Trứng Luộc Nước Trà

Chương 1: Chương 1






Có hai học sinh trực ban đứng ở cổng trường.

Nói là trực ban, đứng ở đấy đeo thẻ xanh, nhưng thực ra cũng chỉ là gác cổng. Buổi sáng, sau khi xong tiết tự học, học sinh có thể ra ngoài trường ăn sáng, nhưng mọi người đều thích mang đồ ăn vào trường, đồ mang vào ăn không hết hoặc ăn hết rồi sẽ xả rác lung tung, trường học lại không phải bãi rác, nhiều rác như vậy một ngày dọn hai lần cũng không hết nên bắt buộc phải có biện pháp xử lý.

Ban lãnh đạo nhà trường chỉ ăn không ngồi rồi liền nghĩ, hừm, bỏ tiền ra thì không được, bỏ sức thì lại không muốn, nhưng mà luân phiên làm biếng thì bọn họ chính là chuyên gia. Trong trường học thứ gì nhiều nhất? Chính là học sinh, đám thỏ nhỏ này cả ngày đều dư thừa năng lượng, vì vậy cần làm chuyện gì thì cứ túm đầu tụi nó. Thế nên, ban lãnh đạo liền tính toán, nghĩ rằng học sinh năm hai và năm ba đều đã hóa cáo nên tìm tụi học sinh năm nhất vậy. Thế nên những học sinh năm nhất mới vào cao trung đều bị chọn là người gác cổng.

Việc này chẳng khác gì làm kinh doanh thua lỗ, sáng sớm còn không có thời gian ăn sáng đã phải đứng canh cổng, chỉ cần có người cầm đồ ăn đi qua là phải chặn lại, vừa không có tiền công vừa không có lợi lộc gì, lại còn dễ khiến người khác ghét. Loại chuyện vừa tốn công vừa dễ đắc tội người khác.

Nhưng mà lãnh đạo nhà trường đã lười biếng, thì học sinh sẽ không lười biếng sao?

Vì vậy, rất nhiều học sinh trực ban đều chỉ đứng tựa bên cạnh cổng, mắt nhắm mắt mở, nếu như có người nào quá lộ liễu đi thẳng đến chỗ họ thì mới chặn lại, còn nếu đi vội qua nhanh chóng thì cũng sẽ bỏ qua.

Cố Mặc với tư cách là lớp trưởng, cùng với lớp phó học tập bị đẩy lên tuyến đầu đứng gác cổng. Lớp phó học tập đã nắm rõ những quy tắc ngầm ở đây, cô gọi người bạn thân mang đồ ăn sáng thì tiện mang luôn cho mình. Mà Cố Mặc thì đang đứng lẻ loi một mình, mím chặt môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dòng người.

Lớp phó học tập đang vui vẻ tán gẫu với bạn thân, thì Cố Mặc đột nhiên vươn tay, chặn lại một người, mặt không biểu cảm nói: “Bạn ơi, cái này không được phép mang vào.”

Tiêu Hà đang cầm một quả trứng luộc nước trà: “……”

Nhìn thấy người thanh niên thấp hơn mình rất nhiều đang nghiêm túc nhìn mình, Tiêu Hà nhướn mày, hắn đã học ở trường được hơn một năm, đây là lần đầu tiên có người chặn hắn lại.

Lớp phó học tập liếc mắt một cái, lập tức trợn tròn hai mắt, mẹ nó, lần này lớp trưởng dám chặn Tiêu Hà?

Ngay khi vừa nhập học, cô đã có ấn tượng với cái tên Tiêu Hà. Hắn chính là đại ca của trường bọn họ, nghe nói gia đình có địa vị rất lớn, thành tích học tập không tốt, hành sự quái đản, nhưng các giáo viên đều không dám đắc tội với hắn. Nhưng mà hắn thực sự rất đẹp trai, đánh bóng rổ lại giỏi, những cô gái thích hắn thì nhiều không kế xiết. Bạn thân đứng cạnh cô lúc này cũng đang há hốc miệng, thốt lên một lời cảm thán hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh này: “Đẹp trai quá đi…..”

Tâm trạng Tiêu Hà hôm nay không tốt, hôm qua hắn chơi bóng rổ, mẹ nó, hắn ghi được nhiều điểm như vậy mà cuối cùng lại bị đồng đội kéo điểm xuống.

Một đám thiểu năng, đến luật còn không nắm rõ mà còn đòi lập đội, đập cho bọn chúng một trận vẫn tính là nhẹ. Đã kéo hắn cùng thua rồi mà còn dám mắng hắn, hung hăng nói nếu như Tiêu Hà mà ghi thêm một bàn nữa thì bọn họ đã thắng rồi, Tiêu Hà tức đến mức muốn nhét quả bóng rổ vào cái miệng ngu ngốc của bọn chúng, mẹ nó, nếu như chúng mày ít vi phạm đi vài lần thì chúng ta đã thắng rồi.

Tất nhiên, cuối cùng Tiêu Hà một mình đánh cho cái nhóm ngu ngốc trường khác ấy nằm bò xuống đất không thế đứng lên được.

Sau khi đánh nhau xong, Tiêu Hà về nhà, trong nhà sáng đèn, nhưng không có ai, Tiêu Hà mở tivi, chỉnh to âm lượng, âm thanh ồn ào liên tục phát ra từ tivi, lấp đầy mọi ngóc ngách trong ngôi nhà rộng lớn, nhưng lại càng làm cho thân ảnh đang ngồi trên ghế sô pha thêm phần yếu ớt và cô độc.

Buổi sáng thức dậy, vết thương mà tối qua hắn xử lý qua loa lại đau nhói, Tiêu Hà không quan tâm, cầm cặp sách đi thẳng đến trường, cả quãng đường đều lạnh mặt, ngồi trên ghế với vẻ mặt u ám cho đến cuối giờ liền ra khỏi lớp để đi ăn.

Miệng vết thương vẫn luôn nhức nhối, tên nhóc tóc vàng đánh hắn không chút nương tay, điều này khiến cho Tiêu Hà rất bực bội, giờ lại còn bị một đứa ngốc nghếch chặn lại, Tiêu Hà không muốn nói dù chỉ một câu, cầm quả trứng luộc nước trà rời đi.

Cố Mặc ngây người tại chỗ trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn lại, Tiêu Hà đã đi được vài mét. Vì thế, cậu liền xoay người đuổi theo, mặc cho lớp phó học tập đang duỗi tay kiểu Nhĩ Khang ngăn chặn.

=)))))

Lớp phó học tập: Tiêu rồi, Tiểu thiên sứ của lớp chúng ta sắp không xong rồi.

Về cơ bản chênh lệch chiều cao chính là chênh lệch về chiều dài đôi chân, Cố Mặc phải chạy bước nhỏ mới có thể hết quãng đường cách cổng trường vài mét.

Đuổi kịp Tiêu Hà.

“Bạn ơi.” Cố Mặc một lần nữa chặn lại trước mặt Tiêu Hà: “Cái này không được phép mang vào trong.”

Hắn chưa từng thấy người nào đuổi theo như thế này, Tiêu Hà nhướn mày, cầm chắc quả trứng luộc trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn Cố Mặc, cả người bắt đầu tỏa ra khí lực uy hiếp.

Cố Mặc không đau không ngứa mà trầm mặc, nhìn người trước mặt không có hành động gì, liền ngẩng đầu lên, biểu cảm không chút thay đổi. nhắc lại: “Cái này không được phép mang vào trong”

Tiêu Hà khoanh tay, hắn không phải loại người vô cớ gây sự, tuy rằng tên nhóc trước mắt rất phiền phức, nhưng cũng chỉ đang hoàn thành trách nhiệm, vì vậy hắn nén cơn giận, nói: “Để tôi vào, tôi sẽ không xả rác lung tung.”

Cố Mặc vẫn đứng nguyên.

Tiêu Hà nhìn bộ dạng ấy của cậu, lại lên cơn bực, nói: “Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?”

Cố Mặc vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, kiên định nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Cậu hãy ăn hết ở ngoài trường.”

Tiêu Hà bị sự cố chấp của cậu chọc cười rồi, cũng không còn thấy tức giận nữa, nhàn nhã đánh giá cậu, tên nhóc này người nhỏ nhắn, dáng đứng thẳng, da trắng mềm mại, tóc để theo đúng quy định, tóc trước trán không chạm lông mày, tóc sau gáy không dài đến vai, để lộ vầng trán nhẵn bóng, mặt nhỏ, lại thêm giọng điệu nghiêm túc, đúng là…. có chút dễ thương.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Hà, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên dễ chịu hơn, tâm trạng đã tốt thì người sẽ càng đẹp hơn, Tiêu Hà chậm rãi cười, bước về cổng trường, bắt đầu bóc vỏ trứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.