Trúc Mã, Đừng Chạy!

Chương 3: Chương 3




Editor: L.N.H.T

Thẩm Ngạn lại mất ngủ, ngày hôm qua đi theo Lâm Diệc Tiêu ra ngoài uống rượu, vốn muốn chuốc say y sau đó lại hỏi y quen Dung Ức như thế nào còn đau khổ bị Dung Ức nhìn trúng. Mọi người đều nói rượu vào lời ra, nhưng cũng phải nhìn xem là áp dụng cho ai, lời này dùng ở trên người Lâm Diệc Tiêu hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, sau khi y uống rượu quả thật như một hũ nút, cả một đêm ngồi ở đó không nói không rằng. Ngươi nói tám câu mười câu, y chỉ trả lại ngươi một chữ “Ừ”. Ngươi hỏi tám câu mười câu, y vẫn chỉ trả lại ngươi một chữ “Ừ”. Kết quả Thẩm Ngạn ngốn cả đống bạc cũng không hỏi được câu nào, đến cuối cùng Lâm Diệc Tiêu lại cắm đầu ngã ở trên bàn ngủ thiếp đi, hơn nửa đêm còn phải làm phiền hắn đưa y về nhà.

Thẩm Ngạn rầu rĩ đến mức muốn tự tát mình hai bạt tai, hắn không nên tám như vậy. Cho dù là muốn tám cũng không nên xuống tay với hũ nút Lâm Diệc Tiêu kia. Vậy xuống tay với Dung Ức là được rồi.

“A Ngạn… Huynh ở đâu?” Nghĩ tới Tào Tháo Tào Tháo đến, giọng nói nũng nịu của Dung Ức vang lên ngoài cửa.

Thẩm Ngạn run rẩy cả người, cảm thấy da gà của mình sắp rụng hết rồi, phải biết rằng nàng chưa từng một lần đứng đắn chào hỏi mới vào cửa, lần nào lần nấy đều trực tiếp đá văng cửa phòng hắn xông thẳng vào.

“Vào đi.” Thẩm Ngạn để gương đồng nhỏ chưa từng rời tay xuống, nhìn trong phòng mình không có tất thối mình ném loạn mới lên tiếng.

Dung Ức khẽ đẩy cửa ra, vào phòng, sau đó như ở trong phòng mình, rất tự động tự phát cầm cái ly lên rót một chén nước, nịnh nọt đưa tới trước mặt Thẩm Ngạn, cười nói, “A Ngạn, uống nước.”

Lông mày Thẩm Ngạn run run hai cái, nếu hắn nhớ không lầm đây chính là nhà mình, có phải nàng đang từ bị động chuyển sang chủ động không?

“Muội có thể bình thường chút không?” Thẩm Ngạn cũng không khách sáo nhận lấy nước trà Dung Ức đưa tới uống một ngụm, lại nhìn Dung Ức tươi cười rạng rỡ, hôm nay nàng rất không bình thường, giám định hoàn tất.

“Ta không bình thường sao? Ta rất bình thường mà!” Dung Ức không hề cảm giác được hôm nay mình không bình thường chỗ nào, ngay sau đó lại tươi cười rạng rỡ hỏi: “Huynh quen biết mỹ nam Tiêu Tiêu đã bao lâu rồi?”

“…” Hắn biết mà, từ trước đến nay Dung Ức đều có chuyện mới đến tìm, chứ chẳng hơi đâu không không đến nịt nọt hắn.

“Năm sáu năm rồi.” Hắn nghĩ hắn đã biết rõ nàng muốn gì rồi, chuyện gì cũng đều viết ở trên mặt.

Quả nhiên, Dung Ức nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, còn sáng hơn cả cha hắn khi nhìn thấy vàng nữa, không biết móc một cuốn sách nhỏ từ đâu ra, hỏi: “Vậy hẳn là huynh biết dạng cô nương chàng thích chứ?”

“Cái này à…” Thẩm Ngạn thấy nàng như thế, buồn bực khẽ gật đầu, nói: “Đương nhiên là biết rồi, chỉ là tại sao ta phải nói cho muội biết?”

“A Ngạn, huynh có muốn thả lỏng gân cốt không?” Dung Ức cười đến mức ngọt ngào, nhưng lại bẻ bẻ cổ tay của mình, phát ra mấy tiếng “rắc rắc”.

“Không muốn.” Thẩm Ngạn quyết đoán nhảy ra xa Dung Ức năm bước. Năng lực chiến đấu của Dung Ức hắn đã tận mắt thấy, nhớ rõ có một lần hắn và Dung Ức đi nghe kể chuyện, hai tráng hán cao lớn thô kệch nổi sắc tâm với Dung Ức giả nam trang, luôn cứ quấn lấy muốn bao nuôi nàng. Mới đầu Dung Ức còn lễ phép từ chối, sau đó có thể là đại hán thấy hai người bọn họ nhìn yếu ớt tay trói gà không chặt, lại muốn dùng vũ lực. Khi đó hắn hoàn toàn không biết năng lực của Dung Ức, nghĩ dựa vào công phu của mình mới có thể ứng phó với hai người bọn họ. Đang muốn khuyên Dung Ức rời đi trước, chỉ là không đợi hắn mở miệng, thân hình nho nhỏ của Dung Ức nhanh như quỷ mị vòng hai vòng bên cạnh đại hán, hắn không thấy rõ nàng ra tay như thế nào, chỉ thấy hai quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Định thần nhìn lại, là hai đại hán mặt mũi bầm dập ngã xuống đất luôn miệng kêu đau. Thẩm Ngạn kinh ngạc, Thẩm Ngạn ngây người, rất lâu không biết nên phản ứng như thế nào, thân thủ của nàng nhanh hơn hắn không chỉ gấp mười lần, hắn cực kỳ ngạc nhiên cha mẹ Dung Ức làm sao dạy cô nàng nhỏ bé thành dáng vẻ cường hãn như thế này.

“Ngoan, tới đây, chỉ cần đệ đệ nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ bảo đảm không đánh đệ.” Dung Ức cười như một con hồ ly.

Thẩm Ngạn giãy dụa cả buổi, vẫn cúi thấp đầu đi qua, ủy khuất nói: “Ta nói là được chứ gì?”

“Vậy mới được chứ.” Hài lòng vỗ vỗ đầu Thẩm Ngạn.

“Ta nói muội đừng đánh ta nữa.” Dung Ức nhìn tới nhìn lui một lượt đều không giống kiểu Lâm Diệc Tiêu sẽ thích, Thẩm Ngạn cảm thấy hắn rất cần thiết phải đòi sự bảo đảm của Dung Ức, mặc dù cái bảo đảm này không nhất định có hiệu quả.

“Nói quá, ta đánh huynh chỗ nào?” Dung Ức không hiểu tại sao mình ở trong suy nghĩ của Thẩm Ngạn đã biến thành một nữ bạo lực, nàng nhớ rõ dường như bản thân chưa từng động tay chân với Thẩm Ngạn.

“Cái đó… A Diệc đã từng nói, cưới vợ phải lấy vợ hiền, ta nghĩ, hẳn là hắn thích các cô nương khá hiền lành.” Hắn thật sự không cảm thấy trên người Dung Ức có bóng dáng hiền lành tốt đẹp gì. “Nhưng muội…”

“Ý huynh muốn nói… Ta không hiền lành sao?” Dung Ức cúi đầu suy nghĩ cả buổi, giống như xác định mình không hiền lành, làm sao bây giờ? Hiện tại bắt đầu học hiền lành có còn kịp không?

“Là… Là không thể hiền lành.” Cứu mạng, hắn thật sự không nói dối được, Dung Ức hoàn toàn không có chút dính dáng gì đến hiền lành cả, Thẩm Ngạn bắt đầu nhìn đường chạy trốn tốt nhất, nếu một khi thấy Dung Ức có dấu hiệu nổi giận thì nhanh chóng chuồn đi mới là thượng sách.

Nhưng, Dung Ức không hề có dấu hiệu tức giận, chỉ chống cằm nhíu mày tự hỏi hồi lâu, lại quay đầu qua vẻ mặt mờ mịt nhìn Thẩm Ngạn: “Nói, nữ tử như thế nào mới gọi là hiền lành?” Phụ thân và mẫu thân của nàng chỉ từng dậy nàng đánh nhau và ám khí, nàng vốn không nghe thấy cái từ hiền lành này trong miệng cha mẹ.

“Cái này sao!” Trong đầu Thẩm Ngạn sưu tầm những gì thuộc về hiền lành theo lời phu tử khi còn đi học, chịu rồi, từ trước đến nay hắn luôn là sáng học tối trả lại cho thầy. Hiền lành này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, hắn cũng chỉ có kiến thức nửa vời, nhưng lại cảm thấy mình ở trong suy nghĩ của Dung Ức đã là trăm không dùng được một rồi, không thể tiếp tục để nàng cảm thấy mình không biết gì, đành phải nhắm mắt nói: “Hiền lành á hả, chắc là biết làm cơm, biết giặt quần áo, biết làm việc nhà!”

“Chỉ có thế?” Đơn giản vậy? Trong nháy mắt con ngươi Dung Ức sáng ngời, nàng còn tưởng hiền lành khó khăn lắm ấy chứ.

“Ừ, chính là như vậy, mẹ ta làm vậy, cha ta thường xuyên ở trước mặt người khác khen bà hiền lành.” Thẩm Ngạn khẳng định gật đầu một cái.

Lo lắng trong lòng Dung Ức hoàn toàn tan đi, cảm thấy con đường theo đuổi Lâm Diệc Tiêu này cũng rất bằng phẳng.

Thương lượng với Thẩm Ngạn nửa ngày Dung Ức tràn đầy tin tưởng tung tăng về nhà.

Lâm Diệc Tiêu đang ở phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa, mí mắt phải không hề báo trước nhảy mấy cái, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng.

Chỉ trong chốc lát, quả nhiên thấy Dung Ức ở ngoài phòng bếp thò đầu vào nhìn, khóe môi y vô thức ngoéo một cái. Thầm nghĩ bước tiếp theo nàng sẽ làm gì? Là xông tới yêu cầu cùng nhau ăn cơm trưa? Hay là trở về nhà mang thức ăn từ trước đến nay chỉ bán không làm dọn qua nhà y cùng nhau nấu?

Dung Ức nhoài người ngoài phòng bếp nhìn bóng dáng Lâm Diệc Tiêu ở trước bếp lò, âm thầm nuốt nước miếng một cái, không hổ là đối tượng phu quân nàng nhìn trúng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn đánh thắng được lưu manh. Trong đầu Dung Ức bắt đầu tưởng tượng bộ dạng Lâm Diệc Tiêu xuống bếp nấu cơm cho nàng sau khi cưới, suy nghĩ một nửa mới sực nhớ đến y thích cô nương hiền lành, cô nương hiền lành là chưa bao giờ để tướng công nấu cơm cho mình. Không được, không thể để cho y xuống bếp, Dung Ức gõ đầu mình một cái, không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng, nàng vọt vào phòng bếp.

“Này! Đang nấu cơm sao?” Nàng lau nước miếng: “Vừa rồi ta theo bá mẫu nhà A Ngạn học làm hai món ăn, ta nấu cơm cho chàng nhé?”

“Không cần.” Lâm Diệc Tiêu lạnh nhạt trả lời, nấu cơm cũng không thể học được trong chốc lát, y vẫn chưa muốn bị tiêu chảy.

“Ai cha, dù sao sau này mọi người đều là người một nhà, chàng đừng khách sáo với ta. Chàng ra ngoài nghỉ ngơi đợi ăn là được.” Hiển nhiên Dung Ức hiểu lầm ý của Lâm Diệc Tiêu, cho là y ngại khách sáo với mình. Rất không khách sáo đẩy Lâm Diệc Tiêu ra khỏi phòng bếp.

Lâm Diệc Tiêu nhíu mày thầm nghĩ, y nói sau này sẽ là người một nhà với nàng khi nào? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cũng không từ chối Dung Ức, mà thôi, cứ để cho nàng chơi đùa trước đi, cùng lắm thì đợi lát nữa tự mình làm lại là được. Nghĩ như vậy, y liền yên tâm thoải mái tìm sách y thuật ngồi ở dưới giàn nho trong sân đọc.

Dung Ức thấy Lâm Diệc Tiêu không phản đối thì trong lòng rất vui mừng, ha ha, không phải là nấu cơm thôi à, có thể làm khó được nàng sao?

“Đá đánh lửa ở đâu?” Dung Ức tìm kiếm khắp nơi.

“Đốt lửa như thế nào đây? Cái này dường như bá mẫu không dạy thì phải.” Dung Ức cầm đá đánh lửa nhìn trái nhìn phải.

“Ừ! Được rồi, nhóm lửa trước nhỉ? Hay là bỏ củi vào trong bếp lò trước rồi mới nhóm?” Dung Ức trái lo phải nghĩ.

Chưa tới một khắc, Lâm Diệc Tiêu cực kỳ hối tiếc không kịp vì không trực tiếp nghiêm chỉnh từ chối Dung Ức, y cho rằng nhiều nhất nàng chỉ làm ra thức ăn không ăn được mà thôi, nhưng y quả thực đánh giá thấp năng lực gây chuyện của Dung Ức rồi, nàng… nàng đốt lửa thì đốt đi, lại đốt luôn cả phòng bếp của y.

Bởi vì gió xuân quá mức ấm áp, Lâm Diệc Tiêu xem sách thuốc thì mơ màng ngủ mất.

Y bị một loạt tiếng kêu sợ hãi đánh thức, vừa mở mắt ra, mẹ nó chứ. Trên bầu trời phòng bếp nhà y khói đặc cuồn cuộn, một luồng khét xông vào mũi, khói đen lên như diều gặp gió làm cho bầu trời xanh thẳm vạn dặm không có bóng mây hiện lên vẻ kinh dị. Thoạt nhìn hết sức rõ ràng.

Y lau mồ hôi trên trán, mặt lạnh phát ra một tiếng rống: “Dung Tiểu Ức, cô lăn ra đây cho ta.”

“…” Dung Ức đang ở trong phòng bếp cố gắng cứu hỏa run lên một cái, Dung Tiểu Ức, trong trí nhớ, dường như lúc nhỏ khi người nào đó tức giận cực độ mới gọi nàng như vậy.

Hình dáng cháy đen lăn từ trong phòng bếp ra, góc áo Dung Ức còn bị cháy một mảnh, khuôn mặt đen giống như Bao Công, chỉ thấy được đôi mắt cùng hàm răng trắng noãn lộ ra ngoài. Khuôn mặt cháy đen kia cười đến mức sáng lạn, ánh mắt lại nhìn trái nhìn phải tránh né không dám nhìn y, nói chuyện cũng vô thức lắp bắp: “Sao… Sao vậy?”

Sao hả? Đốt phòng bếp của y còn hỏi y làm sao? Khóe mắt Lâm Diệc Tiêu nhảy mấy cái, lướt qua Dung Ức đi xem tình huống của phòng bếp. Dung Ức nhìn bóng lưng của Lâm Diệc Tiêu, lại nhìn cửa chính, trong lòng tính toán có nên chạy trước không? Tự hỏi hồi lâu, nàng thành thật cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Diệc Tiêu, dù sao trốn tránh cũng không phải là cách.

Trong phòng khói đặc cuồn cuộn, xiêu vẹo lộn xộn, cả mặt tường dựa vào lò bếp cũng biến đen, bên trên đầy nước đọng. Lâm Diệc Tiêu nhìn đống bừa bộn đầy phòng bếp, ngơ ngác rất lâu cũng nói không ra lời. Gân xanh trên trán thấp thoáng có dấu hiệu nhảy lên.

“Ta có thể thỉnh giáo cô một chút không, rốt cuộc cô làm thế nào mà phòng bếp của ta ra thành thế này?” Y liếc xéo Dung Ức, âm thanh lạnh nhạt.

Thân thể Dung Ức lại run rẩy, ngẩng đầu lên, có chút áy náy gãi gãi đầu của mình, cười hì hì hai tiếng mới nói: “Ta vốn muốn nhóm lửa ném vào trong bếp lò, nhưng vừa mới nhóm lửa thì nhìn thấy chỗ đó…” Ngón tay Dung Ức chỉ vào nơi chất đống vật đốt lửa: “Chỗ đó có một con rắn, rắn là đồ tốt, ta muốn bắt nó lột da hầm canh cho chàng uống, cho nên liền… ờ thì… tùy tiện đặt diêm nhóm lửa… ở trên đất, đợi quay đầy lại mới phát hiện rơm củi chung quanh đều cháy lên, sau đó… sau đó ta liền cầm một bình đựng nước… Ta thề, ta thật sự không biết trong bình này chứa dầu.” Dung Ức nâng tay quá đỉnh đầu, nghiêm túc xin thề.

“Con rắn kia đâu?” Lâm Diệc Tiêu hít sâu một hơi.

“Rắn? Thừa dịp hỗn loạn chạy đi rồi.” Dung Ức rũ đầu xuống, không bắt được rắn, còn thiếu chút nữa đốt luôn nhà. Nàng cảm thấy con đường theo đuổi Tiêu mỹ nam này không bình thản như trong tưởng tượng của nàng.

Lâm Diệc Tiêu vuốt vuốt gân xanh ẩn hiện trên trán, sau đó trưng ra khuôn mặt lạnh, xách cổ áo sau của Dung Ức lên bước ra khỏi phòng bếp, đi qua sân trước, mở cửa ném Dung Ức ra ngoài, sau đó “Ầm” một tiếng đóng cửa lại, động tác của y lưu loát như nước chảy mây trôi. Đợi đến lúc Dung Ức phản ứng lại thì đã bị vứt ở ngoài cửa lớn.

“Này! Tiêu mỹ nam, chàng đừng nóng giận mà, mở cửa ra đi.” Dung Ức đập đập ván cửa.

“…” Người ở bên trong không lên tiếng.

“Đừng nhỏ mọn như vậy, đốt phòng bếp nhà chàng là ta không đúng, cái đó… phòng bếp nhà ta vẫn chưa từng sử dụng, ta mang phòng bếp nhà ta qua bồi thường cho chàng được không?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.