Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Chương 12: Chương 12: Người đàn ông mạnh mẽ hay người đàn ông dễ thương!




Lô Hạo cho rằng thằng nhóc bên cạnh người đẹp chỉ là tay trói gà không chặt, hắn nghĩ mình vừa nói xong nhất định tên đó sẽ tè ra quần, sau đó nhường chỗ ngồi!

Nhưng ai có thể đoán được, cái người trói gà không chặt đó có thể cho mình một cái bạt tai như vậy. Mặc dù không phải thực sự bị đánh nhưng cũng làm hắn tức đỏ bừng mặt.

Lô Hạo cười lạnh nói: “Ê nhóc, đừng thấy tao cho chút mặt mũi mà lên mặt, ông đây chịu ngồi chỗ này đã là nể mặt mày lắm rồi. Nếu như biết điều nhanh biến cho tao, nếu không ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ”.

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lô Hạo bộ dạng lưu manh, trong lòng tức điên, im lặng xem người kia sẽ đối phó như thế nào!

Quả nhiên, người đó không làm cô thất vọng. Chỉ thấy cậu ta đứng dậy, nói: “Anh này, xin anh chú ý lời nói! Đây vốn là chỗ ngồi của tôi, làm ơn đừng cố tình gây sự”.

Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ nhìn cậu thanh niên gầy yếu có thể nói ra được những lời mạnh mẽ như vậy, trong phút chốc cảm thấy cậu ta mạnh mẽ lên không ít.

Lô Hạo tức run cả tay, cười gằn vài tiếng, lập tức muốn đấm một quyền lên khuôn mặt kẻ đối diện! Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ hét một tiếng! Sau đó Cổ Tiểu Nguyệt nói: “Tại sao anh có thể tùy tiện đánh người như vậy, mọi người mau giúp một chút”.

Những hành khách bên cạnh nhìn thấy, cũng chuẩn bị bước lên ngăn chặn Lô Hạo! Nhưng mà cậu thanh niên đó cũng không đợi mọi người phải ra tay, ngay khi quả đấm chuẩn bị hạ xuống sống mũi, cậu ta đã bắt được cánh tay Lô Hạo.

Nói thì chậm nhưng xảy ra khá nhanh, sau khi cậu ta bắt được cánh tay Lô Hạo, chỉ dùng một chút sức đã vặn chặt, khiến hắn ta không thể động đậy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người, chuyện này có phải thật hay không đây! Không tin được người có cơ thể gầy yếu nhưng sức lực lại không nhỏ, xem chừng đã trải qua tập luyện!

Đôi mắt Văn Mạn Lệ lấp lánh khi nhìn về phía chàng trai trẻ, trên mặt hơi ửng hồng như một cánh hoa đào!

Cả người Lô Hạo không kịp phản ứng vì tình huống bây giờ, không hiểu tại sao mình vừa ra tay đã bị thằng nhóc gầy yếu ngăn lại, hắn nổi điên nói: “Mau thả tao ra, thằng ốm yếu này, dám chọc ông đây, mày lo mà chờ chết đi”.

Cậu thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Anh cố tình gây sự, ra tay ra chân là không đúng, ai thì cũng ngăn anh lại thôi! Còn nếu anh muốn báo thù thì lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi tên Ngô Huy! Hãy nhớ kỹ!” Nói xong mạnh mẽ đẩy Lô Hạo văng ra.

Lô Hạo bị đẩy quỳ rạp trên đất, hắn nhanh chóng đứng dậy, đằng đằng sát khí móc ra một con dao nhỏ đâm về phía Ngô Huy! Trên xe mọi người thấy Lô Hạo cầm dao đều hoảng sợ, hét to kêu hắn dừng tay lại.

Cổ Tiểu Nguyệt hoảng sợ hét lớn: “Ngô Huy mau tránh ra, mọi người mau giúp đỡ gọi cảnh sát tới!” Văn Mạn Lệ cũng bị dọa khiến mặt trắng bạch, lo lắng thay cho cả Ngô Huy.

Mặc dù có người nhắc nhở, nhưng khoảng cách giữa Lô Hạo và Ngô Huy quá gần, con dao đã sớm cách cơ thể Ngô Huy chừng một cm!

Ngô Huy là người trong cuộc lại rất tỉnh táo, không hề hoang mang khi con dao gần đâm vào cơ thể mình. Một cước đạp lên người Lô Hạo, dẫm lên bàn tay đang cầm dao, sau đó đè chặt người hắn: “Vì chút chuyện như vậy mà anh đã động đến dao, trong mắt anh có còn luật pháp hay không hả!”

Cả người bị đè chặt, bàn tay bị dẫm đến phát đau, Lô Hạo đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau thả tao ra! Nếu không tao sẽ không để mày sống đến ngày mai đâu!”

Lúc này, xe cảnh sát đã nhanh chóng chạy đến, trên đường đi đã được báo cáo lại tình huống thực tế. Bây giờ lại chính tai nghe được những lời nói cuồng vọng uy hiếp của Lô Hạo, không nói hai lời liền móc còng tay khóa lên tay hắn.

Tất cả mọi chuyện nhanh hcóng qua đi, cảnh sát áp giải Lô Hạo đi. Lúc này hắn giãy dụa mắng: “Thằng khốn, mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Người đẹp! Chờ anh!”

Một câu người đẹp làm Cổ Tiểu Nguyệt chán ghét không thôi, cảm thấy cả người cũng muốn nổi da gà! Cảnh sát cười nói với Ngô Huy: “Cậu thanh niên trẻ thật không tệ, có phải từng đi lính hay không!”

Ngô Huy cười ngượng ngùng: “Đúng vậy, tôi mới vừa xuất ngũ không lâu!” Vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, bộ dáng anh hùng. Bây giờ lại biến đổi, biến thành người hướng nội hay ngượng ngùng khiến cho tất cả mọi người muốn rớt tròng mắt vì kinh ngạc.

Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười, anh cảnh sát cùng cười nói: “Tôi nói rồi, cậu thật không tệ! Thân thủ của cậu rất tốt, tại sao không tiếp tục ở trong quân đội phát triển tiếp!”

Ngô Huy thật thà nói: “Ban đầu khi nhập ngũ tôi cũng định dâng hiến cả đời vì Quốc gia. Nhưng không lâu trước đây trong một lần huấn luyện đột nhiên bị té xỉu, bên bệnh viện kiểm tra nói tôi bị suy nhược thần kinh. Bệnh này mặc dù không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường, nhưng lại không thể tiếp tục ở trong quân ngũ, thế là tôi phải giải ngũ về nhà”.

Ông cảnh sát than một tiếng: “Cậu là một mầm non tốt! Thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà cậu nhóc, cậu có năng lực, lại có đạo đức tốt, bất kể ở đâu cũng sẽ có tiền đồ thôi”.

Ngô Huy được khen đến mặt mũi cũng đỏ bừng, thẹn thùng giải thích: “Đa tạ ông đã khen ngợi, mặc dù tôi giải ngũ nhưng cũng nguyện vì quốc gia mà dâng hiến cả đời không thay đổi. Sau khi về nhà tôi đã xin xuống nông thôn rèn luyện, vì tổ quốc xây dựng”.

Nói đến đây, Ngô Huy nhìn về phía trước. Một đôi mắt không lớn nhưng sáng ngời, nụ cười thuần khiết như bọc ánh hào quang.

Vị cảnh sát cười ha ha, vỗ bả vai Ngô Huy, lớn tiếng nói: “Được, cậu trai trẻ, tôi quả là không nhìn nhầm cậu! Người dân nước ta chỉ cần ai cũng như cậu, đất nước chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển, ngày càng huy hoàng!”

Ngô huy kích động nói: “Vâng, tôi cũng rất có lòng tin, chỉ cần chúng ta cố gắng, ai cũng sẽ có cuộc sống tốt, đất nước sẽ giàu mạnh”.

Vị cảnh sát hài lòng mang theo nụ cười rời đi, trên xe ai cũng khen ngợi Ngô Huy. Sau khi bình tĩnh lại, Ngô Huy lại biến thành người hướng nội như cũ, dễ dàng ngại ngùng.

Lúc này mặt mũi đỏ bùng ngồi xuống bên cạnh Cổ Tiểu Nguyệt! Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ nhìn mình cười ngọt ngào, sắc mặt càng thêm hồng, khiến hai cô gái càng buồn cười.

Sau khi cười một trận, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy người ta đã tốt bụng giúp đỡ mà bản thân mình lại cười có chút vô lương tâm.

Cố nín cười, nhìn Ngô Huy nói: “Cám ơn anh mới giúp tôi. Anh tên Ngô Huy đúng không, tôi tên Cổ Tiểu Nguyệt, rất vui được biết anh!”

Ngô Huy không nghĩ Cổ Tiểu Nguyệt sẽ nói chuyện cùng cậu. Từ nhỏ cậu tiếp xúc rất ít đối với con gái, nhất là lại xinh đẹp như Cổ Tiểu Nguyệt và Văn Mạn Lệ. Hắn nhìn đôi mắt to của Cổ Tiểu Nguyệt chỉ đỏ mặt ấp úng chẳng nên lời,

Cổ Tiểu Nguyệt không nhịn được lại cười một trận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.