Trừng Mắt Tất Báo

Chương 37: Q.2 - Chương 37: Chương 15




Ma chướng, chính là làm người ta lâm vào điên cuồng, lâm vào vì phấn đấu quên mình là bất chấp mọi thủ đoạn.

Trong lòng mỗi người đều cất giấu một bóng ma.

Nếu có một ngày làm động đến tâm ma làm người ta cố chấp quên mình thành ma chướng, so với cuộc đời ngây ngô dại dột không chỗ nào theo đuổi, không biết là may mắn, hay bất hạnh?

Nắng sớm mờ mờ, a Bảo bay đến chỗ có nắng.

Dáng người nàng thay đổi, da thịt càng nhẹ nhàng phiêu dật, nhìn về nơi xa thân áo trắng rộng mở như cánh bướm, tăng thêm mấy phần nhu mỹ.

“A Bảo.” Dừng trên tóc này, Chu Nậu trầm mặc thật lâu sau mới nói tiếp, “Ngươi… Có cảm thấy khác thường không?”

“Hả?”

A Bảo gãi gãi đầu, mờ mịt, “Có gì khác thường?”

Chu Nậu bình tĩnh nhìn thiếu nữ vẫn ngây thơ như vậy, thở dài, “… Không có gì.”

A Bảo nhăn mày giáo dục nó, “Làm người phải thành thật, làm yêu quái cũng vậy, mi kiểu này rõ ràng chính là có việc.”

Chu Nậu hừ một tiếng, hóa thành trâm bạc không cam nguyện đổi tư thái trên đầu sư tử của nàng, nằm tốt. Tới cùng vẫn không có đáp lời.

Trở lại doanh địa, a Bảo nghênh ngang dưới mí mắt bọn nô bộc thị vệ tiến vào, nàng tốc độ cực nhanh, bóng nàng bay qua trước mắt thị vệ cực nhanh thậm chí tàn ảnh cũng không lưu…

Đợi nàng vào lều của mình, lều cách vách đột nhiên truyền tới tiếng Vệ Thỉ nói nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Vũ Văn Triệt cùng mấy nam tử xa lạ trò chuyện.

Tử viết: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động.

A Bảo lập tức tuân thủ lễ thứ nhất bịt lỗ tai, nỗ lực không nghe riêng tư của ân công. Phiền là, không biết yêu quái thính lực quá mạnh, hay là nàng lần này công lực quá cao thâm, cũng có thể là trong tiềm thức của nàng ẩn sâu tinh thần bát quái, dù bịt lỗ tai, a Bảo vẫn còn nghe thấy tiếng bọn họ liên tục đàm không gián đoạn cùng “Thích khách” “Chinh Triều Tiên” “… Đế thân chinh, tấn công Liêu Đông thành, vẫn không thể khắc…”

Hay là lần này thích khách đột kích có liên quan tới đông chinh Triều Tiên?

Nhất thời không lưu ý nghe thấy quân cơ chuyện quan trọng, a Bảo sờ mũi, vào tai trái ra tai phải…

Chính vào lúc này, tên nàng đột nhiên bị đem lên —

A Bảo nhận ra âm thanh này là thị vệ trưởng phụ trách bảo hộ vị thiên tử tương lai kia, hắn khẳng khái nói có chút trào dâng, “… Nàng lai lịch không rõ, thần lực kinh người lại ẩn giấu lớp nô bộc, có rắp tâm hại người không phải người lương thiện…” vân vân.

A Bảo nghĩ đến đã nhiều ngày hắn rất nhiệt tình vạn phần xuất hiện xung quanh thỉnh thoảng giúp đỡ, mấy thứ quanh co lòng vòng dò hỏi nàng, nàng thường thường “À” một tiếng. Nghĩ biết rõ mục đích của nàng liền trực tiếp hỏi thôi, không phải là báo ân sao, hắn không thẳng thắn nói nàng sao biết rõ, phần về nàng có “Rắp tâm khác” có dán lên mặt sao = =~

Vũ Văn Triệt thản nhiên nói, “Chuyện này không cần bàn nữa, từ nay về sau, ta không hi vọng bất kỳ ai nhắc tới chuyện này.”

“Công tử…”

“Thỉnh công tử nghĩ lại…”

Âm thanh vội la lên, mà sau liền trầm thấp xuống, suy đoán trong lòng làm nàng buồn bực bị dụ dỗ… Nghĩ đến từ này, a Bảo yên lặng, yên lặng lau mồ hôi, yên lặng phủi phủi da gà trên da.

Nên đến phiên Vệ Thỉ lên sân khấu ngày thường luôn luôn đối với nàng chọn lựa đầy bụng ý kiến.

A Bảo chống má chờ đợi, nhưn Vệ Thỉ vẫn không nói lời phản đối, trang nghiêm như… Ngầm đồng ý vậy, giống Vũ Văn Triệt lựa chọn đứng về phía nàng.

A Bảo chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp, nhưng ấm áp lại trong giây lát biến mất, a Bảo nghi ngờ xoa ngực, gương mặt ngây thơ, trong mắt thủy chung bình tĩnh không gợn sóng.

Đợi phụ tá lui ra, Vũ Văn Triệt ngưng mi không nói.

Thánh thượng thu phục Liêu Đông tâm đã lâu, bây giờ trong nước loạn lạc thi nhau nổi lên, khởi nghĩa không ngừng, nội loạn không trừ thánh thượng lại một lòng ra bên ngoài.

Con đê vỡ ngàn dặm chỉ vì một tổ kiến, trong triều lòng người kinh hoàng thánh thượng lại khư khư cố chấp.

Đầu năm thánh thượng thân chinh, lục lộ 24 đạo thao túng chia đều 12 quân. Mỗi quân đều có thiết đại tướng, mỗi người giữ bậc thấp hơn, thống soái kỵ binh 40 đội, bộ dẫn 80 đội. Lại có đoàn lương thực, tán binh khoảng 4 đoàn, do bộ binh hộ tống. Mỗi xe lại đặc biệt bố trí một sứ giả. Trăm vạn hùng binh xuất phát từ Đông Lai, đi đến Phù Hải.

Mà nay quân đội đã đến Liêu Thủy, tấn công Liêu Thành, thương vong thảm trọng vẫn chưa được khắc phục.

Trong nước lòng dân hoang mang, phản loạn càng sâu…

Giang sơn rung chuyển, hắn há có thể ngồi yên? Vũ Văn Triệt nhìn về phía Trường An, đã đến lúc trở về đế đô…

“Phách” một tiếng, ngoài trướng vang lên tiếng mũi tên rơi, Vệ Thỉ đằng sau Vũ Văn Triệt lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ vọt lên bảo hộ trước người hắn, cảnh giác lấy mũi kiếm đẩy màn cửa, quát, “Người nào — ”

Lời nói đến miệng, Vệ Thỉ luôn luôn chính khí như vậy âm thanh phảng phất như ngậm vô số trứng chim, quỷ dị dừng lại.

Vũ Văn Triệt kinh ngạc, lần đầu thấy Vệ Thỉ thất thố như thế… Đợi hắn nhìn thấy thiếu nữ bưng trà vào, hắn kinh diễm giật mình, rốt cục hiểu rõ vì sao Vệ Thỉ lại như vậy.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đôi mắt sóng nước quanh quẩn, ánh mắt trong suốt như làn nước. Ánh bình minh nhạt ôn nhu chiếu trên da thịt sáng ngời của nàng, như tơ như lụa, môi đỏ hồng, sạch sẽ, làm người thương tiếc, chỉ tiếc trên gương mặt như ngọc lộ ra mấy phần trẻ con, lớn thêm chút nữa hẳn là mỹ nhân hiếm thấy.

“Kỳ quái, trên người tôi có gì sao?” A Bảo đem bộ trà đặt lên bàn, mờ mịt hỏi.

Tiểu thiếu niên từ sau lưng nàng cầm mũi tên ấp úng, “Cái… Cái kia, không có a, chỉ là hôm nay mới phát hiện, a Bảo ngươi sinh thực dễ nhìn…”

Lý Thế Dân tuổi nhỏ nhất, thiếu niên 13 tuổi cũng không ngoại lệ đỏ mặt.

A Bảo ngại ngùng gãi gãi đầu, “Cám ơn nha.” Nàng đối với bề ngoài không để ý, theo nguyên tắc có qua có lại, a Bảo cũng trả hắn nụ cười rực rỡ, “Cậu cũng rất dễ nhìn!”

Tiểu thiếu niên nghe vậy, càng đỏ lan đến cổ, hắn chân tay luống cuống cầm mũi tên sững sờ nhìn nàng.

“Bé con, nhị đệ nhà ta hết sức thẹn thùng, ngươi đừng có câu dẫn hắn.” Giọng nói hài hước trêu chọc truyền tới, Lý Kiến Thành nguyên tới chỗ Vũ Văn Triệt bàn bạc việc xử trí thích khách, không nghĩ lại gặp tiểu kịch trường hay này.

“Lý thế tử.” Vũ Văn Triệt không vui cảnh cáo nói.

“Chậc, nói sai, nói sai rồi. Bé con nhà ngươi vẫn rất trong sạch.” Lý Kiến Thành sờ sờ đầu ấu đệ nhìn về phía a Bảo, mắt không chút che dấu thưởng thức cùng kinh diễm, “Vũ Văn cữu cữu, mấy ngày không gặp, tiểu nha đầu nhà cậu trổ mã càng mỹ lệ, cố gắng nuôi lớn thêm chút, cũng tuyệt là giai nhân.”

“Cái kia…” Tiếng a Bảo lẩm bẩm, “Đừng hoài bão hy vọng quá lớn, tôi đã không thể trưởng thành…”

Lẩm bẩm xong, a Bảo thấy Vũ Văn Triệt lại nhìn chằm chằm nàng, nàng chậm rì rì bước nhỏ rút lui phía sau Vệ Thỉ, để thân hình hắn cao lớn che chắn cho mình, phiền não lắc đầu, một năm sắp hết, xem ra nên rời đi.

Bên này Vệ Thỉ lại liếc a Bảo một cái, mắt hổ rưng rưng.

Thiếu gia, ta thực xin lỗi ngài, vừa rồi bị yêu nữ mê hoặc, Vệ Thỉ định lực vẫn quá tệ a!



Xe cuồn cuộn đi, tóm lại, lần săn bắt này vẫn có thu hoạch lớn.

Đội ngũ đi săn bắn bắt thích khách chậm rãi thắng lợi trở về. Mấy ngày sau, Vũ Văn Triệt không có gì bất ngờ muốn từ biệt trở lại Trường An, a Bảo vuốt trâm bạc, nghiêm túc hứa hẹn:

“Đợi tôi hộ tống ân công bình an trở về Trường An, tôi liền rời đi.”

Ừm…

Như vậy cậu nên vừa lòng đi, tiểu quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.