Trừng Mắt Tất Báo

Chương 34: Q.2 - Chương 34: Chương 12




Giữa núi rừng xanh biếc, thị vệ không ngừng quây thành một vòng vây, hắc y nhân liên tiếp tháo chạy, dần dần bị kiềm chế đến khu vực giáp ranh…

Thiếu gia bị tập kích bị hộ tống nan toàn về doanh địa, có chủ sự Vũ Văn Triệt dắt Vệ Thỉ vội vàng đuổi tới…

Còn chưa đuổi tới, tiếng ngựa hí thảm cùng tiếng kêu thảm đã ẩn ẩn truyền tới, Vũ Văn Triệt lòng như lửa đốt phóng ngựa chạy như điên.

A Bảo…tiểu nha đầu có nụ cười sáng ngời…

An toàn hay không?

Mắt thấy viện binh như châu chấu vây cuồng không bỏ, tên cầm đầu bật ra tiếng thét dài, bóng đen bốn phía phút chốc ngừng lại rồi lại điên cuồng tụ thành hình tam giác, mũi nhọn trực tiếp đến chỗ vòng vây mỏng nhất —

Phá vây!

Mũi kiếm tẩm độc leng keng, vốn hắc y nhân đấu với a Bảo hai chân nhẹ nhàng chạm đất bay lên không trung, đột nhiên cúi người một quyền oanh kích hắn bên dưới!

Hắc y nhân quay người nháy mắt cong người thành một góc quỷ dị, khó khăn tránh đi, một quyền đập lên mặt đất, nhất thời hiện ra một cái hố to, mặt đất rung động không ngừng, sức mạnh làm người líu lưỡi!

Hắn lắc mình xuất kiếm, mũi chân điểm lên một nhánh cây bật nhảy.

A Bảo mũi chân điểm nhẹ cũng phóng người lên, hai người đánh tốc độ nhanh, trong giây lát liền trong không trung đối chiêu.

Đợi bọn họ vừa rơi xuống đất, hắc y nhân liền lùi lại mấy bước, tay phải giấu sau người cử động, nhưng ngón tay lại không động đậy… Bàn tay này sợ đã phế.

Con nhóc này khí lực thật lớn…

Lệ quang trong mắt chợt lóe, hắn tiếp thep đối chưởng đồng thời ám khí trong áo…

Lam quang xẹt qua —

A Bảo bỗng nhiên “A” một tiếng, rút trong tay một châm màu lam, “Này là của ngươi sao?”

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, “Tiểu nha đầu, đã chết đến nơi còn không biết rõ sao?” Đây là thiên hạ chí độc, gặp máu trong giây lát có thể đưa người vào chỗ chết.

A Bảo cầm lam châm, sững sờ nói, “Tôi biết rõ a.” Nàng đã chết rất nhiều năm rồi.

“Chậc, còn thừa sức múa mép khua môi.” Tính ra đến thời gian độc phát, hắn đổi tay trái chưa thụ thương rút kiếm về phía sau vội vàng thối lui, để đồng bọn cản phía sau.

A Bảo xắn cao tay áo khẽ quát một tiếng một phen nhổ đại thụ bên cạnh, đập mấy thích khách gần nàng nhất “Phách phách phách” như đập ruồi, thị vệ hai bên cũng giơ cung bắn, chuyên chú “vút vút vút” khai cung bắn.

Còn không chết sao?

Hắc y nhân nhăn mày tầm mắt khóa trên thiếu nữ đang chiến đấu, lại phóng ra ba châm độc tống nàng đoạn đường cuối cùng —

A Bảo vẫn nhảy nhót vui vẻ quơ đại thụ “Phách phách phách” tiếp tục đập ruồi… Khụ, là đập thích khách…

A Bảo giơ đại thụ còn vui vẻ tiếp tục đập…

Hắn xanh mặt, trực tiếp rút kiếm đâm về phía nàng, cố kị nàng một thân khí lực giao đấu chính diện, hắc y nhân lấy tốc độ công kích nhằm tiêu hao thể lực nàng tăng tốc độ độc tố lưu chuyển.

A Bảo trong lúc đấu thấy đối phương lộ mảnh vải che mặt mặt mày sát khí, không khỏi nhỏ giọng nói, “Đại thúc, ngài tâm tình nhìn qua thật không tốt nha.”

Hắn trừng a Bảo đang nhảy nhót vui vẻ, gân xanh giậm chân giận dữ, “Ngươi vì sao còn không chết!”

“Cái này… Thực ngại ngùng a.” A Bảo gãi gãi đầu, do dự nhiều lần vẫn xấu hổ không mở miệng nói chính nàng đã sớm chết.

Hắc y nhân kia thừa dịp nàng nói chuyện một chưởng tập trung đánh tới bụng nàng! Liền tin ngươi còn không chết!

Trong bụng chính là nơi chứa nội đan, a Bảo ý thức được uy hiếp, tay trái tính phản xạ dấy lên cảm xúc nóng rực…

Đánh tiếp, hắn nhất định sẽ chết… Kia không phải là giết người?

Trong đầu ngắn ngủi vừa chuyển, a Bảo chần chừ một lúc, để tay xuống.

“Ngươi đần độn sao!” Vệ Thỉ đuổi tới nổi giận kêu.

Đang tập trung toàn lực dưới tay, a Bảo bị hung hăng đánh bay, thân thể nhỏ bé đụng gãy mấy cây cao đăng sau lẳng lặng nằm trên thảm cỏ, tiểu thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền không tiếng động.

“A Bảo!” Vũ Văn Triệt thất thố hét lên một tiếng, bất chấp mọi thứ chạy đến chỗ tiểu thiếu nữ.

Vệ Thỉ nháy mắt đỏ sậm, ngửa mặt lên trời nổi giận quát một tiếng nhanh như chớp rút kiếm nhằm về phía hắc y nhân —

“A Bảo… A Bảo ngươi thế nào?” Vũ Văn Triệt một đường chạy như điên đến bên cạnh nàng, đang muốn ôm thân thể lạnh buốt vào lòng —

A Bảo đột nhiên mở mắt ra, nhảy lên một cái, “Rất tốt rất tốt, tôi phi thường tốt.”

Chính đang suy nghĩ muốn đánh thêm một quyền chứng minh mình thân thể rất khỏe, Vũ Văn Triệt thân thể quơ quơ. Trước mắt nàng chậm rãi ngã xuống…

“Công tử!”

Mặt trời xuống núi, sự kiện thích khách cũng buông màn.

Trừ hai hắc y nhân bị trói ngăn lại, thích khách còn lại đều cắn độc trong răng tự sát.

A Bảo tha thiết chờ mong nhìn thích khách bị bọn thị vệ lưu loát kéo xuống, cảm thấy vô cùng khát vọng cũng rất vui vẻ muốn quan sát một chút thẩm vấn trong truyền thuyết…

Nhưng quay đầu thoáng nhìn công tử mặt trắng bệch như người chết giống nàng, nàng cắn môi kiềm chế xúc động. Khó trách công tử tính tình hờ hững ngày thường chỉ ở trong phòng đọc sách không đi, thì ra hắn thân thể hết sức yếu ớt, từ trong bụng mẹ liền có tiền sử bệnh tim, không nên hoạt động nhiều, không nên kích động, không nên mệt mỏi, không nên tham dục, không nên ăn uống quá độ… A, rất nhiều không nên.

Mới vừa rồi hắn đột nhiên ngã xuống trước mặt nàng… a Bảo sờ sờ cái mũi, nàng cũng có một phần trách nhiệm.

Lưu luyến nhìn thích khách bị kéo đi, a Bảo theo Vệ Thỉ tiến vào trong lều công tử, ai biết, đại phu khám cho công tử xong không ra ngoài, quay đầu nhìn về phía nàng.

Vệ Thỉ nói, “A Bảo, còn không để đại phu nhìn xem.”

“Không cần không cần, tôi hoàn toàn không có việc gì” a Bảo vội lắc đầu liên tục, ỷ vào khí lực lớn, không ai kéo được nàng đi chạy chữa, nàng lắc đầu như trống bỏi vẻ mặt kiên định tuyên bố chính mình thân thể tráng kiện kiên trì thủ bên cạnh công tử không đi…

Vệ Thỉ bao phen khuyên mà không như nguyện, chỉ phải buồn bực nhìn từ đầu đến chân nàng đánh giá sau đó miễn cưỡng cùng nàng cùng nhau thủ tại đầu giường.

Trừng mắt thiếu nữ ngồi ở đầu giường, Vệ Thỉ ngó ngó xung quanh vẫn trăm mối không có cách giải, “A Bảo, ngươi khí lực… Sao lại lớn như vậy?” Nghĩ đến một hố to trong rừng hắn vẫn còn sợ hãi.

A Bảo ngại ngùng gãi gãi đầu, “Cái kia… Không phải tôi đã sớm nói tôi khí lực lớn sao.”

Vệ Thỉ than dài, nói là nói qua, nhưng khí lực lớn đến trình độ này còn có thể tìm được chồng sao?

Thiếu gia, ngài vẫn mau mau đổi người khác đi.



Ban đêm, Vũ Văn Triệt mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra…

Trước mắt là a Bảo đang quay mặt ngủ trên đầu giường, lông mi dài uốn hình cung mềm mại, khóe miệng hơi vểnh, hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ…

Hắn khoảnh khắc chần chừ, ngón tay thon dài vươn đến mặt nàng.

Đầu ngón tay vừa mới chạm đến gò buốt lạnh giá, thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra, hắn phản xạ vội nhắm mắt, chỉ thấy má hơi hơi nóng.

A Bảo ngủ mơ màng xoa mắt, nhẹ tay cầm tay hắn thả vào trong chăn, thói quen chiếu cố tiểu quỷ thuận tay gém chăn cho hắn, vươn vai, lại đổi một tư thế khác ở đầu giường tiếp tục ngủ.

Đợi an tĩnh lại, Vũ Văn Triệt lần thứ hai mở mắt, nhìn thấy tóc a Bảo lộ ra cái gáy, khóe miệng thoáng cong ngay cả chính mình cũng không phát hiện đang mỉm cười ôn nhu.

Hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say…

Ngoài trướng, thân ảnh giáng hồng thoáng qua không ai nhìn thấy bay trong không trung.

Nhai Tì mặt không biểu tình nhìn xuống dưới lều, hồng y tung bay, mái tóc đen dài dưới bầu trời đêm như mực tung bay.

Nâng tay nhẹ vuốt qua lệ chí dưới mắt trái, giáng hồng dần dần biến mất trong không khí…

Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân liếc xa thiếu nữ vừa vỗ ngực nói với Lý Kiến Thành, “Đại ca, đệ xem Tây Sở Bá vương tự xưng là “Khí thế nhổ núi” gặp a Bảo cũng muốn đem danh hào chắp tay nhường cho.”

Lý Kiến Thành cười nhạo nói, “Thế nào, đệ trước không phải toàn xoay quanh nàng.”

Lý Thế Dân thấy a Bảo nhìn một cái, lại lắc đầu, “Đệ đột nhiên thập phần vui mừng vị hôn thê Vô Cấu của đệ ôn nhu mảnh mai.”

Lý Kiến Thành cười lớn, vỗ vai ấu đệ, “Đệ vẫn nắm chắc thời gian luyện võ đi.”

Nói đến luyện võ, Lý Thế Dân cười hì hì đánh bên tai đại ca, “Ngày hôm qua đệ săn nhiều hơn huynh một con,” tuy rằng có hơn phân nửa là đại ca nhường cho, nhưng bất quản thế nào… Hắn khóe miệng đắc ý cong lên càng xán lạn, cặp mắt sáng lên, “Đại ca, huynh thua nha!”

Rất nhiều năm sau, lúc hắn trước Huyền Vũ môn bị ấu đệ một mũi tên bắn vào cổ, hắn an tĩnh nằm trên gạch màu xanh, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng ấm áp đấy. [Thảo: đau lòng quá, dù biết đó là lịch sử…]

Cùng với tiểu thiếu nữ lén lút đằng sau, một tiểu thiếu niên ngửa đầu hai mắt sáng lên nhìn hắn, lộ ra nụ cười trẻ con đắc ý, “Đại ca, huynh thua nha!”

Huyền Vũ môn bắt đầu càng nhiều tiếng binh khí cùng tiếng áo giáp xông vào, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Mông lung nghĩ đến, bầu trời ngày ấy, cũng nắng rực rỡ thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.