Trừng Mắt Tất Báo

Chương 28: Q.2 - Chương 28: Chương 6




Trời cao như gột rửa, nghìn dặm không mây. Bên ngoài uyển gió tuy se lạnh, nhưng trong uyển ấm áp hiệu quả thật tốt. Âm thanh thanh nhã của công tử bên tai vẫn còn tiếp tục, a Bảo cẩn thận dấu tay áo, che miệng ngáp…

Từ nhà bếp bị điều đến bên cạnh ân công không đến hai ngày, nàng cùng công tử đến Thấm viên hầu hạ, mới biết thì ra ân công ở Trường An có danh tài tử, lần này đi thăm tỷ tỷ Đường quốc công nhờ ngài làm gia sư cho tiểu thiếu gia Lý gia.

Thực không thú vị a…

Nàng nỗ lực hạ thấp sự tồn tại lui về góc tường, cúi thấp đầu kính cẩn lại ngáp thêm cái nữa.

Một cái chặn giấy “Đông” một tiếng bay về phía nàng, a Bảo người linh hoạt tránh sang bên cạnh, chỉ nhìn thấy trước bàn một tiểu thiếu niên mặt mày tuấn tú nháy mắt với nàng mấy cái, hắn nhìn qua tuổi tác cũng xêm xêm Nhai Tì, nghĩ đến tiểu quỷ, a Bảo tâm tình tốt hơn nhiều nở nụ cười với hắn.

Trên khuôn mặt tái nhợt ốm yếu lộ ra một nụ cười xán lạn làm tư thái nhu nhược của nàng thật mâu thuẫn, lại có vẻ minh diễm không nói rõ ràng.

Tiểu thiếu niên kia sửng sốt một chút, Vũ Văn Triệt dừng lớp học nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ý cảnh cáo, thiếu niên kia liền thức thời quay đầu trở lại tiếp tục lật xem công văn. Chỉ là, hắn tuy rằng không tiếp tục trêu chọc nàng, ánh mắt lại thường thường đảo trên người tiểu thiếu nữ.

A Bảo không tiếp tục chú ý tới hắn, tự ý híp mắt sau lưng Vũ Văn Triệt lén lút che miệng, đến Vệ Thỉ cũng cẩn thận quay lưng lại ngáp liên tiếp, nàng tìm đến đồng bào cách mạng cười với Vệ Thỉ.

Vệ Thỉ một cái ngáp còn không xong bị nghẹn tại cổ, mắt hắn trừng to, tạt nước lạnh vào tình hữu nghị của a Bảo.

Không việc gì cười loạn với nam nhân, tuổi còn nhỏ liền nghĩ câu dẫn hắn sao!

Ý chí cùng tiết tháo của hắn vô cùng kiên định.

A Bảo ủy khuất mếu máo, không biết hắn vì sao lúc nào cũng nhìn nàng không thuận mắt? Liếc thấy hắn che kiếm ra bên ngoài luyện, nàng không nghĩ nhiều, thừa dịp Vũ Văn Triệt không chú ý cũng chạy ra ngoài…

Ra ngoài tinh thần đều không giống nhau.

Vệ Thỉ một bước ra ngoài liền thở sâu, không khí lạnh nháy mắt làm tinh thần hắn phấn chấn lên.

Quả nhiên, không khí nho giáo không thích hợp với hắn người thô kệch này, nam nhân nên mồm to uống rượu ăn thịt miệng liếm huyết đao, cả ngày xuân hoa thu trăng ngâm thơ làm câu đối có thể giết được Thát tử Đột Quyết sao!

Chọn một nơi gần thư phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong, Vệ Thỉ chậm rãi rút kiếm, kiếm ngân trong trẻo vang lên, hắn lật tay điều chỉnh tư thế hoàn mỹ, ngự kiếm vu khí, tâm tùy ý đi.

Chỉ thấy hắn khí như tinh nguyệt, kiếm tựa rồng bay.

Nhất thời kiếm khí vù vù, bạch quang lưu chuyển, Vệ Thỉ một thân trang phục khua tay múa kiếm, kiếm phong cuốn tuyết lên, bông tuyết lất phất bay vòng quanh thân kiếm uốn lượn như huyền nguyệt, chưa kịp rơi xuống đất liền bị kiếm khí đánh tan…

Mũi kiếm trong trẻo, cũng chưa hề chạm qua bông tuyết…

“Thật lợi hại.”

Âm thanh mềm mạng vang lên, Vệ Thỉ nâng kiếm hướng về người tới, nháy mắt kiếm phong dừng lại, ngừng trước đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Vệ Thỉ giận dữ mắng mỏ, “A Bảo? Ai bảo ngươi ra? Trở về!”

“Không trở về…” A Bảo trực tiếp cự tuyệt, con mắt trong sáng hưng phấn nhìn hắn, “Anh có võ công sao? Có thể dạy tôi được không? Chiêu kiếm kia thật lợi hại, tôi có thể học sao?” Từ nhỏ liền nghe ba cùng bà nội kể về chuyện xưa hiệp khách anh hùng, nàng cùng em trai, nghe chuyện về truyền thuyết đại anh hùng, đã hâm mộ từ lâu.

“Nữ nhi gia học công phu này làm gì, nhàn lương thục đức mới là bổn phận.”

A Bảo trực tiếp xem nhẹ lời hắn nói, nhìn trời, ánh mặt trời không quá chói chang, bằng đạo hạnh của nàng còn có thể chống được một hồi. Lúc này “Thịch thịch thịch” chạy đến bên cạnh hắn sử dụng tất sát kế: kéo tay áo, ngửa đầu 45 độ, lệ sáng lóng lánh, “Tôi muốn học, muốn học, dạy tôi đi dạy tôi đi ~”

Vệ Thỉ bị con ngươi nước mắt lưng tròng nhìn, không chịu nổi yếu ớt hơn rất nhiều, “Sao lại có nữ tử không biết nhục nhã vậy… Sao có thể tùy ý thân cận nam tử…”

A Bảo kiên trì bền bỉ tiếp tục thuần khiết ngửa đầu 45 độ, lệ sang lóng lánh, “Dạy tôi đi dạy tôi ~”

Vệ Thỉ giãy dụa nói, “Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì…”

Lệ sáng lóng láng, “Dạy tôi, dạy tôi ~”

Bắt đầu dao động, “… Không thể như thế…”

“Dạy tôi dạy tôi ~”

“…”

Vệ Thỉ trừng nàng một cái phân phó thị vệ khác đi đem một kiếm mới đến, a Bảo vui mừng ôm chặt gò má, nhìn trời.

LOLI khống, quả nhiên không chỗ nào không dùng…

Thư phòng, cách nửa cửa sổ Vũ Văn Triệt không để lại dấu vết nhìn về nơi ầm ĩ.

Vừa mới hơi giương mắt, liền nhìn thấy Vệ Thỉ cầm kiếm luyện, mày sau lại phối hợp dưới chân bộ pháp dùng với tay, nghiêng người, bạch quang chớp mắt xẹt qua, trước mắt hắn bông tuyết toàn bộ bị cắt thành hai nửa…

A Bảo hâm mộ nhìn hắn động tác lưu loát tiêu sái, học hắn cũng cầm kiếm luyện, thứ nhất xoay người, hết sức chuyên chú chém —

Khí lực nàng khá lớn, động tác dưới chân quá gấp, một cái xoay người trường kiếm trong tay bị nàng dùng sức, “Đông” một tiếng chuôi kiếm đập lên trán Vệ Thỉ bên cạnh làm mẫu!

Vệ Thỉ cầm chuôi kiếm chậm rãi quay đầu, xanh mặt, khóe miệng run rẩy…

Vũ Văn Triệt không nhìn được cười, cưỡng chế cười thu hồi tầm mắt tiếp tục hờ hững giảng bài, không ngờ thoáng nhìn tiểu thiếu niên trước bàn cũng lặng lẽ cười lén nhìn về kia. Hắn đạm đạm lên tiếng, “Thế Dân.”

Thiếu niên kia lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng nghiêm túc chăm chỉ.

Vũ Văn Triệt than nhẹ, tiếp tục cầm án thư dạy.



Một lúc lâu sau, Vũ Văn Triệt gấp sách lại, vừa mới tuyên bố tan học, thiếu niên kia liền lập tức “Phần phật” đứng lên, cực kỳ hứng thú chạy về phía đất trống.

Vệ Thỉ xanh mặt tối sầm cầm chuôi kiếm, dõng dạc hùng hồn, “Đây là lần thứ mấy, lần thứ mấy!” Tiểu nữ oa này đang đùa giỡn hắn sao, chuôi kiếm này hắn mỗi lần làm mẫu một lần liền đập một lần, hay là trông hắn giống như đang luyện thiết đầu công!

A Bảo vô tội đến cực điểm, “Tôi thực không phải cố ý, chính là… Khí lực lớn, kiếm kia thực sự quá nhẹ, tôi vung lên, nó liền bay ra ngoài.”

“Còn nhẹ!” Vệ Thỉ hung ác trừng nàng, này đã là binh khí nặng nhất, có hơn năm sáu chục cân, có thể nâng được nó lên đã không phải nữ nhân, mà tiểu oa nhi này còn ngại nhẹ!

A Bảo nghiêm túc nói, “Không lừa anh.”

Vệ Thỉ lại trừng nàng một cái, không tự giác sờ đầu, cái trán sưng lên một cục, nhất thời tức giận nói, “Không dạy không dạy!” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

A Bảo ủy khuất đến bên hiên, hành lang dài đột nhiên nhảy ra một vị thiếu niên, hắn cười hì hì nói, “Hắn không dạy ta dạy cho ngươi, công phu của ta chính là xếp thứ hai trong mấy vị huynh đệ.”

“Bởi vì huynh xếp hạng hai, nhị ca.” Mấy vị huynh đệ khác tuổi nhỏ, nhị ca nói mấy lời này cũng không biết thẹn.

“Ngậm miệng! Nguyên Cát.” Thiếu niên kia thẹn quá hóa giận lén lút trừng mấy ấu đệ một cái.

Tiểu đồng chừng bảy tám tuổi cười tặc tặc, “Cẩn thận đệ nói cho Trường Tôn tỷ tỷ… Nhị ca lén lút cùng nha hoàn của Vũ Văn cữu cữu…”

Thiếu niên kia mặt lập tức từ hồng chuyển trắng lại từ trắng chuyển thành xanh.

Xa xa, Vệ Thỉ rống về phái hiên, “A Bảo, còn không qua đây hầu hạ!” Thiếu gia đã ra, nàng làm nha hoàn còn rảnh rỗi bắt chuyện với mấy vị thiếu gia Lý gia!

“Liền tới!” A Bảo ứng thanh, chỉ vội vàng gật đầu với hai vị thiếu gia, liền chạy nhanh đuổi kịp Vệ Thỉ.

Vũ Văn Triệt trở lại, nhìn thấy tiểu thiếu nữ vội vàng chạy về phía hắn, tuy là một bộ dạng nhược liễu phù phong, nhưng cực kỳ mâu thuẫn với các cung nữ khuê tú nguyên khí sáng ngời hiếm thấy.

A Bảo đến bên cạnh hắn, biết điều đứng vững, “Thiếu gia!”

Vũ Văn Triệt mặt không biểu tình, không vui phát hiện vừa mới có chút thất thần, hắn liếc lạnh a Bảo một cái, xoay người trở về uyển tử của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.