Trừng Mắt Tất Báo

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Chương 4




Đồng tình không phải là thói quen tốt. A Bảo nâng má, nàng hiện tại không chỉ nhặt được một đứa trẻ, còn nhặt về một … Sinh vật không biết tên. Tốt thôi, về sau nhất định phải khắc chế, quyết không tiếp tục tùy tiện lượm đông lượm tây về nhà.

“Uy! Này là gì!” Tiểu quỷ kia bay giữa không trung trên cao nhìn xuống xem nàng.

A Bảo hữu khí vô lực trả lời hắn, “Nhà tôi.”

“Ta hỏi không phải nhà ngươi! Là nơi kỳ quái nào!”

“Đây là London phố người Hoa.”

“Nơi nào? Bổn thiếu gia chưa từng nghe nói qua!” Hắn buồn bực lớn tiếng ồn ào.

May mắn trừ nàng ra không có ai có thể nhìn thấy hắn. A Bảo vui mừng vỗ vỗ ngực, bằng không bị ba mẹ nhìn thấy còn không đem bọn họ dọa chết.

“Ngươi nói thầm cái gì!”

A Bảo vô lực lắc đầu, “Không có a. Nhưng mà cậu từ tối hôm qua rống đến bây giờ cổ họng không hả, mẹ tôi có cam thảo, chút nữa tôi đun đưa cậu dưỡng cổ họng.” Giống bảo bảo, hắn chỉ gào khóc 1 giờ liền cần nước làm dịu.

“Càn rỡ! Ngươi lại dám cười nhạo ta!” Tiểu quỷ phẫn nộ rống, trong phòng đồ vật nhẹ bắt đầu lung la lung lay.

“Tôi không có ý tứ cười nhạo cậu.” A Bảo không biết vì sao hắn lại tức giận, hảo tâm khuyên nhủ, “Cậu hiện tại đừng tiếp tục cậy mạnh, không phát hiện thân thể của mình càng trở nên càng mờ nhạt sao.”

Tiểu quỷ càng thêm phẫn nộ, cặp mắt tức giận đỏ bừng, “Ngươi lại dám, lại dám càn rỡ như thế! Nếu không phải mạc danh lưu lại nơi này pháp lực mất dần, ta quyết sẽ không chịu bị làm nhục như thế!”

A Bảo mạc danh kỳ diệu, không biết rõ chọc hắn chỗ nào tức giận? Nghĩ lúc trước em trai mới trừ ở ngoài thích khóc ra không có cổ quái như vậy nha.

Tiểu quỷ hung hăng trừng nàng, a Bảo chỉ có thể xuống nước làm lành, “Tốt thôi tốt thôi, cậu nói làm nhục thì là làm nhục. Nếu không, tôi nói lời xin lỗi?”

Tiểu quỷ “Hừ” một tiếng.

Tiểu hài tử thật khó lấy lòng, a Bảo thở dài một tiếng, mở cửa phòng muốn ra ngoài.

“Đứng lại! Ngươi đi đâu!”

“Đi lấy nước cam thảo mẹ nấu.” Tuy rằng trước mắt còn không thấy, nhưng tiếng tiểu quỷ cao tần gầm rú phá tan cuống họng đã chui vào tai.

“… Uy!” Trầm mặc vài giây, tiểu quỷ lại mở miệng.

A Bảo dựa trên cửa, “Có gì liền nói đi.”

Tiểu quỷ ngập ngừng. “… Ta cũng đi cùng ngươi.”

Mở cửa phòng, a Bảo đi phía trước, tiểu quỷ ngồi xếp bằng giữa không trung, bay trên đỉnh đầu nàng.

Vốn bảo bảo đang ở trước ngực Tú tỷ tỷ chợt thấy một trận rét lạnh, nó quay đầu thoáng nhìn đỉnh đầu a Bảo nhìn đông tây sau lại run lẩy bẩy đem mặt vùi vào bộ ngực lớn của Tú tỷ tỷ. Nó không nhìn thấy, không nhìn thấy, nó cái gì cũng không nhìn thấy…

“Di, bảo bảo thế nào, thế nào lại run lợi hại?” Phát giác nó dị thường, Tú tỷ tỷ kinh ngạc nói.

Tiểu quỷ đang bay qua đỉnh đầu bảo bảo nghe được câu này, hiếu kỳ bay xuống ngừng tại chỗ bảo bảo.

Cảm giác khí lạnh ngừng bên cạnh mình, bảo bảo càng run lợi hại. Nó dùng lực nhắm chặt mắt, nó không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy…

Tiểu quỷ quay đầu duỗi một ngón tay chọc chọc khuôn mặt trẻ con non nớt.

Cặp mắt bảo bảo phun lệ như cũ chết không mở mắt, nội tâm điên cuồng khóc thét:

A a! Ta không nhìn thấy! Không nhìn thấy! Không nhìn thấy!!

Tiểu quỷ cười hướng a Bảo đang hiếu kỳ nói, “A a, nó thấy được ta!”

A a a! Ta không nhìn thấy! Không nhìn thấy! Không nhìn thấy ~

Tiểu quỷ chỉ vào thân thể bảo bảo run không ngừng, “Ngươi xem, nó còn hưng phấn đến độ rung động nè.”

A a a a —

Bảo bảo duỗi hai chân, hôn mê.

A Bảo tiếp nhận bảo bảo mặt đầy nước mắt từ Tú tỷ tỷ, sờ sờ cái mũi, “Nha, như thế nào liền ngủ luôn vậy?”

Bà nội từng nói qua, cặp mắt trẻ con cùng động vật là tinh khiết nhất, bởi vậy bọn chúng có thể tự do nhìn thấy người chết cùng yêu vật ở nhân gian.

A Bảo nhìn bảo bảo vừa mới tỉnh dậy vẫn run lẩy bẩu cho đến tận tối trừ nỗ lực an ủi hắn ra, cũng chỉ có thể chờ hắn tự mình xây dựng tâm lý tốt.

“Uy! Ngươi sợ cái gì!” Tiểu quỷ vòng quanh bảo bảo tương đối hứng thú đặt câu hỏi.

Bảo bảo dùng lực lắc đầu.

“Kia ngươi run cái gì!”

Bảo bảo lập tức càng điên cuồng lắc đầu.

A Bảo bị hắn lắc choáng váng đầu, vội đè đầu bảo bảo lại, “Đừng lắc đừng lắc. Không cần sợ hãi như vậy, hắn sẽ không ăn ngươi.”

Bảo bảo ngồi giữa giường lớn, bên trái là a Bảo, bên phải là tiểu quỷ. Nó nhìn xem bên trái sau đó lại nhìn sang bên phải, gian nan lựa chọn xong, nó thống khổ bò vào trong ngực băng lạnh của a Bảo, thật tốt, tiếp tục run lẩy bẩy.

A Bảo thở dài, thật sự nhẫn nại đè nén cảm giác đói khát mãnh liệt cuộn trào nổi lên, đi ngủ.



Thật ấm… Thư thái… Thật thư thái…

Lúc mở mắt ra, a Bảo lần nữa phát hiện chính mình đứng tại ngã tư đường xa lạ, gió nhẹ nhàng thổi sương mù thổi vào mặt. Nàng nháy mắt mấy cái, tỉnh táo triệt để.

Xem ra… Sau Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, cước lực phi phàm, ngoài cặp mắt âm dương, năng lực nàng còn tiếp tục nhiều thêm một hạng: thỉnh thoảng còn mộng du.

Tốt thôi, không phải là mộng du sao, không phải là mỗi lần sau tỉnh lại lại xuất hiện ở nơi xa lạ sao, không phải là mỗi lần muốn hơn nửa đêm thiên tân vạn khổ tìm đường về nha sao… Nàng nhẫn luôn luôn làm người khác kinh ngạc, nàng nhẫn.

“Hừ! Rốt cuộc cũng tỉnh táo!” Tiếng tiểu quỷ kiêu ngạo từ đỉnh đầu truyền tới.

Nàng ngẩng đầu, tiểu quỷ tay ôm ngực bay giữa không trung, thân mặc trường bào kỳ quái cùng mái tóc đen ở dưới ánh trăng nhảy múa.

“Uy! Ai cho phép ngươi càn rỡ nhìn ta như vậy!”

A Bảo thu hồi tầm mắt không tức giận so đo với hắn. Sờ sờ bụng, dưới bàn tay truyền tới cảm giác thỏa mãn kì dị… Kỳ quái, nàng trước khi ngủ không phải chính là cực kì đói sao, “Cậu… Có thấy tôi ăn gì không?” Ngày thường ăn thế nào cũng không đủ no, đêm này thế nào sẽ…

“Ngươi… Có phải hay không nghĩ là người?”

A Bảo nhịn không được liếc hắn một cái, “Tôi vốn chính là người.”

Hắn khẽ cười một tiếng, “Không gặp qua như vậy đần…” Phía sau hắn vốn muốn nói “Yêu”, nhưng nhìn thấy cặp mắt trong suốt sáng ngời hắn lại mạc danh kỳ diệu đem câu này nuốt trong cổ họng.

“Cậu còn không trả lời tôi, thấy tôi có ăn cái gì không?”

“Chậc! Bổn đại gia mới không rảnh rỗi công phu chú ý!”

“À…” A Bảo mất mát cúi đầu, mấy ngày qua đây là lần đầu tiên thỏa mãn, chẳng lẽ về sau còn muốn tiếp tục chịu đói?

“À cái gì, còn không trở về!” Tiểu quỷ lại bắt đầu hô hô hoán hoán.

“Ừm, chúng ta trở về.” A Bảo thở dài, lại vô lực bắt đầu gian khổ tìm đường về.

Tiểu quỷ bay sau lưng a Bảo, ánh trăng đạm bạc mông lung chiếu lên bóng lưng hết sức nhỏ của nàng. Tiểu quỷ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm sau lưng nàng mấy chỗ loang lổ vết máu, hắn giơ tay lên, chỉ thấy sau lưng a Bảo mấy vết máu như chất lỏng thông thường dần dần tiêu tán…

Bĩu môi, tiểu quỷ tăng tốc độ đuổi theo nàng.

Trong gió bí mật mang theo tiếng nói thì thầm, “Thực chỉ là… Đần yêu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.