Trừng Mắt Tất Báo

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Chương 15




“Mặc Ngôn! Mặc Ngôn!”

Âm thanh mềm mại truyền tới, Mặc Ngôn ngừng lại mở mắt.

Thiếu nữ trước mắt tùy ý đem mái tóc đen buộc thành bím tóc dài, lộ ra gương mặt trắng bệch tái nhợt như bị bệnh, lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, càng tôn thêm sắc môi có vẻ đỏ bừng, yếu đuối như ngọn liễu trước gió. Trên khuôn mặt búp bê ngây thơ ấy so với tuổi thật còn trẻ hơn, thoạt nhìn như bệnh nhược như thiếu nữ phương Tây, trên thực tế là tiểu cường đội lốt dê con.

A Bảo đứng bên cạnh hắn do dự, thì thầm hỏi, “Cương thi… Có thể thay đổi tướng mạo được không?”

“Có, hình thái cuối cùng của cương thi — hạn bạt. Hạn bạt tóc bạc mắt đỏ, răng nhọn móng sắc, có thể giết long nuốt vân, tạo ra hạn hán. Phù Trần giới chúng ta có một nửa là do hạn bạt tạo ra.” Mặc Ngôn phiền muộn muốn trồng nấm, vì cái gì hắn phải thay một con cương thi bổ túc cho một con cương thi?

A Bảo thì thào, “Nghe rất mạnh a…”

“Đúng a, đáng tiếc từ ngàn năm trước hạn bạt sau khi biến mất chưa từng xuất hiện lại.”

A Bảo thu lại ánh mắt, không tự giác buông bím tóc xuống ngực…

Trước mắt hiện lên đôi ngươi lửa đỏ như máu, trừ đồng tử cùng màu tóc ra, rõ ràng là một khuôn mặt tản ra cỗ yêu dị khó hình dung, lại tràn ngập uy áp chỉ thuộc về kẻ đứng trên tất cả…

Nàng năm trăm năm sau… Tựa như, đại yêu quái chân chính tại Thiên Không Chi Thành.

A Bảo cúi thấp đầu, mái tóc trượt xuống má nàng dấu đi biểu tình trên mặt nàng.

Năm trăm năm sau… a Bảo còn mang tính “Người”, đã hoàn toàn biến mất a…

“A Bảo, sao lại không nói gì? Tu luyện có vấn đề gì sao?” Mặc Ngôn lo lắng hỏi.

“Ồ, tớ vẫn không triệu hồi được hỏa…”

“Vẫn không được sao.” Mặc Ngôn nhìn mặt trăng treo giữa bầu trời, “Nếu không, qua mấy ngày chúng ta lại tới thử xem? Hiện đã nhanh đến giờ Tý (23-1h), giám thị qua nửa canh giờ nữa liền bắt đầu kiểm tra phòng.” Một khi có học viên bị phát hiện đêm không về ngủ liền khiển trách không phải để dọa người.

A Bảo gật đầu, đang muốn tùy hắn cùng Thanh Dạ Tru Vũ tụ lại, không trung đột nhiên truyền tới uy áp quen thuộc —

Uy áp khủng bố cường đại lệnh bọn họ nhẫn không được quỳ phục xuống, từng đợt chuông thanh linh mờ ảo từ chân trời truyền tới…

A Bảo ôm ngực bên trái, rõ ràng trái tim đã lâu lắm không đập lại tại uy áp khủng bố kia làm cho khó thở.

Uy áp kia bỗng nhiên thu lại mấy phần, Mặc Ngôn vội thở gấp lôi a Bảo đi nói, “Đi, nhanh đi!”

Người tới vừa mới cảnh cáo bọn họ, nếu ở lại sẽ bị coi là khiêu chiến!

A Bảo vừa mới thở ra, không rõ nguyên nhân bị hắn lôi kéo rất nhanh ra cửa thông đạo. Ma xui quỷ khiến, trước khi đi a Bảo to gan nhìn lại…

Một chiếc xe huyền ngọc từ trong trăng tròn đi tới, nàng lần đầu tiên chú ý tới cái đầu kia có mái tóc đen dài như thủy ngân, bằng thị giác cực tốt nàng thành công nhìn thấy ân nhân tiện đường cứu nàng đêm đó, mái tóc tung bay theo gió trong bầu trời đêm đúng là một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hơi nhấc lên, nàng chú ý tới dưới mắt trái có một nuốt ruồi đỏ thẫm như lệ, một chút điểm thêm đó đã làm dung mạo mê hoặc lòng người tăng thêm một chút lãnh diễm thoáng hiện…

A Bảo chỉ cảm thấy người này rất dễ nhìn, dễ nhìn… Dễ nhìn tựa như mới trước đây nàng cùng mẹ bình luận về người trong tranh…

Mặc Ngôn vội đi thấy a Bảo còn có thời gian quay đầu nhìn ra xa, không khỏi tức giận vỗ đầu a Bảo, “Lúc này cậu còn rảnh rỗi phát ngốc mê luyến sắc đẹp?”

A Bảo vội liều mạng lắc đầu nỗ lực giữ gìn trong sạch, “Tớ không có mê luyến, chỉ là cảm thấy người này lớn lên rất dễ nhìn mà thôi.”

Ở cửa thông đạo Thanh Dạ cùng Tru Vũ đã sớm chờ.

Thanh Dạ hừ lạnh, đạm mạc liếc Mặc Ngôn, “Đệ cuối cùng cũng tới.”

Nói xong không thèm nhìn hắn trực tiếp đi ra ngoài.

Mặc Ngôn ánh mắt ảm đạm, cùng a Bảo sau lưng hắn nối đuôi nhau mà ra.

Tru Vũ nhịn không được trợn trắng mắt, lớn tiếng nói, “Uy! Lo lắng liền nói thẳng ra, không có chuyện gì giơ gương mặt người chết đi dọa người a!” Chúng ta là yêu cũng không phải quỷ!

Phía trước một đạo lam sắc tốc độ ánh sáng bay tới, âm ngoan ngắm trúng đầu, cổ, eo Tru Vũ!

“Uy uy! Cấm chỉ đồng môn tương tàn!” Tru Vũ thân pháp xẹt qua nhanh nhẹn tránh ra, “Cùng một gốc tương trợ lẫn nhau nhanh quá a ~ “

“Xoạt xoạt xoạt” lại bay tới ba đạo! Cùng lúc đó, đạo lam sắc vốn bị hắn tránh được lại vòng một hình cung trở lại…

“Oa! Thanh Dạ ~ ngươi làm thật!”

“Xoạt xoạt xoạt” lại bay tới!

“Uy uy! Đừng nhỏ mọn như vậy…”



“Đại ca cậu rất quan tâm cậu.” A Bảo tổng kết đúng trọng tâm.

Mặc Ngôn ôn nhuận như cũ, nhưng bàn tay lôi kéo nàng không tự giác nắm chặt.

A Bảo giơ tay lên trước mặt hắn lắc lắc, “Mặc Ngôn, chúng ta đã ra, không cần lôi kéo tớ chạy đi nữa.”

Mẹ nói con gái không thể cùng người khác tùy tiện nắm tay.

Mặc Ngôn sửng sốt, này mới phát hiện vừa nãy vội vã chạy đi còn quên chính mình nắm tay nàng. Vội hỏa tốc buông tay a Bảo, lắp bắp nói, “Xin, xin lỗi… Vừa nãy mình quên…”

“Không sao không sao.” A Bảo sảng khoái đáp lại, thừa dịp hắn không chú ý lén lút đem tay cầm qua giấu sau lưng sạch sẽ chùi. Lúc trước chạy đi Mặc Ngôn vẫn nắm tay nàng, lòng bàn tay có mồ hôi ẩm ướt nàng nhịn thật lâu.

Đúng lúc thoáng nhìn động tác nhỏ của nàng, Mặc Ngôn khóe mắt giật giật, tự nhẫn đả kích bị ghét bỏ to lớn.

A Bảo ngẩng đầu nhìn trăng tròn giữa không trung, bỗng dưng nghĩ đến vừa rồi Mặc Ngôn bọn họ phản ứng kỳ quái, “Người ngồi trong xe ngọc là ai?” Vì cái gì bọn họ một bộ phục tùng cung kính?

“Ngài chính là người đứng đầu Phù Trần giới.” Mặc Ngôn ôn tồn nói, “Nhai Tì đại nhân.”

Trở lại phòng Kim Khốc còn không ngủ, nó nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “A Bảo, ngươi đêm nay không phải ở trong rừng rậm mạo hiểm đi? Toàn thân toàn là cành khô cỏ vụn.”

A Bảo ngại ngùng vỗ vỗ y phục, “Đêm nay cùng Tru Vũ bọn họ cùng nhau đi đệ tứ trọng phong tu luyện, cho nên về trễ.”

“Muộn?” Kim Khốc nhíu mày, “Đã hơn nửa đêm! Thân là LOLI, ngươi không biết rõ nên giữ khoảng cách cùng lũ quái thúc thúc sao?”

A Bảo dị nghị, “Bọn họ không phải quái thúc thúc.”

“Thiết, lấy thời gian bọn họ tu luyện cũng tính hơn ngươi.” Quả thật không gọi là quái thúc thúc, kêu quái lão nhân.

“Hình như… Cũng không sai.”

“Kia đúng! LOLI có ba cái tốt, giọng nói mềm người nhỏ dễ đẩy ngã! Ngươi thời khắc phải luôn ghi nhớ nha.” Bảo bảo nói lời thấm thía.

A Bảo suy tư vài giây, thành thật nói, “Cái kia… Ta không thấy có người có thể đẩy ngã ta.”

“…” = =!

Cũng đúng, bằng a Bảo thần lực trời sinh chỉ có nàng đẩy ngã người… Ai đẩy được lại nàng?!

“Đẩy” cùng “Bị đẩy”!

Kia cũng là một vấn đề nghiêm túc.

“Nột… Ngươi cũng phải nhớ không thể lấy mạnh hiếp yếu đẩy loạn người a.” Ngừng vài giây, Kim Khốc tuân theo nguyên tắc không chịu thiệt tiếp tục giáo dục a Bảo, “Nhưng mà, về sau nếu như có người muốn đẩy ngã ngươi, ngươi nhất định không được do dự đẩy trở lại!”

A Bảo thụ giáo.

Ân ân, về sau không được đẩy loạn người. Trừ phi có người muốn đẩy a Bảo, kia a Bảo liền đẩy ngã hắn trước!

“A Bảo…” Tiểu quỷ ôm gối mơ mơ màng màng mở mắt.

A bảo vội đến trước giường tiếp tiểu quỷ, “Tỉnh lại a, lần này cậu ngủ ba ngày.”

Tiểu quỷ không để ý tựa vào bên eo a Bảo, ngửa đầu nhìn nàng, “Đừng lo lắng, bổn thiếu gia mệnh rất dài.”

“Làm sao lại không lo lắng?” A Bảo sờ khuôn mặt tiểu quỷ đang muốn khiển trách vài câu đột nhiên cứng đờ, tầm mắt dừng trên khuôn mặt tinh xảo kia —

Trên khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ đôi mắt mang hơi nước khép hờ, đuôi mắt hẹp dài giơ lên…

Trừ dưới mắt trái không có lệ chí, tiểu quỷ xinh đẹp này quả thực chính là tiểu Nhai Tì thu nhỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.