Trùng Khải Mạt Thế

Chương 250: Q.7 - Chương 250: Tập Kích




Lâm Siêu chưa bao giờ nghe qua tên của tổ chức này. Thế nhưng tổ chức này có quan hệ với quân đội. Cho nên mới có thể tùy ý điều động sức mạnh của quân đội. Từ điều này chứng tỏ đây không phải là một tổ chức bình thường.

”Những chuyện liên quan đến tổ chức này, mày biết điều gì thì mau nói ra.”

Lâm Siêu ra lệnh cho người thanh niên tóc ngắn.

Ý chí của người thanh niên tóc ngắn đã bị những cơn đau đớn khủng khiếp phá vỡ, khó nhọc nói:

”Tao không biết gì cả, tao chỉ được đội trưởng chọn ra từ trong lực lượng đặc biệt của quân đội đê làm cảnh vệ. Nên tao không được tiếp xúc trực tiếp với tổ chức. Tao chỉ biết duy nhất một điều, người của tổ chức Bàn Cổ, trên người bọn họ có xăm một hình con rồng.”

”Có thể tùy tiện lựa trọn lực lượng đặc biệt của quân đội làm cảnh vệ?”

Lâm Siêu nhíu mày, bối cảnh của tổ chức này dường như còn sâu hơn những gì mình tưởng, hắn tiếp tục hỏi:

”Bọn mày tại sao muốn hủy diệt trung tâm cứu trợ?”

”Việc này chỉ là để phòng ngừa người trong trung tâm cứu nạn tiết lộ hành tung của bọn tao.”

Sắc mặt người thanh niên tóc ngắn tái nhợt, mồ lạnh ướt cả người, hắn nói:

”Đội trưởng của tao nói, sức mạnh của tổ chức đó rất khổng lồ. Có thể thâm nhập sâu vào bên trong bất cứ một thế lực nào trong quân đội. Chúng ta chỉ hơi mất cảnh giác một chút thôi là sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Cho nên, bọn tao mới phá hủy nơi đó, hơn nữa còn cố tình ngụy trang thành một vụ tập kích của bạo dân và quái vật.”

”Lo sợ bị phát hiện ra?”

Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, nói:

”Bọn mày và tổ chức có nảy sinh xung đột?”

Người thanh niên tóc ngắn bị những cơn đau đớn hành hạ, thở dốc nói:

”Đội trưởng của chúng tao đã phản bội tổ chức. Đội trưởng nói một khi bị tổ chức tìm thấy được. Tất cả mọi người sẽ tiêu đời.”

Trong lòng Lâm Siêu máy động, tiến đến gần sát gương mặt của người thanh niên tóc ngắn, hỏi:

”Phản bội tổ chức phải chăng có liên quan đến thí nghiệm?”

Người thanh niên tóc ngắn không nghĩ tới Lâm Siêu có thể ngay lập tức đoán được. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, vội vàng nói:

”Không sai, sau khi virus bùng phát thành đại dịch không lâu. Đội trưởng thừa dịp hỗn loạn, lấy trộm một phần kết quả của thỉ nghiệm. Đội trưởng nói, một khi vật này được nghiên cứu chế tạo thành công, chúng tao có thể thống trị thế giới!”

Lâm Siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên tóc ngắn, sau khi xác nhận người thanh niên đó không nói dối, mới nói:

”Cứ điểm tạm thời của bọn mày ở đâu?”

”Bên trong một nhà xưởng cách nơi này tám dặm.”

Người thanh niên tóc ngắn cắn răn nói.

Lâm Siêu dừng tra tấn, lại lấy ra một khẩu súng lục ban nãy cướp được, bỏ hết đạn trong súng ra, nhưng lại cố tình để lại một viên đạn. Sau đó đưa cho người thanh niên tóc ngắn, nói:

”Trước khi tao đi xa, hãy tự giải quyết đi.”

Nói xong, Lâm Siêu lấy khẩu súng máy cùng với khẩu súng lục Makarov của người thanh niên tóc ngắn, sau đó quay người rời đi.

Người thanh niên tóc ngắn mặt mày bi thảm, nhìn khẩu súng lục dưới mặt đất. Lúc này, hắn rất muốn sử dụng cơ hội cuối cùng của mình, nhằm bắn sau lưng Lâm Siêu. Nhưng, việc xảy ra lúc trước đã chứng minh cho hắn biết, khẩu súng lục này có thể làm cho tất cả những sinh vật trên thế giới này sợ hãi…thế nhưng lại không thể nào làm bị thương người thanh niên kia.

Đoàng!

Lâm Siêu vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì sau lưng truyền đến một tiếng súng nổ. Hắn sử dụng năng lực 'Vô hạn Chiếc xạ' kiểm tra một chút, xác nhận người thanh niên tóc ngắn đã chết thì ngay lập tức lao vụt đi.

Chỉ một lát sau, hắn đã xuất hiện trước mặt Lãnh Chân.

Lúc này, Lãnh Chân vô cùng thận trọng đứng trong bóng râm của một tòa nhà. Bàn tay nhỏ cầm chặt lấy khẩu súng lục, cảnh giác nhìn xung quanh. Đối với việc người ăn thịt người nó còn thấy sợ hơn là so với việc xác thối ăn thịt người. Bởi vì năng lực của nó có thể giúp nó che mắt khỏi lũ xác thối. Thế nhưng lại không thể lừa gạt được con người.

Hấp!

Bóng người Lâm Siêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Lãnh Chân.

Lãnh Chân sợ bắn lên, suýt chút nữa thì nổ súng bắn. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ Lâm Siêu nó mới thờ phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt nhỏ của nó xuất hiện một nụ cười.

”Em ở chỗ này tiếp tục chờ anh.”

Lâm Siêu đem mấy khẩu súng ống trong tay của mình đưa cho thằng nhóc, nói:

”Tìm một chỗ mà trốn, đợi anh quay lại.”

Lãnh Chân thoáng sửng sốt, nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng. Không để ý đến khẩu súng mà Lâm Siêu đưa cho nó. Nó viết vội mấy chữ lên tờ giấy rồi đưa cho Lâm Siêu:

”Đại ca, anh muốn bỏ em lại sao?”

Lâm Siêu thấy vậy, bàn tay xoa nhẹ lên đầu nó, nói:

”Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Anh cần phải đi giải quyết một số chuyện, ngay lập tức sẽ quay trở lại.”

Lãnh Chân nhìn thẳng vào mắt Lâm Siêu, một lát sau nó mới gật đầu viết:

”Em biết rồi, đại ca phải nhanh lên, em sẽ đứng đây chờ anh.”

Lâm Siêu gật nhẹ đầu, sau khi sắp xếp cho thằng nhóc một chỗ nấp kín đáo. Ngay lập tức hắn lên đường, nhanh chóng lao vút về hướng người thanh niên tóc ngắn đã chỉ. Tuy hắn không tin tưởng lắm về thí nghiệm của tổ chức Bàn Cổ. Thí nghiệm này có thể giúp tổ chức đó thống trị được thế giới. Thế nhưng, nếu bọn họ đã tự tin như vậy. thì chứng tỏ thí nghiệm này không hề đơn giản.

Vút!

Lâm Siêu triển khai năng lực tia sáng giúp che giấu cơ thể hắn, mục tiêu của hắn chính là khu nhà xưởng phía trước mặt. Thông qua năng lực 'Vô hạn Chiết xạ' hắn có thể nhìn thấy rõ trong nhà xưởng có rất nhiều lính đặc nhiệm đang tuần tra. Mà trên nóc nhà xường, cùng với những ngọn cây gần đó được lắp đặt rất nhiều camera bí mật.

Sự canh phòng cẩn mật như một pháo đài này có thể gây khó khăn cho người bình thường.

Thế nhưng, trong mắt Lâm Siêu hệ thống phòng ngự này có quá nhiều lỗ hổng. Cho dù thể chất của hắn không cao, hắn có thể dùng tới bảy tám phương pháp khác nhau mà lẻn vào trong.

Phương pháp đơn giản nhất của Lâm Siêu là…đi thẳng vào từ cổng chính.

Hấp

Tung người nhảy qua cánh cổng lớn của nhà xưởng, lúc rơi xuống đất cơ thể hắn không phát ra một âm thanh nào. Có thuật bẻ cong ánh sáng giúp che dấu thần hình. trừ khi có một năng tiến hóa giả có năng lực cảm ứng không gian. Bằng không sẽ không có một ai có thể phát hiện ra hắn.

Thính giác của Lâm Siêu phát huy đến mức tận cùng. Phối hợp với thị giác hắn nhanh chóng thu được một bức tranh đầy đủ về những gì đang xảy ra bên trong khu nhà xưởng này. Từng đường nét cấu trúc với vị trí của tất cả các căn phòng và những bóng người mặc quân phục màu xanh lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

”Bên trên nóc nhà phía bên trái, có hai tay súng bắn tỉa…Bên trong nhà xưởng nằm phía trước dãy nhà thứ hai, bên trong đó có tám người…”

Lâm Siêu tiến hành kiểm tra một lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt lấy hai bóng người. Một người trong số đó đến từ nhà xưởng thứ ba. Bên trong đó ngoại trừ người kia hắn còn nghe thấy âm thanh của lũ chuột đang mài răng vào thành lồng. Dựa theo kinh nghiệm của mình hắn biết nơi đó chính là phòng thí nghiệm.

Một cái bóng khác đến từ một căn nhà lớn không cách xa phòng thì nghiệm. Sở dĩ cái bóng người này gây chú ý cho hắn là bởi vì thể chất của người này quá cao!

Gấp 46 lần!

Thể chất như thế chỉ hơi kém Thập đại Chiến sĩ của Viêm Hoàng mà thôi.

”Biết về bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa?”

Hai mắt hắn híp lại, ngay lập tức cẩn thận quan sát những người còn lại. Rất nhanh, hắn phát hiện ra trong số những người này còn có sáu, bảy người có thể chất gấp 20 lần. Bọn họ phân bố ở tất cả các nơi trong khu nhà xưởng. Có người đang nghỉ ngơi uống trà, có người đang làm nhiệm vụ canh gác.

Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, không thèm để ý đến những tiểu lâu la này. Mà lao thẳng tới người có thể chất cao nhất.

Lâm Siêu vừa mới đi đến trước ngôi nhà này, dựa vào năng lực 'Thượng đế Lĩnh vực' có thể bao trùm phạm vi 300 mét. Hắn phát hiện ra người có thể chất cao nhất ở đây chính là một người thanh niên mặc áo đen.

”Có hệ thống cảnh báo tia hồng ngoại? Có máy phát điện?”

Lâm Siêu phát hiện ra bên trong nhà xưởng có đầy đủ trang thiết bị thì hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Thân hình của hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến thẳng vào trong. Bởi vì có năng lực tia sáng của hắn có thể khắc chế được cảnh báo từ tia hồng ngoại. Cho nên lúc này hệ thống cảnh báo không vang lên bất cứ một âm thanh nào.

Nhưng đúng lúc này, người thanh mặc áo đen đột nhiên biến sắc mặt. Sau đó, dùng hết tốc lự nhảy lên nóc ngôi nhà, rồi lại tung người nhảy sang nóc tòa nhà đối diện.

”Có thể phát hiện ra được?”

Lâm Siêu cảm thấy vô cùng chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.