Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 28: Chương 28




Sau khi Trần Giới trở về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Hà Tình và Trần Mãnh.

Hà Tình trừng mắt lườm Trần Mãnh, nói: “Nhìn đi, anh xem anh dọa con nhà người ta, người đã một bó tuổi, mà y như trẻ con, già mà không kính.”

Trần Mãnh một mặt đau khổ, nói: “Mình à, em nói thằng nhóc Tịch Lục này đánh chủ ý lên cô gái nhà chúng ta, em nói anh có thể không như vậy sao? Ngược lại là em, không ngăn cản còn giúp đỡ.”

Hà Tình nói: “Ngăn cản cái gì mà ngăn cản, Tịch Lục cũng không phải đứa trẻ hư hỏng gì, nếu quả thật thích con gái nhà chúng ta, vậy còn không tốt, em nhìn thằng bé lớn lên, bộ dạng đáng yêu bình thường tính cách cũng rất tốt, hiện nay yêu đương đều coi trọng tự do, chẳng lẽ anh còn muốn ngăn cản, không cho Tịch Lục thích cô gái nhà chúng ta sao? Tịch Lục thích cô gái nhà chúng ta là chuyện tốt, chứng minh Trần Giới của chúng ta tốt. Hơn nữa, Tịch Lục cũng chỉ là… nhất thời hồ đồ trộm cái áo lót, anh cứ định cả đời nghĩ xấu thằng bé? Anh nói anh giận dỗi tức giận với một đứa bé làm cái gì, nhớ năm đó chẳng lẽ anh cũng chưa từng làm mấy chuyện hồ đồ?”

Trần Mãnh bị Hà Tình hỏi nghẹn lời, quay đầu bướng bỉnh nói: “Cho dù là mình nói như vậy, anh vẫn là không đồng ý Trần Giới nhà chúng ta qua lại quá gần với Tịch Lục kia cho lắm, em xem bình thường hành vi kia của nó là người bình thường sao? Cô gái của chúng ta qua lại gần với nó, lỡ như cũng bị nói là bệnh thần kinh, làm sao bây giờ?”

Hà Tình hỏi ngược lại một câu: “Tịch Lục có thần kinh hay không, anh không biết? Những người đó nói xấu trẻ con khắp nơi, anh không nói giúp vài câu, anh còn lẫn vào theo, có nhàm chán hay không, Tịch Lục chẳng qua là thiếu niên xao động trong thời kỳ trưởng thành, chỉ là người ta quang minh chính đại, rất nhiều người ngấm ngầm mà thôi, dù sao em vẫn là một câu, quan hệ bạn bè giữa Tịch Lục và Trần Giới, anh đừng dính vào, Trần Giới cũng lớn rồi, đã biết tự xử lý, anh không nghe thấy lần trước con bé bảo anh đừng tìm Tịch Lục gây phiền toái rồi sao? Trước đây Tịch Lục giúp con gái chúng ta nhiều lần như vậy, anh vì những chuyện nhỏ nhặt này, cứ như vậy, anh cũng thật là hồ đồ.”

Trần Mãnh thở dài một hơi, nói: “Mình à, anh biết, anh cũng hiểu, Tịch Lục anh cũng không phải là chán ghét, chỉ là… Đứa bé này có chút không bình thường, anh chỉ là lo lắng cho Trần Giới nhà chúng ta mà thôi, nếu em cùng Trần Giới đã nói như vậy rồi, lần tới nhìn thấy nó, anh sẽ có thái độ tốt hơn một chút.”

Hà Tình gật gật đầu, nói: “Hiểu thì tốt, chớ động một cái là tức giận không đâu với tiểu bối, anh nói anh lớn tuổi rồi, đầu to nhưng cũng không có tiến bộ, em cũng không biết năm đó rút não như thế nào mà gả cho anh.”

Trần Mãnh quýnh lên, nói: “Mình à, đừng như vậy, chúng ta điểm đến là dừng điểm đến là dừng, anh thừa nhận sai lầm có thể chứ.”

Hà Tình thỏa mãn đứng dậy, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa bát, nói: “Còn chưa đến hỗ trợ.”

“Được thôi, mình ơi, anh tới đây.” Trần Mãnh theo sát ở phía sau.



Nói đến Tịch Lục bên này về đến trong nhà nghĩ lại còn rùng mình, vừa trở về, đã nghe thấy Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương đang thương lượng về chuyện chuyển nhà.

Advertisement

00:00

Cậu không có lên tiếng, hai người bởi vì thảo luận rất nghiêm túc cũng không có phát hiện cậu đã về.

Chỉ nghe thấy Lục Quyên Quyên nói: “Bằng không, chúng ta tìm nhà ngay trong kỳ nghỉ hè này, bán căn hộ này trước đi, chống đỡ ít tiền để cho bãi than đá quay vòng một chút.”

Tịch Nam Phương nói: “Quyên Quyên, anh muốn giữ lại căn hộ này cho Tịch Lục.”

Lục Quyên Quyên thở dài một hơi, nói: “Em cũng không muốn như vậy, vốn nghĩ vào lúc chúng ta có năng lực, trải tốt đường cho Tịch Lục, được, bây giờ còn chưa trải tốt, đường cũng không biết nên đi như thế nào.”

Tịch Nam Phương vươn tay vỗ vỗ lưng Lục Quyên Quyên, nói: “Không sao, thật sự không được, anh đem bán xe, sau đó sẽ đi vay một khoản, chịu đựng qua một thời gian, bãi than đá có thể dễ chịu rồi.”

Lục Quyên Quyên gật gật đầu, nói: “Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là chuyển nhà sớm, không biết Tịch Lục có thể cảm thấy quá đột ngột hay không, bãi than đá bây giờ nhất định phải có người trông coi, anh và em đi mà nói, thuận tiện hơn ở nơi này nhiều.”

Tịch Nam Phương nói: “Chờ thằng bé về nói cho nó đi, để cho nó chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Lục Quyên Quyên lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nếu không phải bãi than đá xảy ra việc này, em cũng không muốn rời khỏi nơi này, dù sao chúng ta cũng đã sống ở đây mấy thập niên rồi, đột nhiên chuyển nhà, aiz… Thật không nỡ.”

Tịch Nam Phương trả lời: “Không có cách nào, cực chẳng đã, chờ bãi than đá khôi phục ổn định rồi, em muốn cùng Tịch Lục trở lại, thì trở lại đi, anh chủ yếu mang theo hai người đi, là muốn thuận tiện một chút, dù sao người một nhà ngăn cách hai nơi thật sự là có rất nhiều bất tiện.”

Lục Quyên Quyên gật gật đầu, nói: “Không sao, em chịu đựng cùng với anh, nói như thế nào cũng phải vực bãi than đá dậy.”

Tịch Nam Phương thâm tình nhìn về phía Lục Quyên Quyên, nói: “Quyên Quyên.”

Lục Quyên Quyên giương mắt nhìn lại: “Nam Phương.”

Tịch Lục: “… Khụ, bố mẹ, con đã về.” Mắt thấy nếu như mình còn không xuất hiện, bố mẹ sẽ muốn làm miệng đối miệng “bẹp bẹp”, cậu vẫn cảm thấy hình ảnh có chút quá đẹp, cho nên liền không tự chủ lên tiếng ngăn cản.

Động tác của Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên cứng ngắc lại, sau đó từ từ tách ra, Tịch Nam Phương tức giận nói: “Đi đường thanh âm không biết lớn một chút.”

Tịch Lục: “…”

Trên gương mặt vẫn còn phong vận kia của Lục Quyên Quyên vậy mà nổi lên một chút ráng hồng khác thường.

Bà nói: “Tịch Lục, con trở về lúc nào?”

Tịch Lục nhìn Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên, kiên định một chút tín niệm, nói: “Bố mẹ, đem bán nhà đi, đừng đi vay nữa, chúng ta chuyển nhà đến phương nam, thuê nhà đi, không sao, bây giờ người không có nhà một bó to, không phải cũng là sống được rất tốt đấy sao? Thật ra có đôi khi thuê nhà cũng rất tốt.”

Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên nhìn nhìn đối phương.

Tịch Nam Phương đốt một điếu thuốc, mây mù lượn lờ, ông nói: “Bán nhà, vậy có nghĩa nếu như bãi không chống đỡ được, cả nhà chúng ta sẽ chỉ có thể thuê nhà cả đời.”

Tịch Lục cười, nói: “Cái gì cả đời chứ, nhà cửa thì sau này con mua cho hai người là được rồi, hai người đặt tinh lực cả nửa đời ở trong bãi, cam tâm cứ như vậy sao? Không có nhà ở, sau này lại mua, tư vị thiếu nợ không dễ chịu.”

Lục Quyên Quyên ở bên cạnh khẽ nức nở, nói với Tịch Nam Phương: “Con trai đột nhiên hiểu chuyện như vậy, em có chút không thích ứng lắm.”

Tịch Nam Phương nhìn Tịch Lục, nói: “Được, cứ làm như vậy, bố và mẹ mày sẽ tranh thủ làm bãi tốt hơn nữa, làm lớn, người sống trên đời chính là cược một hơi kia, mày còn không sợ, bố mày sợ cọng lông!”

Tịch Lục cười, đây mới là bố của cậu, mặc dù bình thường không nói đạo lý, nhưng trên thực tế lại là người đại khí lại có thủ đoạn, bằng không nhà bọn họ cũng sẽ không giàu có như bây giờ, chính như lời Tịch Nam Phương, Tịch Lục cũng tin tưởng ông có thể cứu vãn bãi trở lại.

Duy nhất có chút ưu thương chính là ——

Bắt đầu từ học kỳ sau, cậu sẽ không thể gặp lại được Trần Giới rồi.

Tịch Lục vẫn có chút bi thương.

Cậu cũng không định lập tức nói ngay tin tức mình chuyển nhà cho Trần Giới Trứng Lùn, cậu định nói muộn một chút, tạm thời làm như bình thường trước đã, mọi người đều trôi qua tốt đẹp.

Sau khi ở nhà thảnh thơi mấy ngày, Tịch Lục vào một ngày, sáu giờ đã ra khỏi giường, rửa mặt, loay hoay đầu tóc nửa giờ có thừa, lại chọn đi chọn lại quần áo ở trong tủ quần áo, y như phụ nữ muốn đi hẹn hò, Tịch Nam Phương thức dậy đi làm, nhìn thấy Tịch Lục cách mấy phút mặc một bộ quần soi đến soi đi trước gương, chính cậu không phiền, Tịch Nam Phương cũng sắp phiền rồi, nói với Tịch Lục: “Có phiền hay không, mấy bộ quần áo bị mày mặc tới mặc đi, cứ y như mẹ mày muốn ra khỏi nhà đi dạo phố, đàn bà quá.”

Tịch Lục ỉu xìu rồi, nói: “Bố, con thật sự rất đàn bà?”

Tịch Nam Phương xéo mắt trả lời: “Chẳng lẽ mày cho rằng bản thân mày rất đàn ông sao?”

Một câu nói phủ định Tịch Lục toàn bộ rồi, Tịch Lục mặt như đưa đám, mặc trên người bộ này, không đổi, cứ như vậy, dù sao có một gương mặt ẻo lả thiếu đòn, mặc như thế nào ở trong mắt người khác đều là cái dạng kia rồi.

Tịch Lục hận mà, vì sao cậu vẫn không có dáng người cường tráng như Schwarzenegger vậy.

Cuối cùng, trước khi ra khỏi cửa, Tịch Lục nói với Tịch Nam Phương: “Bố, đừng quên lớp thuật phòng thân của con, con muốn loại có thể rèn luyện cơ bắp, có thể đổ mồ hôi, có thể dào dạt thanh xuân, tốt nhất có thể rèn luyện người thành Schwarzenegger.”

Tịch Nam Phương chỉ trả về một chữ: “… Cút.”

Nhà tôi có con trai sắp trưởng thành, đáng tiếc là thằng bệnh xà tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.