Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Chương 2: Chương 2: Anh là Thiệu ngốc? (2)




“Anh là Thiệu ngốc?”

Không thể nào, Lam Kỳ nghĩ muốn thét chói tai, làm sao có thể, bé trai bị cô khi dễ đến thảm lúc nhỏ, hiện tại khi trưởng thành làm sao có thể là người đàn ông xuất sắc như vậy, ảo giác, nhất định là ảo giác.

Trước đó nghe được bạn học chung từ nhỏ đến lớn nói, sau khi Thiệu Tử Vũ tốt nghiệp trung học liền thi đậu vào trường quân đội, cô còn không nghĩ mà cười nhạo, chỉ là một con mọt sách còn muốn đi làm lính, khẳng định không đến nửa năm sẽ phải đóng gói trở về, sự việc chứng minh đến nửa năm sau cũng không nghe thấy tin tức anh xuất ngũ, ngay cả như vậy, cô cũng cho rằng cả đời anh cũng không có mùi vị đàn ông.

Bây giờ nên làm gì, vốn là nghĩ là sẽ uy hiếp cộng thêm đe dọa, ỷ vào uy quyền khi còn bé của cô, Triệu Tử Vũ hẳn là vẫn còn sợ cô, xong rồi, kế hoạch có chuyện ngoài ý muốn phát sinh...

Bên cửa sổ, đôi mắt hẹp dài của Triệu Tử Vũ hơi híp lại, trước mặt là khuôn mặt kinh ngạc của người phụ nữ mặc bộ áo sơ mi ngắn tay, vòng eo thon gọn, bên dưới mặc một cái váy màu đỏ sậm kẻ ô vuông đen ngắn đến đầu gối, chân mang giày thể thao màu trắng, trên vai là mái tóc quăn dài màu đen được buộc lên cao, trang phục đơn giản lại lộ ra nét quyến rũ, cặp mắt to mềm mại đáng yêu giờ phút này đã thu lại vẻ giật mình đang lộ ra một phần cẩn thận cùng giảo hoạt, nhiều năm không gặp, mặc dù chiều cao, vóc người, trước sau lồi lõm, nhưng cảm giác kia thật đúng là một chút cũng không thay đổi.

"Thiệu ngốc" Lam Kỳ yếu ớt gọi một tiếng, sau đó cười mờ ám, ảo giác, cảm giác trong nháy mắt vừa rồi tuyệt đối là ảo giác, xem hiện tại bộ dáng gọi vài tiếng mà vẫn không trả lời, đúng là vẫn bộ dáng ngây ngốc khi còn bé không sai.

"Thiệu ngốc, cậu nhớ rõ tôi đi, Lam Kỳ, tôi là Lam Kỳ nè."

"Hì hì, khi còn bé quan hệ của chúng ta rất tốt."

"Chúng ta thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, có cái gì ăn ngon, chơi vui chúng ta đều chia sẻ cùng nhau tuy hai mà một . . ."

Lam Kỳ càng nói càng chột dạ, đương nhiên nếu giống như lời cô nói khi dễ cùng bị khi dễ cũng coi như là một loại quan hệ thì quan hệ của hai người không sai, nếu giống như lời cô giành giật cũng coi là một loại chia sẻ thì quan hệ của hai người xác thực là không tệ.

Nói xong Lam Kỳ đi vài bước đến bên cạnh Thiệu Tử Vũ, hơi hơi đi cà nhắc vỗ vỗ bờ vai của anh, đây là vì về sau cô còn chuyện nhờ vả, khi còn bé cố hết sức, hiện tại càng thêm cố hết sức.

Cô liền cảm thấy buồn bực, mọi người đều nói con gái mười tám nhiều thay đổi, không ai nói con trai mười tám nhiều thay đổi, khi còn bé cái kia một bộ dáng ngu ngốc gầy teo, tại sao khi trưởng thành lại trở nên hại nước hại dân thế này đây?

"Hì hì, cậu thấy đúng không?"

Một lý do thật giả tạo.

Thiệu Tử Vũ cúi đầu, môi mím lại thành đường cong, đôi mắt hẹp dài mang theo một chút ý cười.

"Ừ"

Giọng mũi trầm thấp, rất dứt khoát.

Hai mắt Lam Kỳ mang ý cười nhẹ nhàng, mười phần tương tự hồ ly.

"Thiệu ngốc, cậu thực sự nhớ rõ tôi sao?"

Cô nói mà, khi còn bé cô đối xử đặc biệt với anh như vậy, người bình thường căn bản là sẽ không quên.

"Ừ"

Giọng nói Thiệu Tử Vũ gia tăng thêm một chút, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, làm sao anh lại không nhớ rõ cái tiểu nha đầu thích chỉnh người khác này.

"Uống nước đi."

Anh đi đến bên cạnh bàn học, ngón tay sạch sẽ cầm lấy một ly nước thủy tinh đưa cho cô, mới vừa rồi nhất định là cô bị dọa sợ không nhẹ.

". . . Cám ơn."

Lam Kỳ có chút không biết cảm giác gì nhận lấy ly nước, thầm than, vẫn là không giống trước kia, trước kia lúc cô leo trộm vào cửa sổ, anh luôn tìm cách đuổi cô ra ngoài, không khác gì phòng sói là mấy, nhưng mà hiện tại như vậy....

Khách sáo, quả nhiên là người trưởng thành, hiểu lễ phép, lại hiếu khách, làm cho cô có điểm không quen, cô đã chuẩn bị xong để lộ ra móng vuốt sói.

Lam Kỳ vừa uống nước, đôi mắt to mềm mại đáng yêu vừa chuyển, ánh mắt của cô dừng lại nơi ba cái hộp trên giá sách, cái hộp đang mở, ba cái huy chương sáng lấp lánh thật là dễ gây chú ý.

Ánh mắt lại giả bộ như vô tình rơi vào trên người Thiệu Tử Vũ.

Hẳn là anh cũng vì chuyện kia mà trở về, không biết mấy năm nay anh có sống được trong đám bộ đội hỗn tạp đó hay không, có quan hệ tốt với mọi người hay không.

"Cốc cốc" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tử Vũ"

Nghe giọng nói là của mẹ Thiệu Tử Vũ, lập tức trong đầu Lam Kỳ hiện ra một gương mặt xinh đẹp, cá tính của một người phụ nữ hết sức lợi hại, khi còn bé bởi vì cô luôn khi dễ Thiệu ngốc nên bị bà mắng không ít.

"Xong rồi."

Lam Kỳ cầm cái ly ở trong phòng gấp đến độ xoay vòng vòng, phòng này cũng quá đơn giản, giường, bàn học, tủ sách, không có chỗ nào có thể ẩn núp.

"Làm thế nào đây?" Vẻ mặt cô đau khổ nhờ giúp đỡ, mặc dù cô tự nhận là mình gan lớn, nhưng tốt xấu gì đây cũng là việc trộm cắp, nếu làm ầm ĩ cũng không thể nói năng hùng hồn.

Thiệu Tử Vũ nhìn về phía cửa phòng.

"Thế nào mẹ? Con đang thay quần áo."

Âm thanh dịu dàng làm cho người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân, Lam Kỳ ổn định lại vị trí, anh chịu giúp cô hẳn là không có chuyện gì.

"À, mới vừa rồi mẹ giống như nghe được tiếng thét chói tai nên có chút lo lắng."

"Con không có nghe thấy, có thể là mẹ nghe lầm."

Ngoài cửa Liễu Phương sờ sờ lỗ tai, có khả năng là vậy.

"Con trai, con cũng đừng trách mẹ kinh ngạc, trước kia đều là bị cô bé ác ma nhà họ Lam làm cho sợ hãi, chị của mình không có bản lĩnh, học hành không sánh bằng con, thế nhưng bắt chước mấy đứa con trai leo cửa sổ rồi xé tập sách của con, con bé lừa gạt không có giáo dục.”

"Ha ha."

Trong phòng truyền ra cười khẽ.

Lam Kỳ cắn răng nghiến lợi, cái gì mà leo cửa sổ không có giáo dục, là con trai của cô không có bản lãnh đánh không lại con, bị khi dễ là đáng.

"Xem nó mẹ kiếp, hiện tại con của mẹ đã trở nên mạnh mẽ, cô bé kia nơi nào là đối thủ của con, đáng tiếc quân đội có kỷ luật của quân đội, nếu không mẹ để cho con đi đánh ngược lại, giáo huấn thật tốt cái con bé kia." Liễu Phương vừa rồi còn khẩn trương, giờ lại buồn cười mở miệng.

"Cô" thật khinh người quá đáng, là bậc trưởng bối người ta, bụng lại nhỏ như ruột gà, Lam Kỳ mới vừa mở miệng, miệng liền bị người ta che lại.

“Ưm ưm”

"Cô muốn cho mẹ tôi mang cô đến cục cảnh sát à." Bên tai truyền đến giọng nói dễ nghe, theo âm thanh, mùi trầm hương truyền vào trong mũi.

Lam Kỳ ngưng giãy giụa, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.....hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập.

"Tử Vũ con ở đây đang nói chuyện với ai?"

Ngoài cửa lỗ tai của Liễu Phương dán vào cánh cửa, vừa rồi rõ ràng là bà nghe được anh đang nói chuyện.

"Không có, con đang nghe điện thoại.”

"À, vậy con mau mau xuống lầu, chú con bọn họ tới rồi, muốn nhìn con một chút, sau đó bàn bạc một chút chuyện của anh con.”

Nói xong tiếng bước chân dần dần đi xa, Thiệu Tử Vũ cũng buông tay.

Độ ấm cực nóng ngoài miệng biến mất, Lam Kỳ liếc mắt về những phương hước khác, làm như không có việc gì tiếp tục uống nước, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện vị trí bên tai cô không hề bình thường mà đỏ ửng. . . Quả thực mới vừa rồi cô quá vọng động rồi.

"Cô ở trong này không được bỏ đi chờ tôi trở lại, yên tâm, phòng của tôi không có người tùy tiện vào, cũng đừng nghĩ rời đi từ cửa sổ, hẳn là mẹ tôi đã đem con Kinh thả ra sân sau."

Thiệu Tử Vũ nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng không dễ thấy của cô rồi cười khẽ, cầm lên nón lính, thân hình mạnh mẽ kiên cường đi về phía cửa, ra khỏi phòng vài bước đột nhiên quay đầu lại.

"Quên nói cho cô biết, con Kinh là mẹ tôi vì phòng bị cô nên cố ý mua chó ngao Tây Tạng, mỗi ngày có thể ăn hết hơn 5 kg thịt tươi." Giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm theo đôi môi xinh đẹp của anh nhả ra.

“Ầm” Lam Kỳ vừa nghe liền hồ đồ, mới vừa rồi không có gặp phải con chó kia là coi như cô may mắn, nhưng cũng coi như là xui xẻo, hiện tại thì tốt rồi muốn chạy cũng không thể, trước kia nghe nói nhà họ Thiệu mua một con chó ngao Tây Tạng quý báo, còn tưởng rằng nuôi làm thú cưng để chơi, không nghĩ tới là vì để đối phó với cô, trời ạ, thật là không có tính người, mười năm trước cô vẫn còn là con nít có được hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.