Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 40: Chương 40: Đại Tiểu Thư Đen Tối Từ Khi Còn Nhỏ




Lý di nương xoay người trợn mắt há mồm nhìn Âu Dương Trì, trong mắt hàm chứa bi phẫn nói: ”Lão gia, vừa rồi phu nhân nói Chu di nương hồng hạnh vượt tường, người cũng không ngẫm lại sao, Chu di nương làm sao cùng với Trương quản sự được, nhân phẩm thường ngày vẫn tốt, hay là vấn đề tiền bạc? Thiếp tuy rằng vào phủ chưa lâu, thế nhưng vẫn biết Chu di nương xưa nay là người hiểu quy củ, nhất là việc tỷ ấy vẫn luôn một lòng một dạ với lão gia, khẳng định không có ý gì khác. Nữ nhân như Chu di nương sợ nhất là bị người ta vu oan nhân phẩm, người lại tin tưởng đứa nhỏ trong bụng không phải là cốt nhục Âu Dương gia, như vậy không phải là bức chết tỷ ấy sao? Thiếp còn có một câu, nếu như Chu di nương đúng là dâm phụ, nàng ta chắc chắn sẽ không muốn chết. Thế nhưng, bây giờ nàng ta đang nằm đó, cho thấy lòng nàng bi thương, có thể tin tưởng nàng ta hoàn toàn trong sạch, chỉ đáng thương là tỷ ấy đã chết, cho dù có trong sạch, cũng có tác dụng gì nữa đâu!”

Âu Dương Trì nghe nàng ta nói, nhất thời nghi ngờ nổi lên, hết nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Lâm thị cùng dáng vẻ khóc lóc không dứt của Lý di nương, thật sự không biết là ai đang nói thật ai đang giả dối, xưa nay hắn ở trong quan trường luôn quyết đoán nay lại bị chuyện nhà làm cho mơ hồ, thế nhưng hắn ta vẫn không nói một lời.

Âu Dương Noãn thở dài, tựa như thập phần thương cảm an ủi khuyên giải: ”Người thì cũng đã chết rồi, ở đây thảo luận chuyện ai đúng ai sai thì có ích lợi gì đâu? Phụ thân cũng đừng quá bi thương, tránh làm người trong nhà cũng cảm thấy thương cảm theo, vẫn nên cho người đi xuống chuẩn bị quan tài. Căn bản là phải phân phó họ nói với bên ngoài là Chu di nương do mắc bệnh mà chết, không được nói bất cứ điều gì khác.” Nói xong nàng lại ôn nhu nhìn Lâm thị nói: ”Phụ thân còn đang nổi nóng, mẫu thân cũng nên khuyên người một chút, còn dẫn thêm người ầm ĩ đòi xử trí Chu di nương, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thực khó nghe! Nay người cũng đã chết rồi, chúng ta ở đây tranh cãi ai đúng ai sai, thứ nhất là bất kính với người chết, hai là Chu di nương dù sao cũng là cấp trên phụ thân ban tặng, vạn nhất để cho Thượng thư đại nhân biết được, lại hiểu lầm phụ thân là giận cá chém thớt, cố ý xử lý Chu di nương thì thật không hay…”

Âu Dương Trì bị mấy câu nói vô cùng đơn giản này làm cho kinh hãi, hắn thực sự là rất chờ đợi đứa nhỏ trong bụng Chu di nương, cho nên ngay khi vừa biết được đứa nhỏ này có khả năng không phải là huyết mạch Âu Dương gia thì cảm thấy hết sức phẫn nộ, làm sao có thể nhớ được nàng ta là do Thượng thư đại nhân ban tặng chứ! Mặc dù nếu thật sự nàng ta có cái gì không ổn thì chỉ cần lặng lẽ xử lý là được, thế nhưng bây giờ lại bức người ta chết như thế này, nếu như truyền đến tai Thượng thư đại nhân há chẳng phải sẽ nghĩ là mình có điều bất mãn với ông ta nên mới cố ý xử lý người mà ông ta ban tặng sao? Vừa nghĩ đến đây, sau lưng hắn đã chảy mồ hôi lạnh, nhìn Lâm thị_người vẫn luôn xúi giục hắn đi xử lý Chu di nương tức giận nói: ”Ngươi vì sao lại không khuyên ta? Có chuyện gì thì cũng không nên nháo đến mức này!”

Lâm thị không nghĩ tới tình thế lại bị xoay chuyển đột ngột như vậy, bà ta đã hao tổn biết bao tâm tư mới trừ bỏ được Chu di nương, vốn tưởng rằng Âu Dương Trì có thể tin tưởng mình lúc trước sở tác sở vi là vì tận trung với Âu Dương gia, ai biết được lại bị mấy câu nói vừa rồi của Âu Dương Noãn đánh gãy, mặc kệ là Chu di nương có hồng hạnh vượt tường thật hay không, bản thân mình ngược lại bị gán tội danh làm ảnh hưởng đến thanh danh của lão gia! Bà ta há mồm muốn cãi lại, rốt cuộc vẫn phải đè nén xuống, giọng điệu nhẫn nại: ”Lão gia…Là thiếp nhất thời nóng vội nên không chú ý, lão gia yên tâm, hậu sự của Chu di nương thiếp sẽ lo chu toàn, tuyệt đối không để sự tình có cơ hội rơi vào tai Thượng Thư đại nhân!”

“Không cần, ngươi lo cho bản thân trước đi! Chuyện này giao lại cho Lý di nương giải quyết!” Âu Dương Trì đã phiền não đến cực điểm, phất tay áo xoay người bỏ đi.

Trong lòng Lý di nương vui vẻ, đối với Âu Dương Noãn có vài phần bội phục, bản thân mình khóc lóc kể lể cả nửa ngày mà Âu Dương Trì vẫn không hề động dung, vậy mà nàng chỉ cần nói hai ba câu lại làm cho lão gia lập tức thay đổi chủ ý, quả nhiên là nhân vật lợi hại!

Lâm thị nhìn Âu Dương Trì dứt khoát bỏ đi, chỉ cảm thấy lần này tính kế đã uổng công, quả thực là tức giận đến cực điểm, khí huyết không lưu thông, trước mắt một mảng tối đen, vào lúc bà ta sắp ngất xỉu liền được một đôi tay mềm nhẹ khéo léo đỡ lấy, dịu dàng nói: ”Mẫu thân, bên ngoài gió lớn, người vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi, ở đây đã có Lý di nương, người yên tâm đi, không loạn được đâu!”

Vương mama chạy nhanh lại đỡ lấy Lâm thị, bên trong hận nàng muốn chết nhưng vẫn tươi cười nói: ”Đại tiểu thư, không cần làm phiền đến người, đã có nô tỳ đây rồi!”

Âu Dương Noãn mỉm cười giống như gió xuân tháng ba vậy, hết sức ôn nhu đáng yêu nói: ”Làm phiền mama rồi!”

Dù là cáo già nhưng Vương mama vẫn bị tươi cười này làm cho lạnh run, giống như là gặp quỷ nhanh chóng cùng nha hoàn bên người dìu Lâm thị đi.

Lý di nương lau khô nước mắt, đi đến bên người Âu Dương Noãn nói: ”Đại tiểu thư, ta đã phân phó hạ nhân lo liệu tang sự rồi, vậy ta xin cáo từ trước!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng ta rời đi, còn bản thân lại quay trở lại phòng, thấy vậy Phương mama liền ngăn cản: ”Đại tiểu thư, phòng này có điềm xấu, chúng ta vẫn nên trở về thì hơn!”

Âu Dương Noãn cũng không vì vậy mà dừng lại, nàng đi đến bên cạnh Chu di nương vẫn còn mở mắt trừng trừng, nhìn cả nửa ngày mới nhẹ nhàng vươn tay thay nàng ta khép mắt lại…

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Noãn vẫn như thường lệ đi thỉnh an lão phu nhân. Lý di nương thế nhưng lại tới rất sớm, vừa nhìn thấy Âu Dương Noãn lập tức trừ ra chỗ trống bên cạnh lão phu nhân, Âu Dương Noãn mỉm cười, giống như là không nhìn thấy một di nương đang vượt qua bổn phận ngồi cạnh lão thái thái, vẫn tự nhiên ngồi xuống, một bên thân thiết níu lấy bả vai Lâm thị, một bên lại nhỏ giọng thỏ thẻ: ”Tổ mẫu, chuyện ngày hôm qua…”

Lý thị thở dài, nói: ”Ta đều biết hết, ai, một tôn tử đang yên đang lành như vậy, cứ nghĩ rằng về sau con cháu Âu Dương gia có thể nhiều thêm một chút, Tước nhi cũng có thêm tiểu đệ, ai ngờ…”

Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: ”Tổ mẫu nói phải, cũng là Chu di nương phúc bạc, có thể hưởng sự đãi ngộ tốt của tổ mẫu. Nhưng người cũng đừng quá thương tâm, phụ thân vẫn còn khỏe mạnh, tương lai Lý di nương cũng có thể vì Âu Dương gia mà khai chi tán diệp, đến lúc đó một nhà đầy con nhỏ vây quanh tổ mẫu, chỉ ngại là người còn sợ ầm ĩ cũng nên!”

Lý thị nghe xong quả nhiên là hài lòng, trên mặt lộ ra chút ý cười nói: ”Nguyệt Nga, có nghe thấy không, Noãn nhi cũng đã thúc giục ngươi mau sinh cho nó một tiểu đệ đệ nữa đấy!”

Lý Nguyệt Nga nhất thời đỏ mặt, cười nói: ”Lão thái thái lại lấy con ra là trò cười rồi…”

Lý thị cười rộ lên, rồi lại nhanh chóng nhíu mày: ”Về phần Lâm thị…”

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: ”Con cũng đang muốn thỉnh cầu tổ mẫu, lúc trước Chu di nương mang thai, mẫu thân vốn còn có chút ủy khuất, nay Chu di nương đã không còn, chuyện lần này coi như xong đi, nếu cứ tiếp tục truy cứu, chỉ sợ gia đình sẽ không yên, lại còn ảnh hưởng đến thanh danh của phụ thân!”

Lý thị có chút ngạc nhiên nhìn nàng, tỷ đệ các nàng vẫn luôn bị Lâm thị âm thầm ức hiếp, bà còn tưởng rằng Âu Dương Noãn sẽ mượn cơ hội này yêu cầu mình trừng trị Lâm thị, không nghĩ tới nàng còn nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ thấu đáo! Trong lòng Lý thị không khỏi dâng lên một cỗ vừa ý, kỳ thật bà cũng không tính nghiêm trị Lâm thị, tuy rằng nàng ta chỉ là thứ nữ Hầu phủ, nhưng lại có huynh ruột làm Bộ binh thượng thư ở trong triều, vạn nhất thật sự phải dùng đến gia pháp, cũng sẽ khó ăn nói với Hầu phủ.

“Trong phủ này ngoài con ra thì không có ai hiểu biết được như thế!”. Lão thái thái cười vỗ vỗ tay nàng, giữ nàng lại cùng dùng bữa sáng. Lý di nương đứng ở một bên, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lý thị cùng Âu Dương Noãn, không khí đúng là thập phần hòa hợp.

Đang ăn thì nha đầu Ngọc Mai bỗng nhiên tiến vào bẩm báo: ”Lão thái thái, Trấn quốc Hầu phủ tới!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.