Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 36: Chương 36




Lúc chín rưỡi Trần Giới từ bên ngoài trở về, cô đeo túi xách, lúc nhìn thấy Tịch Lục, ngẩn người một cái, sau đó nói: “Cậu khỏi cảm chưa?”

Tịch Lục sửng sốt, hỏi: “Trần Giới, sao cậu biết mình bị cảm?”

Hà Tình ở bên cạnh hỏi: “Ơ, Tịch Lục con bị cảm? Sao cô không nhìn ra vậy.”

Tịch Lục sờ sờ ót, trả lời: “Là chuyện ngày hôm qua, con đã tốt hơn nhiều rồi.”

Trần Giới đi tới, con ngươi trong trẻo lạnh lùng phối với khuôn mặt trắng nõn xinh xắn kia, nhìn như thế nào cũng thấy xinh đẹp, cô nói: “Thật sự không sao chứ?”

Có lẽ là bởi vì liên quan đến việc Trần Giới đi vào, Tịch Lục cảm thấy ngực nóng lên, nói: “Không sao, không sao, thật sự, mình không thở gấp, đầu không nóng, mặt không đỏ, ăn cái gì cũng thấy ngon.”

Trần Giới lập tức cười, tuy rằng nụ cười của cô không thuộc về loại cười to kia, nhưng mà lại mang theo vẻ đẹp điềm tĩnh, cô nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Tịch Lục nghĩ tới nguyên nhân mình đến tìm Trần Giới, hỏi: “Trần Giới, cậu không sao chứ?”

Trần Giới trả lời: “Cậu thấy mình giống như có chuyện gì sao?”

Tịch Lục lắc lắc đầu, nhưng vẫn trả lời: “Thoạt nhìn không giống, nhưng ai biết đây có phải là giả vờ hay không?”

Hà Tình đã đi vào phòng bếp, bà tựa hồ lại chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi Tịch Lục.

Tịch Lục vừa dứt lời, đã làm cho nụ cười nhạt trên mặt Trần Giới cứng lại, sau đó cô cúi đầu, tóc đen ngang vai trượt ở ngực, cô nói: “Tịch Lục, cậu lúc nào cũng nhìn thấu người khác như vậy, cũng không tốt.”

Vẻ mặt có mấy phần cô đơn kia, rơi vào trong mắt Tịch Lục, cậu đau lòng vươn tay sắp sửa ôm lấy Trần Giới an ủi một phen, chỉ là tay còn chưa vươn đến.

Trần Giới đã ngẩng đầu.

Tịch Lục thay đổi hướng tay thật nhanh, một tay cầm quả đào trên mặt bàn lên, cắn một miếng cố làm ra vẻ, giòn tan.

“Thật ngọt.” Cuối cùng, còn muốn bổ sung thêm một câu.

Không khí vốn có chút u buồn trong nháy mắt đã bị Tịch Lục thay đổi bằng cách thánh hề như thế, đây là một loại bản lĩnh đó. (…)

Trần Giới cười, cô nói: “Tịch Lục, mình coi như là cậu đang chọc mình cười.”

Tịch Lục có khổ nói không nên lời, gật gật đầu, nói: “Trần Giới, không sao, té ngã rồi bò dậy, cùng lắm thì làm lại từ đầu, lại là một anh hùng.”

Advertisement

00:00

Trời mới biết, cậu thật sự vô cùng muốn giống như tổng tài bá đạo trong phim truyền hình ôm lấy Trần Giới, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau, cậu sẽ nói: “Tôi không cho phép em bi thương, không phải là hạng nhất thôi sao? Về sau hạng nhất của các cuộc thi bơi lội, toàn bộ đều là của em, tất cả bể bơi đều bị tôi nhận thầu rồi.”

Chẳng qua xét thấy nhân tố không ổn định như Hà Tình và cả tính cách mình quấy phá, cậu cũng chỉ là dám suy nghĩ mà thôi.

Trần Giới gật gật đầu, nói: “Mình chỉ là có chút giận bản thân kém cỏi mà thôi, suy cho cùng là bởi vì mình mới có thể thành ra cục diện như thế, chẳng qua không sao, mình nghĩ thông suốt rồi.”

Tịch Lục nói: “Bất kể chuyện gì, Trần Giới, trên thế giới nhiều ngoài ý muốn như vậy, luôn có vài chuyện không giống với dự đoán của mình, nếu là đều giống nhau thì rất không thú vị rồi, cho nên lần tiếp theo giành được hạng nhất là được, lần này cứ coi như tạm thời nhường hạng nhất cho người khác, về sau còn có thể thuộc về cậu.”

Trần Giới lẩm bẩm lặp lại lời Tịch Lục: “Luôn có vài chuyện không giống với dự đoán của mình sao…” Cô ngước mắt lên, cười cười, nói: “Cám ơn cậu.”

Tịch Lục vội vàng trả lời: “Đừng cám ơn, đừng cám ơn, mình còn chưa cám ơn cậu cứu mình lên đâu, xem ra mình cần phải đi học bơi rồi, bằng không cứ làm vịt lên cạn mãi cũng không phải cách hay.”

Trần Giới ngước mắt lên, đối mắt với Tịch Lục, cô nói: “Bây giờ rất nhiều người không biết bơi, không cần thiết dồn hết tâm trí đi học đâu.”

Tịch Lục sờ sờ ót, trả lời: “Ừm… Mình có thể học hay không vẫn còn là một vấn đề đấy, mình rất sợ xuống nước.”

Trần Giới cụp mi, không nói gì.

Trầm mặc một lúc lâu, làm cho Tịch Lục cho rằng mình nói sai, lúc đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Trần Giới nói ——

“Nè, Tịch Lục, cậu còn nhớ Giang Ninh không?”

Tịch Lục quyết định chơi một chút khôn vặt, nói: “Nhớ mà, chính là Giang Ninh thường chơi trò đóng vai người lớn cùng chúng ta hồi nhỏ đúng không.”

Trần Giới gật gật đầu, cô ngước mắt lên, con ngươi thâm thúy điểm xuyết màu mực giống như tranh thuỷ mặc, cô nói: “Giang Ninh nói đến lớp mười hai, cậu ấy sẽ từ thành phố C trở lại.”

Tịch Lục cười ngượng ngùng một cái nói: “Đó không phải là rất tốt sao?”

Trần Giới nhìn cậu, nói: “Ừm, rất tốt, đến lúc đó, ba người chúng ta lại có thể giống như trước đây, cùng một chỗ rồi.”

Tịch Lục gật gật đầu.

Trong lòng đang nghĩ, Giang Ninh… không nói ra được, tựa như nam lại tựa như nữ, phù hộ người này là con gái.

Cậu vẫn luôn đắc chí mình và Trần Giới là thanh mai trúc mã, hiện tại lại thêm một thanh mai trúc mã.

Tịch Lục cảm thấy hơi ghen tỵ.

Buổi trưa, Tịch Lục lại được Hà Tình giữ lại ăn cơm, nào là cá nè, nào là gà nè, còn có đậu hủ Ma Bà và tỏi dung[1] đậu hũ dồn thịt Tịch Lục rất thích ăn, còn may lần này, Trần Mãnh không có nửa đường về nhà, cho đến lúc Tịch Lục rời đi, cũng không có gặp Trần Mãnh. Bên ngoài cũng đã trời quang mây tạnh rồi.

Tịch Lục cảm thấy hôm nay là ngày may mắn khó có được mà.

Tâm tình tốt nhìn thấy một con mèo hoang cũng không tự chủ được vươn tay muốn trêu đùa một chút.

Nào ngờ con mèo hoang kia hướng về phía cậu điên cuồng kêu một trận, dọa cho Tịch Lục sợ tới mức lảo đảo một cái, chạy thật xa, nhìn thấy con mèo kia không đi theo, cậu hiểu, ngay cả mèo cũng nhìn cậu không thuận mắt.

Tịch Lục đang cảm thấy mình có phải nên suy tính đi làm phẫu thuật thẩm mỹ một chút hay không, cậu vậy mà có một cái mẹt ẻo lả gợi đòn người thần đều căm giận, đến ngay cả động vật cũng cảm thấy cậu thiếu đòn.

Nghĩ như vậy, Tịch Lục đột nhiên cảm thấy mặt mình, hết thuốc chữa rồi.

Mình hết thuốc chữa rồi.

Hết thuốc chữa, còn có cả quả rắm.

Bị một con mèo đả kích lòng tự trọng, Tịch Lục thất hồn lạc phách đi về phương hướng nhà mình, chỉ là trước mắt đi ngang qua một người nhìn quen mắt, lúc cậu nhìn thấy Từ Diêm Á, Từ Diêm Á cũng nhìn thấy cậu.

Đây là lần thứ hai nhìn thấy Tịch Lục trong ngày hôm nay rồi.

Bản thân Tịch Lục không có ý định chào hỏi, chẳng qua nếu đối phương đã nhìn thấy mình rồi, còn nhìn nhau rồi, cậu cũng không thể không biết xấu hổ coi như không nhìn thấy người ta, bèn nói: “Thật khéo.”

Từ Diêm Á nhếch môi lên, bên cạnh cô nàng đứng một cô gái rất nhỏ nhắn xinh xắn, mặc váy liền thân màu hồng, dáng vẻ tầm tuổi bọn họ, cô nàng cười nói: “Đúng vậy, cậu đi đâu thế?”

Tịch Lục trả lời: “Mình về nhà.”

Từ Diêm Á đang muốn nói, nhà cậu không phải hướng này, nhưng nói như vậy, chuyện buổi sáng mình đi theo Tịch Lục ngay sau đó sẽ sáng tỏ, cô nàng liền gật gật đầu nói: “Như vậy à, mình và bạn đi dạo phố, ngày hôm qua cậu ngã vào trong bể bơi không sao chứ? Mình đi lên lĩnh thưởng xong, liền phát hiện cậu và Trần Giới đều không thấy rồi.”

Tịch Lục nói: “Không có gì, mình trở về thay quần áo.”

Từ Diêm Á cười, “Được rồi, mình và bạn tiếp tục đi dạo phố, gặp lại sau.”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Ừm, tạm biệt.”

Rồi cậu đi luôn.

Từ Diêm Á nghĩ thầm, rốt cuộc cậu ấy là đi đâu đây? Làm gì lừa cô về nhà chứ?

Cô gái bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Ơ? Diêm Á, người vừa rồi là ai vậy?”

Từ Diêm Á lặng im vài giây, cuối cùng tìm cho Tịch Lục một thân phận, cô nói: “Bạn, bạn cùng trường của tôi.”

Cô gái cười nói: “Như vậy à, là loại hình tôi thích, aiz, Diêm Á, bằng không bà giới thiệu cho tôi đi.”

Từ Diêm Á ngẩn người, trả lời: “Bà không phải là có bạn trai rồi sao?”

Cô gái trả lời: “Cái gì chứ, chia tay lâu rồi.”

Từ Diêm Á nhíu nhíu mày, trả lời: “Bà vẫn là đừng nghĩ, cậu ấy thích một nữ sinh trong trường của bọn tôi, trên cơ bản người người đều biết.”

Cô gái bĩu môi nói: “Đáng tiếc quá đi, tại sao như vậy chứ, vất vả lắm mới nhìn thấy một người thuận mắt, bà cứ giúp tôi nói một chút nha, bà cho tôi các loại như số điện thoại, QQ của cậu ấy, tôi liên lạc với cậu ấy, tiếp đó bà cũng không cần phải quan tâm nữa.”

Từ Diêm Á lắc lắc đầu nói: “Tôi không có…”

Cô gái nói: “Cái gì? Các bà không phải là bạn bè sao?”

Từ Diêm Á cười cười, có chút xấu hổ, nói: “Tôi thật sự không có.”

Cô gái bám riết không tha nói: “Thế đợi ngày nào đó, bà gặp lại cậu ấy, bà giúp tôi hỏi một chút số điện thoại của cậu ấy …. Giúp đỡ một chút nha, chúng ta không phải là bạn sao?”

Từ Diêm Á nhìn mặt của cô gái, rất đáng yêu, chẳng qua là một giây này, lại đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, có chút không thoải mái, cô nàng nói: “Đến lúc đó, tôi giúp bà hỏi một chút, nhưng là, tính khả thi không lớn.”

Cô gái vui mừng nói: “Bà hỏi một chút là được, nếu không được, thì thôi, tôi cũng không bắt buộc đâu.”

Từ Diêm Á mím môi, cười cười.

Chỉ là, chơi đùa tiếp sau cũng không còn vui như vậy nữa.



Tác giả có lời muốn nói: =-= trong truyện sẽ có mấy nam nữ phụ, nhưng là không ngược, bọn họ chỉ là pháo hôi ( này)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.