Trứng Luộc Nước Trà

Chương 5: Chương 5: Phiên Ngoại




Một thời gian sau, Cố Mặc đã lên năm hai, còn Tiêu Hà đã lên năm ba trung học.

Chỉ trong vòng hơn một học kỳ từ năm hai đến năm ba trung học, thành tích của Tiêu Hà bỗng chốc nhảy vọt từ mấy người xếp hạng cuối lên hạng nhất toàn khối. Không những thế, trong mỗi kì thi điểm của hắn đều cao hơn 10 đến 20 điểm so với học sinh xếp hạng 2. Vì vậy, hắn vẫn luôn vững vàng ở ngôi vị hạng nhất.

Qua nhiều lần kiểm tra, cuối cùng giáo viên cũng phải công nhận thành tích mà hắn đạt được không phải do gian lận mà từ chính sự chăm chỉ nỗ lực của hắn làm nên.

Về phía nhà trường, chuyện của Tiêu Hà giống như một kỳ tích, hoàn toàn có thể đưa vào nội dung quảng bá, truyền thông cho tên tuổi của trường.

Kết quả chính là, Tiêu Hà được mời làm đại diện lên phát biểu tại Lễ tuyên thệ 100 ngày*. Đương nhiên, hắn không chuẩn bị gì cả, bản thảo phát biểu mà giáo viên đưa hắn cũng bỏ quên ở nhà.

(*Là lễ tuyên thệ cho học sinh lớp 12 của TQ, cách kì thi đại học 100 ngày, nhà trường sẽ tổ chức lễ tuyên thệ này để cổ vũ học sinh lớp 12 thi Đại học, giúp cho học sinh vững tâm, kiên trì cố gắng hoàn thành bài thi Đại học. Ví dụ về Lễ tuyên thệ 100 ngày)

Đứng ở phía sau, Tiêu Hà ngáp một cái, tối hôm qua gọi điện cho Cố Mặc, dỗ cậu ấy gọi hắn là chồng, tâm trạng háo hức đến nỗi cả đêm không ngủ, hiện tại hắn cảm thấy rất buồn ngủ, hắn liền hỏi hiệu trưởng rằng hắn có thể đi xuống được hay chưa.

Hiệu trưởng chân run run loạng choạng suýt ngã bậc thang, chút nữa thì rơi cả tóc giả, hắn một câu cũng chưa nói, sân khấu cũng chưa bước lên, mới chỉ ló mặt lên một chút mà đã đòi đi xuống, thế này còn ra thể thống gì?

Nghĩ thì như vậy nhưng ông cũng không dám lên mặt chỉ dạy Tiêu Hà, vì vậy đành tìm một giáo viên lanh mồm lanh miệng cùng lên sân khấu với hắn và bảo hắn chỉ cần trả lời các câu hỏi là được.

Tiêu Hà không đưa ra ý kiến gì.

Giáo viên cười vui vẻ đi lên sân khấu, vừa cầm micro liền bắt đầu bla bla: “Các em học sinh thân mến, các em bây giờ đang ở độ tuổi đẹp nhẩt, cũng là lúc mà các em phải nỗ lực cố gắng… có lẽ các em đều đã nghe đến, trường trung học của chúng ta có bạn Tiêu Hà năm 3 lớp 2, em ấy… em ấy không những không hề bỏ cuộc, mà còn…”

Tiêu Hà đứng bên cạnh, nheo nheo mắt, thỉnh thoảng ngáp một cái.

Giáo viên tự mình nói hăng say hết năm phút rồi mới khua chân múa tay nói đến… trọng điểm.

“Tiếp theo, xin mời bạn Tiêu Hà lên chia sẻ với chúng ta, điều gì đã khiến em lấy lại tự tin, học hành chăm chỉ… để đạt được kết quả rực rỡ như ngày hôm nay?”

Tiêu Hà vô tình nhìn về phía hàng ghế học sinh, nhìn chằm chằm vào một người nào đó đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh ở đầu hàng thứ 2 rồi mới nhẹ nhàng nói: “Bởi vì… có người muốn em chăm chỉ học tập.”

Giáo viên thấy có chút gì đó không đúng nên khéo léo không hỏi người đó là ai mà chỉ nói: “Chắc hẳn là người nhà của em, bạn Tiêu Hà đúng là…”

Nghe những lời ấy của giáo viên, Tiêu Hà cúi đầu cười khẽ một tiếng, khuôn mặt sạch sẽ của hắn như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong nắng ban mai, ấm áp và đẹp đẽ, trong nụ cười còn có chút ngọt ngào, hắn chỉ tùy ý đứng thôi cũng lộ ra một loại khí chất đặc biệt, hàng ghế học sinh có những tiếng xôn xao nho nhỏ.

Người nhà sao? Nghe cũng đúng đấy.

Cố Mặc: “…”

Giáo viên cho rằng mình đã nói đúng, tiếp tục dựa theo kịch bản chương trình, hỏi: “Vậy thì Tiêu Hà tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là phải có phương pháp học tập đặc biệt nào đó, có thể chia sẻ với mọi người được không?”

Tiêu Hà suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời: “Phương pháp học tập ạ… Phương pháp của em đại khái là – ngày nào cũng treo, đèn, ban đêm, chiến đấu.” (Ý chỉ học hành, làm việc chăm chỉ đến tận đêm khuya vẫn chưa nghỉ)

Tiêu Hà ánh mắt không rời chỗ hàng ghế học sinh, những từ cuối cùng hắn nói rất dõng dạc, chậm rãi, như là đang cố ý làm cho ai đó ngượng ngùng.

Ẩy, lúc này không phải nên nói là đọc nhiều sách, nhiều báo hơn, ăn ít đồ ăn vặt và ngủ nhiều hơn gì đó sao…

Giáo viên liếc nhìn Tiêu Hà, Tiêu Hà cũng ung dung liếc nhìn lại, trong ánh mắt hiện rõ sự mất kiên nhẫn mà không cần nói ra cũng hiểu.

Trong lòng giáo viên biết tiểu tổ tông này đã muốn rời đi, cho nên liền nối tiếp bằng những câu nói chuẩn bị kết thúc: “Ồ, phương pháp học của Tiêu Hà hóa ra là treo đèn học buổi tối, say mê học tập là một điều tốt, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé… được rồi, thế… “

Không để ý việc giáo viên vẫn đang nói gì, Tiêu Hà lặng lẽ rời đi, bước xuống phía hàng ghế của học sinh với một nụ cười trên khóe miệng.

Nếu thực sự muốn bàn luận về phương pháp học tập, phương pháp treo đèn ban đêm chiến đấu và treo đèn đọc sách ban đêm sẽ rất hữu dụng, điều này hắn là người biết rõ nhất, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.