Trùng Sinh 1973

Chương 29: Chương 29: Chương 26




Editor: Hoàng Lão Tà

Tôn Văn Nghiễm thấy Trần Tú Mai quay người đóng cửa lại, còn nói một số lời chua xót, sau đó lại trưng ra bộ dáng tười mị hoặc, ngay lập tức cảm thấy một chút không thích hợp.

Hắn đứng dậy, cau mày nói: “Trần Tú Mai, ban ngày ban mặt cô đóng cửa làm gì, mau đi ra ngoài! Tôi không muốn nghe những lời nói điên của cô!”

Trần Tú Mai không những không giận mà còn cười duyên, cô bắt đầu tháo từng lớp quần áo, cô đã nhịn thật lâu, thật sự nhịn không được nữa rồi.

Từ lúc Trần Tú Mai bắt đầu cởi áo, Tôn Văn Nghiễm chỉ nghĩ đến chuyện xấu, bản thân hắn quát mắng Trần Tú Mai cũng không được, nên muốn trốn ra ngoài.

Trần Tú Mai làm sao có thể để cho con dê béo trốn thoát khỏi miệng mình như vậy được.Từ sau lưng ôm lấy Tôn Văn Nghiễm không để hắn đi. Tôn Văn Nghiễm tức giận nói: “Cô mau buông tay, người phụ nữ này, ban ngày ban mặt không biết xấu hổ còn định làm vậy!”

Lời nói khó nghe độc ác, nhưng Trần Tú Mai vẫn không tức giận, ngược lại cười quỷ dị dùng sự đầy đặn mềm mại của bản thân ép lấy sau lưng Tôn Văn Nghiễm. Đôi tay cũng khiêu khích trước ngực Tôn Văn Nghiễm.

Tôn Văn Nghiễm dù sao cũng vừa trải nghiệm không bao lâu, đương nhiên không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Tôn Văn Nghiễm. Bước chân hắn cuối cùng cũng dừng lại, miệng thở hổn hển nói: “Trần Tú Mai cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ, mau thả tôi ra“.

Cảm nhận được sức giãy của Tôn Văn Nghiễm đã yếu đi, hơn nữa giọng nói cũng bắt đầu không bình thường. Trần Tú Mai biết mình đã thành công, bây giờ nếu cô buông ra, thì Tôn Văn Nghiễm nhất định sẽ luyến tiếc.

Đạt được mục đích, Trần Tú Mai biết cá đã cắn câu. Cố nén sự xôn xao trong lòng, cô buông Tôn Văn Nghiễm ra, sau khi cởi quần áo mình chỉ còn có cái yếm thì đi đến trước mặt Tôn Văn Nghiễm, điềm đạm đáng yêu nói: “Văn Nghiễm, anh thật chán ghét em đến như vậy sao, vậy thì em sẽ đi“. Vừa nói còn cố ý để lộ ra bộ phận đẫy đà trước ngực.

Tôn Văn Nghiễm cảm thấy khí huyết sôi trào, phía trước tâm tư lại bị hấp dẫn, bây giờ nhìn người đẹp rưng rưng, thân thể trắng noãn nửa kín nửa hở, chỉ thiếu một chút là máu mũi đã chảy ra.

Trần Tú Mai thấy thế, lập tức định mặc quần áo rồi ra cửa. Khí huyết Tôn Văn Nghiễm hạ xuống, làm sao còn có thể nhận ra ý đồ của cô gái này, nhanh chóng thô lỗ đẩy cô dựa vào cửa. Không để ý đến chuyện Trần Tú Mai giả vờ kêu to, hai người nhanh chóng lột quần xuống, trực tiếp đi vào.

Bỗng chốc Trần Tú Mai bị tràn ngập, thật giống như người khát ba ngày lại được uống cam lộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài thoải mái sảng khoái mãi không thôi. Cô cố ý để cho tiếng rên rỉ phóng đãng phát ra, làm cho Tôn Văn Nghiễm càng thêm hưng phấn, động tác càng lúc càng mạnh, toàn bộ của đều bị rung kêu kẽo kẹt.

Tôn Văn Nghiễm nghe Trần Tú Mai kêu lớn, trong lòng dâng lên một khoái cảm biến thái, hắn dùng hai tay vuốt khuôn mặt trắng noãn của cô. Trần Tú Mai kêu càng lớn, Tôn Văn Nghiễm càng làm mạnh, làm Trần Tú Mai vừa đau vừa thích. Chỉ chốc lát Tôn Văn Nghiễm đã lên tới đỉnh.

Chỉ là Trần Tú Mai còn chưa kịp lên đến đỉnh, Tôn Văn Nghiễm đã rời khỏi thân thể nên xoay người ôm chặt , sờ soạng khắp người Tôn Văn Nghiễm, một bên vẫn không quên cởi ra những thứ dư thừa còn sót lại.

Hỏa khí của Tôn Văn Nghiễm qua đi, vốn hắn định nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, nhưng Trần Tú Mai lại cởi hết đồ trên người mình không chừa một vật, hai tay lại không ngừng chà xát trên thân thể, làm cho Tôn Văn Nghiễm lại nổi lên tinh thần, bồng Trần Tú Mai lên, bước nhanh lên giường.

Tôn Văn Nghiễm vừa mới đem Trần Tú Mai đặt ở trên giường, bỗng chốc Trần Tú Mai đè hắn ở phía dưới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Trần Tú Mai vội vàng ngồi lên người mình, hai người cứ như vậy mà khăng khít thân mật.

Một lần nữa bị tràn ngập, Trần Tú Mai thoáng giảm bớt nội tâm xôn xao. Cô liều lĩnh lắc lư, ý đồ định dùng loại kịch liệt này để giảm bớt sự khác thường của thân thể, hi vọng có thể nhanh chóng hưởng thụ sự khoái cảm.

Tôn Văn Nghiễm cảm nhận được sự điên cuồng của Trần Tú Mai, trong lòng tuy rằng vô cùng khinh thường nhưng thân thể lại theo từng động tác của Tôn Văn Nghiễm mà tê dại, chỉ trong chốc lát hai người đều nhanh chóng đi đến tận thiên đường.

Phía bên này hai người tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, ướt át vô cùng. Bọn Cổ Tiểu Nguyệt quả thật mặt hướng xuống đất, lưng hướng lên trời. Lý Quang Hoa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt không chút nào oán giận mà luôn nhanh nhẹn, trên trán đã chảy ra rất nhiều mồ hôi.

Giai nhân mệt mỏi cũng không oán giận, làm Lý Quang Hoa cảm thấy bản thân anh nếu có thể cưới Tiểu Nguyệt, cô nhất định sẽ không giống như anh trai nói, mỗi ngày nũng nịu chờ bản thân hầu hạ. Tuy rằng bản thân muốn đem Tiểu Nguyệt nâng niu trong lòng bàn tay, không muốn để cô phải chịu một chút tủi thân nào cả.

Nhưng mà anh có thể bảo vệ được lúc anh ở nhà, còn khi ra ngoài làm việc, Tiểu Nguyệt không ở chung được với người trong nhà, như vậy cô nhất đính sẽ tủi thân, đây không phải là điều Lý Quang Hoa muốn thấy.

Lý Quang Hoa yêu Cổ Tiểu Nguyệt sâu sắc, anh không cho phép người mình yêu phải chịu dù một chút tổn thương. Bây giờ, nhìn thấy tính Cổ Tiểu Nguyệt kiên cường thiện lương như vậy, Lý Quang Hoa càng tin tưởng mình có thể mang đến cho Cổ Tiểu Nguyệt cuộc sống hạnh phúc.

Anh đau lòng nhìn Cổ Tiểu Nguyệt lấy mu bàn tay nhẹ vuốt mồ hôi trên trán, ngừng động tác trên tay, bước đến cầm lấy cuốc của Cổ Tiểu Nguyệt, nói tất cả mọi người nghỉ một lát.

Cổ Tiểu Nguyệt quả thật có chút mệt mỏi, nên cười rồi kiếm bóng râm ngồi xuống. Bản thân cô thật nhu nhược, chỉ hoạt động một chút đã cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, nên Cổ Tiểu Nguyệt tương đối dễ ra mồ hôi, cô chán ghét nhất loại ẩm ướt và cảm giác dinh dính trên người này.

Lý Quang Hoa ngồi xuống bên cạnh Cổ Tiểu Nguyệt, anh dùng mũ rơm của Cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng quạt gió cho cô, cười nói: “Tiểu Nguyệt, ngày đầu tiên làm việc như vậy, em rất mệt đúng không. Nhìn trán em đầy mồ hôi, sao không chịu lên tiếng, chúng ta nghỉ một lát“.

Nhìn ánh mắt đau lòng của Lý Quang Hoa, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt như ăn phải mật ngọt. Cô nhẹ nhàng cười với Lý Quang Hoa: “Anh Quang Hoa, không có gì đâu, em nghỉ một lát là được rồi. Tại bình thường em không có rèn luyện nhiều, nên mới làm một chút như vậy đã thấy mệt“.

Nhìn cô gái nhỏ mềm yếu làm nũng, đôi môi anh đào hơi cong lên, ở trong mắt Lý Quang Hoa có bao nhiêu là đáng yêu. Trong thời tiết nắng gắt cuối thu, giống như có một trận gió lạnh thổi vào trái tim anh, làm anh cảm thấy cực kỳ thoải mái“.

Lý Quang Hoa ngây ngốc, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn đắc ý không thôi. Đứa ngốc này, ha ha, Cổ Tiểu Nguyệt lại nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo. Cổ Tiểu Nguyệt ra vẻ vô tội nói: “Anh Quang Hoa, có phải em rất đẹp không?”

Lý Quang Hoa không phản ứng, vẫn ngây ngốc cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Nguyệt là cô gái đẹp nhất anh từng thấy, so với tiên nữ trên trời còn đẹp hơn!”

Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được phì cười nói: “Hóa ra ở trong lòng anh Quang Hoa em lại tốt như vậy, có phải anh rất thích em hay không?” Lý Quang Hoa đỏ mặt, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cổ Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói: “Đúng vậy, Tiểu Nguyệt, anh thích em, so với Hứa Tiên thích Bạch nương tử còn muốn thích hơn!” (*Tiểu Tà: Có ai biết truyện Thanh Xà - Bạch Xà hơm?)

Lý Quang Hoa ngốc ngếch thông báo, làm Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được đỏ hốc mắt, kiếp trước nếu cô sớm phát hiện ra chân tình của tên ngốc này thì tốt rồi.

Đột nhiên mắt giai nhân rưng rưng, bộ dạng lã chã giống như muốn khóc, làm Lý Quang Hoa đau lòng không thôi. Anh không rõ vì sao mình nói những lời này lại làm Cổ Tiểu Nguyệt thương tâm như vậy. Đè xuống nội tâm mất mát cùng khủng hoảng, Lý Quang Hoa không biết làm gì an ủi: “Ôi, Tiểu Nguyệt em đừng khóc, đều do anh không tốt, không nên nói những lời chọc giận em như vậy. Lần sau anh không bao giờ nói nữa, đừng, em đừng khóc, thấy em không vui anh thật sự rất khổ sở“.

Cổ Tiểu Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được chảy nước mắt xuống, cô lắc đầu nói: “Không, anh Quang Hoa, em thích nghe anh nói như vậy với em, vừa rồi là do em quá cảm động, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy!”

Trong lòng Lý Quang Hoa nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tiểu Nguyệt không giận mình là tốt rồi. Anh muốn dùng tay lau đi giọt nước mắt cô,nhưng lại cảm thấy như vậy quá đường đột, nên bất đắc dĩ buông tay nói: “Tiểu Nguyệt, em ở trong lòng anh là cô gái đẹp nhất, vì em cho dù phải làm gì anh cũng nguyện ý. Chỉ cần em vui vẻ anh nguyện cả đời che chở em, bảo vệ em, tuyệt đối không để em phải chịu một chút tổn thương!”

(Tiểu Tà: Biết anh chị yêu nhau nhưng để con người ta sống với chứ, sến nổi hết cả da gà à!)

Bị Lý Quang Hoa bất thình lình thổ lộ thâm tình, Cổ Tiểu Nguyệt bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Đứa ngốc này sao đột nhiên lại thông suốt, ở trước mặt cô không những không luống cuống, mà còn lớn gan thể hiện tình cảm của mình, tiến bộ cũng quá lớn đi.

Trời mới biết những lời này Lý Quang Hoa đã nghẹn ở trong lòng biết bao lâu, anh đã sớm nghĩ đến việc nói ra tâm ý của mình, hi vọng Cổ Tiểu Nguyệt có thể hiểu được tình cảm của anh. Nhất định muốn mang cô gái dịu dàng này về nhà nâng niu, yêu, che chở không để ai có thể làm hại đến cô.

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt chân thành của Lý Quang Hoa, cũng trịnh trọng nói: “Anh Quang Hoa, anh đang nói thật lòng sao, chúng ta mới gặp nhau còn chưa đến một ngày, anh làm sao có thể có tình cảm sâu như vậy chứ?”

Lý Quang Hoa sốt ruột lấy bằng chứng nói: “Tiểu Nguyệt, anh nói là sự thật, anh không phải nói chỉ vì muốn dỗ em vui vẻ, mà lời anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, anh nguyện dùng cả đời để yêu em, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để làm cho em vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Anh thề nếu như anh có dù chỉ một câu nói dối, vậy thì để ông trời...” Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Cổ Tiểu Nguyệt lấy tay ngăn lại.

Cổ Tiểu Nguyệt hờn dỗi nói: “Anh Quang Hoa, ai cho anh thề chứ, người ta tin tưởng anh còn không được hả! Nhưng mà chúng ta mới quen, nên em muốn thử thách anh, rồi sẽ quyết định đồng ý hay không. Anh thấy như vậy có được không?”

Lý Quang Hoa vừa nghe đến chuyện Cổ Tiểu Nguyệt cho anh cơ hội, quả thật trong lòng kích động như điên. Anh thật sự làm được, Tiểu NGuyệt thực sự thấy được thành ý của anh, cô nguyện ý cho anh cơ hội. Hay nói cách khác, chỉ cần sau này anh thể hiện tốt, như vậy có thể cưới được cô gái xinh đẹp như hoa Bách Hợp này rồi.

Có được sự đồng ý này, Lý Quang Hoa hận không thể hướng lên trời cười to 300 tiếng, anh thật sự vui, rất vui. Mong muốn của bản thân sắp thành công, cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ thuộc về mình, Lý Quang Hoa cười đến mức miệng rộng tới mang tai, cũng chỉ có Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy bộ dạng ngốc của Lý Quang Hoa như vậy đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.