Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 36: Chương 36: Bất Ngờ Gặp Gỡ Người Trong Hoàng Tộc




Âu Dương Tước đoán không sai, Vương chưởng quầy căn bản là không muốn bán, bởi vì quyển sách này là hắn hao phí biết bao tâm huyết mới tìm được, sao có thể dễ dàng bán cho người khác được.

Mấy ngày nay, người đến tìm hắn mua sách nhiều không đếm được, hắn rất hối hận mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng đem chuyện này nói ra ngoài, chỉ có thể nói với mọi người là đã có người đặt mua trước, nhưng lại vẫn còn có người dây dưa mãi không chịu từ bỏ ý định, đó chính là vị tiểu công tử Lại Bộ Thị Lang đuổi mãi không đi này.

“Âu Dương thiếu gia, sách của ta thật sự là đã hứa bán cho người khác, ngài đừng đến đây nữa, cho dù có đến cũng vô ích! Nói không có chính là thật sự không có!” Vương chưởng quầy kiên trì nói, bộ dáng giống như lợn chết không sợ nước sôi này.

“Ngươi đừng có gạt người! Vương chưởng quầy, ta là thật tâm muốn mua quyển sách này, ngươi ra giá đi rồi chúng ta từ từ thương lượng!” Âu Dương Tước vẫn không từ bỏ ý định

Vương chưởng quầy đang định liều chết cũng không nhận, lại nghe thấy một âm thanh mềm nhẹ nói: ”Vương chưởng quầy, ở kinh đô này tiệm sách cũng có không quá mười tiệm, tiệm này của ngài cũng không giống với người bình thường!”

Nghe Âu Dương Noãn nói, Vương chưởng quầy liền trợn trừng mắt: ”Đại tiểu thư nói lời này là có ý gì?”

Âu Dương Noãn chỉ vào một tẫng giá gỗ bày sách nói: ”Nhà khác đều dùng vân thảo, nhục quế, dầu vừng, xạ hương để bảo vệ sách khỏi côn trùng, thế nhưng ở đây lại đặc biệt nổi bật, nếu ta nhìn không lầm…” nàng nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng mở trang sách ra, nói: ”Cuốn Đôn hoàng kinh này là dùng hoàng giấy cứng rắn thường dùng để sao chép bảo vệ, so sánh với các phương pháp bình thường ít nhất có thể bảo quản được mười năm, thế nhưng phương pháp này quá mức phức tạp, giá cả lại trên trời, thương gia bình thường lấy lợi làm mục đích sao có thể chịu tiêu phí tâm tư như thế để bảo quản sách đâu? Bởi vậy có thể thấy được, Vương chưởng quầy thực sự là người yêu sách!”

Vương chưởng quầy nhướng mày, kinh ngạc nhìn vị thiên kim trước mắt này, hắn mở tiệm sách đã hơn ba mươi năm, những người khác đến đây đều là chọn sách rồi đi, thế nhưng vị tiểu cô nương này liếc mắt đã nhìn ra! Hắn kinh ngạc nhiều nhưng cũng có vài phần tự đắc nói: ”Đại tiểu thư, ta cũng không nói quá, dám dùng biện pháp này để bảo quản sách, toàn bộ kinh đô này cũng chỉ có một tiệm của ta! Lúc trước dùng biện pháp này để bảo quản một quyển sách ta cực kỳ thích, người hãy xem quyển này đi!” Hắn bỏ lại Âu Dương Tước, bước nhanh đến giá sách rút một quyển, nói: ”Đại tiểu thư cũng biết quyển này là dùng biện pháp nào chứ?”

Âu Dương Noãn nhận sách, tinh tế nhìn, mỉm cười nói: ”Đây là dùng màu chàm để ngăn nước dính vào giấy, ta tầm thường không nhìn ra được, nhưng thật ra khi còn bé ta đã từng nhìn thấy thư phòng của ngoại tổ phụ, cũng từng nghe người nói một ít!”

“Tiểu nhân ngu muội, không biết ngoại tổ phụ của tiểu thư là…”

“Ngoại tổ phụ ta trước đây đảm nhận chức vụ Trấn quốc hầu, đừng nói ngươi ngay cả điều này cũng không biết chứ?” Lần nay đến phiên Âu Dương Tước trợn to đôi mắt trong suốt, thực sự là một bộ dáng giật mình.

Vương chưởng quầy sửng sốt, trên mặt hiện ra một ít sắc thái như tỉnh ngộ, nhẹ giọng nói: ”Hóa ra là cháu ngoại Hầu gia, dù tiểu nhân có ít kiến thức nhưng cũng biết lão Hầu gia là một nghệ nhân thư pháp danh gia. Khó trách…khó trách…” Hắn thì thào lẩm bẩm.

Lão Hầu gia đã qua đời khi Âu Dương Noãn còn nhỏ, trí nhớ của nàng về người chỉ một vị quan chính trực đến mức có chút bảo thủ, trong mắt nàng không tự chủ có chút hoài niệm, trong giây lát liền biến mất, lại tùy tiện rút ra một quyển khác, nói: ”Vương chưởng quầy, không biết quyển này thì dùng biện pháp gì?”

“A! Đó là giấy tiêu, là loại dùng hạt tiêu hòa lỏng thẩm thấu vào giấy, có thể ngăn ngừa sâu mọt, hiệu quả so với bích giấy rất tốt” Vương chưởng quầy cao hứng giải thích, nói xong lại hứng trí dẫn Âu Dương Noãn đi khắp phòng, đem toàn bộ cách bày trí, các loại sách từng thứ từng thứ giới thiệu hết cho nàng, rồi lại nói đến các phương pháp cất giữ sách cổ, còn nói sách cổ này là do hắn khó khăn lắm mới có được. Suốt một canh giờ Vương chưởng quầy nói không ngừng, Âu Dương Noãn nghiêm túc mỉm cười lắng nghe, trong ánh mắt không có nửa điểm mất kiên nhẫn, hoàn toàn là ánh mắt hứng thú.

Âu Dương Noãn lời nói thân thiết, rất có hiểu biết, không có qua nửa điểm giống với nữ tử quý tộc tầm thường vênh váo tự đắc, luôn hất hàm sai khiến người khác. Vương chưởng quầy nói rất hăng say, như là gặp được tri kỷ, nói tận đến lúc hoàng hôn, Âu Dương Tước cũng đã uống xong hai tuần trà, lúc này mới nhìn thấy Vương chưởng quầy cao hứng đem một quyển sách đem đến cho Âu Dương Noãn, còn vui vẻ nói: ”Tiểu thư đúng là tri âm của ta, quyển sách này sẽ giao cho người, hy vọng về sau tiểu thư có thể thường xuyên ghé nơi này!”

Âu Dương Noãn mỉm cười, nhìn Vương chưởng quầy nói: ”Tấm lòng của ngài Âu Dương Noãn sao có thể từ chối, vừa nãy ta nghe nói ngài đang tìm Hưng thịnh phụ tập, vừa hay ở chỗ ta có, ngày mai sẽ sai người mang đến cho ngài!”

Vương chưởng quầy mặt mày như nở hoa, vui vẻ tiển Âu Dương Noãn tới tận cửa mới quay về, Âu Dương Tước nghẹn họng trân trối nhìn Quảng Lăng tập tự trong tay Âu Dương Noãn, nói: ”Hắn…hắn…Đệ nói nhiều như vậy, mất nhiều tâm tư như vậy hắn cũng không thèm bán, vậy sao lại dễ dàng tặng cho tỷ như vậy? Vì sao chứ?”

Người như Vương chưởng quầy, dùng quyền thế cưỡng bức hay dùng tiền bạc thu mua đều không được, nếu muốn có được quyển sách này, chỉ có thể dùng đường tắt, Âu Dương Noãn cười lắc đầu, nói: ”Trời gần tối rồi, chúng ta nhanh về thôi!”

Hồng Ngọc đang định đỡ Âu Dương Noãn lên xe ngựa thì đột nhiên nghe được tiếng nói lớn: ”Vị tiểu thư này, xin người hãy dừng bước!”

Chỉ thấy một nam nhân tuấn tú, bộ dáng thư sinh trẻ tuổi nhanh chóng bước đến, Âu Dương Tước cảnh giác che chắn ở trước người Âu Dương Noãn, quát lên: ”Ngươi làm gì vậy?”

Nam tử xa xa kia liền dừng lại, không bước tới gần nữa, cúi đầu cung kính hành lễ với hai người: ”Quyển sách trên tay tiểu thư cũng là quyển mà thiếu gia nhà ta tìm kiếm bấy lâu, cũng không phải muốn bắt tiểu thư bỏ đi thứ mình yêu thích, chỉ là bất luận tốn bao nhiêu bạc…”

“Quyển sách này tỷ tỷ nhà ta đã mua trước rồi a, chủ tử nhà ngươi nếu có bản lĩnh thì hãy đi mua một quyển khác, tỷ tỷ không cần để ý đến hắn! Chúng ta đi thôi!” Âu Dương Tước nhíu mày, đối với những người có hành vi đột ngột cản đường này rất phản cảm, nếu là một quyển sách bình thường cũng không có gì, nhưng quyển này lại là thứ mà tỷ tỷ hắn khó khăn lắm mới có được, dựa cái gì mà phải làm không công cho người khác!

“Tước nhi, không được vô lễ!” Âu Dương Noãn thấp giọng nói, nhìn thoáng qua xe ngựa cách đó không xa, không nói đến hai con ngựa kéo là thần tuấn, hai ngọn liên đăng lưu ly làm bằng vàng ròng giá trị xa xỉ không hề giấu diếm treo hai bên cửa xe kia, điều làm cho Âu Dương Noãn chú ý là dấu hiệu Kim sắc trên thân xe. Tuy rằng sắc trời đã tối dần, nhưng Âu Dương Noãn vẫn có thể thấy được rõ ràng, bao quanh dấu hiệu kia là một vòng tròn hai tầng, điêu khắc chạm rỗng mà thành, bên trong là mười hai điều hình cung, mũi nhọn quay theo chiều kim đồng hồ, bên ngoài là bốn con phi điểu đang giương cánh bay, hết sức mạnh mẽ, hướng bay cùng với chiều xoay tròn bên trong hoàn toàn trái ngược, thập phần độc đáo, làm người ta mới gặp liền khó quên.

Âu Dương Noãn chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay sang đem quyển sách kia giao cho Âu Dương Tước nói: ”Đệ mang nó đưa cho vị tiên sinh kia đi!”

“Tỷ tỷ, sao lại giao cho hắn?” Âu Dương Tước bất mãn, còn muốn nói thêm, Âu Dương Noãn liền nhíu mày, nói: ”Tước nhi, nghe lời đi!”

Mỗi lần tỷ tỷ nói như vậy có nghĩa là sẽ không thay đổi ý định, Âu Dương Tước bĩu môi, oán hận đem quyển sách ném vào người nam tử trẻ tuổi kia, nói: ”Cho ngươi!”

Trở lại xe ngựa, Âu Dương Tước vẫn còn tức giận, ngồi một bên không nói một lời, Hồng Ngọc cũng cảm thấy nghi hoặc liền hỏi: ”Đại tiểu thư phải thật vất vả mới có được, vì sao lại…?”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: ”Xe ngựa vừa rồi mang dấu hiệu Thần điểu trong thái dương, đó là huy hiệu của Hoàng tộc Đại Lịch, vì một quyển sách mà phải đắc tội với người hoàng gia, các ngươi cảm thấy đáng giá sao?”

Lời vừa thốt ra làm sắc mặt Hồng Ngọc liền trắng bệch, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Âu Dương Tước quên luôn cả tức giận, tựa người vươn đầu ra nhìn về phía sau, chỉ thấy xe ngựa kia vẫn còn đứng ở cửa tiệm, ánh nắng chiều tà chiếu lên xe làm ánh lên thứ ánh sáng lóa mắt, lại còn mang theo một tia hơi thở huyền bí…

Tỷ tỷ sẽ không nhìn lầm, người nói là dấu hiệu Thần điểu thái dương thì khẳng định là đúng như vậy, chỉ tại bản thân không cẩn thận, vừa rồi còn tỏ ra vô lễ…Âu Dương Tước lẩm bẩm: ”Tỷ tỷ, nếu tỷ không nhắc nhở, thiếu chút nữa là đệ gây ra đại họa rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.