Trúc Mai Thanh Mã

Chương 4: Chương 4




Ối chà, cười đau cả bụng, nếu dưới đất có cái lỗ nẻ, nói không chừng người nào đó không nói hai lời nhảy vào ngay.

Gọi là chị Trúc Thanh, thực ra cũng chỉ lớn hơn cậu 6 tháng.

Dựa vào cái gì luôn bắt cậu gọi là chị, làm cậu nhỏ bé hơn rất nhiều, không phục.

Mã Mi vào cấp hai, đường nét tuấn tú bắt đầu lộ ra, đồng thời, tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì cũng theo đó mà đến.

Rõ ràng nhất chính là, rất lâu rồi Diệp Trúc Thanh không nghe thấy cậu gọi mình là chị.

Mã Mi và Diệp Trúc Thanh cùng học ở lớp A, lớp tốt nhất toàn trường, hang ổ của học sinh khá giỏi.

Giáo viên quý Mã Mi nhất, bởi vì cậu hiểu chuyện nghe lời tính cách tốt thành tích đứng đầu, muốn nói yêu hận nhất, không ai qua được Diệp Trúc Thanh.

Thu nạp đàn em, không làm bài tập, dáng vẻ lưu manh mà thành tích lại vẫn cứ đứng đầu, khó phân cao thấp với học sinh giỏi nhất.



Diệp Trúc Thanh dựa vào đầu ngõ nhỏ trên đường về nhà, bên người còn có một đám tóc vàng phi trào lưu.

Vừa mới xử lý một đám smart (*) ở trường bên cạnh đến phá quán, tóc đuôi ngựa dài rối rung lỏng lẻo, gương mặt lộ ra càng nhỏ hơn, áo khoác đồng bị cô buộc bên hông, khoanh tay mong ngóng.

(*) Kiểu như phong cách HKT

Chỉ một lúc sau, nam sinh thanh tú cầm một cái cặp sách, sau lưng đeo một cái, nhìn xung quanh.

Một thằng đàn em huýt sáo, Mã Mi nhíu mày, quả nhiên, cô đang ngoắc tay gọi cậu như gọi chó con vậy.

Mấy tên lông bông nhìn mắt cô, vừa nghĩ tới bỗng lo lắng.

Đàn em đi theo Diệp Trúc Thanh đều biết, vị đại học bá vừa có nhan sắc vừa có thành tích này là người của chị Trúc Thanh.

“Chào chị dâu!”

Diệp Trúc Thanh không thích mấy thằng em gọi cô là chị, muốn gọi là anh Diệp.

Mai Mai, em gái, anh Diệp, không phải là chị dâu à.

Mã Mi đen mặt, nghiến răng nhìn cô một cái, thấy người kia vẫn cười nhẹ ngầm đồng ý kiểu xưng hô này, trong lòng giận dỗi, lướt qua sát người Diệp Trúc Thanh.

Tuổi dậy thì? Hai là đã không thích cô?

Diệp Trúc Thanh không hiểu, cho rằng cậu giận dỗi không để ý đến mình.

Ai ngờ, tay đột nhiên bị người ta giữ chặt, người đi phía trước rầu rĩ nói một câu: “Về nhà.”

Cô cười, đi đoạn xa mới dám nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho cậu.

“Lỗ tai cậu đỏ rồi.” (*)

“Đừng.”

Lỗ tai, cái đồ phản bội này.

(*) Editor: Đổi sang xưng hô cậu tớ nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.