Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 44: Chương 44: Kế Mẫu Khuất Nhục Liên Hoàn Độc Kế 2




Vinh hi đường của Lão thái quân có mật đạo thông ra hậu viện phía sau cửa phòng. Âu Dương Noãn đi qua mật đạo để tới hậu viện, sau đó đi xuyên ra ngoài đến một đường hẻm, đường hẻm này dẫn trực tiếp đến nội viện của Đại cửu mẫu Trầm thị.

Chờ nha hoàn thông báo xong Âu Dương Noãn mới đi vào. Vừa vào liền thấy Trầm thị mặc một thân váy áo màu xanh nhạt, thần sắc mệt mỏi tựa vào trên giường. Dung nhan đại cửu mẫu thập phần nhợt nhạt. Mà Hứa mama bên cạnh Trầm thị lại đang lặng lẽ rơi lệ.

Vừa thấy Âu Dương Noãn bước đến, Trầm thị đã lấy lại chút tinh thần, nói: ”Noãn nhi tới rồi! Mau qua đây ngồi xuống!”

Trầm thị trong trí nhớ của Âu Dương Noãn là một người vô cùng rộng lượng. Khi mẫu thân nàng qua đời, bà cùng với Lão thái quân đến thăm, là người luôn ôm nàng vào ngực kiên nhẫn khuyên giải cùng an ủi. So với đám người Nhị cửu cửu hư tình giả ý, thì bà mới xem Âu Dương Noãn như người thân thật sự. Nàng mỉm cười dịu dàng bước qua, đến bên cạnh Trầm thị thì ngồi xuống: ”Đại cửu mẫu!”

“Đã lâu không gặp, tiểu cô nương ngày nào giờ cũng đã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều rồi!” Trầm thị cười yếu ớt, trong lời nói chứa đựng sự chua xót.

Ngũ biểu đệ không còn, chỉ có người thân của hắn là vì hắn mà khóc thương, người khác dù có nhiều nước mắt cũng chưa hẳn là thật lòng. Âu Dương Noãn rất hiểu tâm tình lúc này của Trầm thị, nhẹ giọng an ủi: ”Đại cửu mẫu, người đã khóc một ngày rồi, cẩn thận làm hỏng mắt. Người còn có Đại cửu cửu, các biểu ca, biểu tỷ cũng cần người chăm sóc, còn có việc nhà cần phải xử lý…Huống chi nếu người cứ như vậy, ngoại tổ mẫu cũng sẽ thương tâm theo!”

Tiếp theo nàng nhìn lên thấp giọng nói: ”Hứa mama, ta có lời muốn nói riêng với Đại cửu mẫu!”

Hứa mama gật đầu, nhanh chóng mang bọn nha hoàn, bà tử ra ngoài canh giữ. Sau đó cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi vào trong.

Trầm thị rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống, khóc thành tiếng. Hứa mama nhanh chóng đem khăn tay lại cho Trầm thị. Bà nức nở vừa khóc vừa thấp giọng nói: ”Noãn nhi! Tranh nhi nó vốn khỏe mạnh. Nó là bị người…”

Hứa mama vừa nghe thấy thế lập tức mở miệng ngăn cản: ”Phu nhân hồ đồ rồi. Sao lại nói với biểu tiểu thư những lời mê sảng như vậy?”

Âu Dương Noãn sắc mặt thoáng lạnh, nói: ”Hứa mama, Đại cửu cửu là cậu ruột của ta, Đại cửu mẫu lại là người nhìn ta lớn lên từ nhỏ. Ta sẽ không một lòng với mấy người ngoài. Ngươi yên tâm, cứ để Đại cửu mẫu nói hết ra đi!”

Hứa mama vẫn luôn cảm thấy vị biểu tiểu thư này đã bị kế mẫu kia lừa cho hồ đồ rồi. Nhưng bây giờ lại nghe nàng nói như vậy thì lắp bắp kinh hãi.

Những lời này Trầm thị đã muốn nói, nhưng lại không dám nói trước mặt phu quân mang nhiều bệnh tật. Cũng không dám nhiều lời với Lão thái quân đã lớn tuổi, lúc này rất cần một người có thể lắng nghe, nên liền nói tiếp: ”Đại cửu cửu con thân thể không tốt, ta mấy ngày nay luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc nên liền sơ sót Tranh nhi. Nó chẳng qua là lỡ ăn phải đồ hỏng nên bị đau bụng, chỉ cần uống thuốc thanh lọc liền khỏi. Ai ngờ tên lang băm kia nói là bị kiết lỵ, lại dùng hổ lang chi dược…”

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: ”Đại cửu mẫu, đại phu kia có phải là…”

Hứa mama thở dài, nói: ”Ngoại trừ Lưu đại phu mà lão thái quân vẫn dùng thì các chủ tử của các phòng khác nếu bị bệnh đều sẽ mời Chu đại phu. Thế nhưng nửa năm trước Chu đại phu đã chuyển về phía nam cho nên Nhị lão gia đã mời đến một vị Từ danh y!”

Danh y? Chỉ sợ người mà Lâm Văn Uyên mời đến là độc y thì có! Đáng tiếc Ngũ biểu đệ đã không còn, truy cứu lại chuyện này cũng sợ là không điều tra được điều gì. Âu Dương Noãn âm thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng lại thấp giọng nói: ”Đại cửu mẫu nói lời này, Noãn nhi đều hiểu được, cũng có thể thông cảm được. Chỉ thương thay cho lão thái quân cùng đại biểu ca. Một người thì ngã bệnh, một người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân thương tâm…”

Trầm thị lập tức sửng sốt, không biết lời của Âu Dương Noãn là có ý gì.

Âu Dương Noãn lại ôn tồn nhỏ nhẹ nói: ”Ngũ biểu đệ là cháu ruột của ngoại tổ mẫu, người cũng vì thế mà rất thương tâm. Đại cửu mẫu có thể đóng cửa lại khóc thương, nhưng lão thái quân một khắc cũng không thể nghỉ ngơi, vừa rồi mấy người nhị cửu cửu bọn họ kéo nhau đòi cầu kiến. Có bọn họ ở đó, ngoại tổ mẫu có đau cũng nói không nên lời!”

Trầm thị mở to mắt kinh ngạc, lại nghe Âu Dương Noãn nói tiếp: ”Chuyện Nhị cửu cửu mơ ước tước vị chắc trong lòng Đại cửu mẫu cũng đã rõ ràng. Chỉ là Đại cửu cửu mới là con trai trưởng, lại thêm việc ngoại tổ mẫu vẫn còn nên tước vị này vô luận như thế nào cũng không đến lượt ông ta. Nhưng mong người thứ cho con tội bất kính, nếu như đại cửu cửu cùng ngoại tổ mẫu đều không ngăn cản được hắn, một khi được kế thừa tước vị , đại cửu mẫu có từng nghĩ qua đại biểu ca lúc đó sẽ như thế nào không?”

Lâm Chi Nhiễm là con trai trưởng của Lâm Văn Phong cùng Trầm thị, nếu như thân thể phụ thân khỏe mạnh, tương lai người được kế thừa tước vị khẳng định là hắn. Nhưng sức khỏe của trượng phu không ai rõ bằng Trầm thị, chỉ sợ không chống đỡ được quá vài năm, Chi Nhiễm dù sao cũng mới là thiếu niên, sao có thể tranh được đám sài lang kia! Một khi Lâm Văn Uyên được kế thừa tước vị, ngay cả khi đại phòng không bị đuổi đi thì tiền đồ của Nhiễm nhi cũng sẽ bị hủy hoàn toàn.

“Đại cửu mẫu, người hãy suy nghĩ một chút, nếu cứ tiếp tục thương tâm như vậy, để mặc bọn họ chèn ép ngoại tổ mẫu khiến người gục ngã, Đại cửu cửu cũng suy sụp thì người được hưởng lợi sẽ là ai? Tranh nhi là con ruột người, hắn mất người đau khổ con đều biết, nhưng Chi Nhiễm biểu ca cũng là trưởng tử của người. Khi sinh huynh ấy, cửu mẫu bị khó sinh. Lúc bà mụ hỏi giữ người hay đứa nhỏ cửu mẫu đã không chút do dự mà lựa chọn giữ lại Chi Nhiễm biểu ca, người thương huynh ấy như vậy sao nhẫn tâm nhìn huynh ấy tương lai không có chỗ dựa, lại bị người ta khi dễ?”

Những lời này chính là lời mà Hứa mama vẫn muốn nói, nhưng ngại thân phận nên không dám, bây giờ nghe được Âu Dương Noãn nói như vậy liền vui mừng. Đại phu nhân đau thương quá độ nên bỏ bê gia sự, như vậy quá tiện nghi cho mấy người nhị phòng bọn họ. Một khi Lão thái quân bị họ bức tử thì đại phòng có thể chống đỡ được bao lâu? Đến lúc đó tương lai của đại thiếu gia Lâm Chi Nhiễm cũng bị hủy, Đỗ mama thấy biểu tình suy nghĩ của Trầm thị liền chạy nhanh đến khuyên: ”Phu nhân! Biểu tiểu thư nói phải, vì Đại thiếu gia ngài nhất định phải đứng lên!”

Trầm thị trầm mặc hồi lâu, Âu Dương Noãn cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi chờ, mãi đến khi Trầm thị khẽ gật đầu nói: ”Ta đã hiểu rồi!” mới thở ra.

Ánh mắt, cái mũi đều đã hồng hào trở lại, vẻ mặt cũng đã hiểu được toàn bộ.

Lúc này Âu Dương Noãn đã biết bà nghĩ thông suốt rồi liền nói với Hứa mama: ”Làm phiền Hứa mama mang một chậu nước ấm lại đây để Đại cửu mẫu rửa mặt!”

Hứa mama vâng lời đi chuẩn bị, Âu Dương Noãn nắm chặt tay Trầm thị, thấp giọng nói: ”Đại cửu mẫu đừng cảm thấy không cam lòng. Nhẫn chi diệu dụng, giấu kín chờ thời, tương lai nhất định sẽ có cơ hội báo thù rửa hận!”

Trầm thị lẳng lặng nhìn người cháu gái mới mười hai tuổi này, vạn lần không ngờ được nàng có thể nói những lời như vậy. Bà gả đến Hầu phủ hai năm thì đại cô Lâm Uyển Thanh liền xuất giá, hai người mặc dù thời gian ở chung thì ít nhưng lại thập phần thân thiết, sau khi Uyển Thanh qua đời, bà cũng đau lòng cho tiểu cô nương này. Lo lắng nhất chính là cháu ngoại còn nhỏ tương lai không có người thật tâm chỉ bảo, nhưng bà không ngờ nàng bây giờ…So với Lâm Uyển Thanh cùng tuổi lại càng thông minh gấp trăm lần. Nhất là chuyện nàng còn nhỏ nhưng đã hiểu được đạo lý phải nhẫn nại, chờ thời cơ thích hợp mới hành động. Nghĩ đến đây, Trầm thị thận trọng gật gật đầu.

...

Âu Dương Noãn đi rồi, một người bước ra từ sau tấm bình phong vẽ tranh thủy mặc kia.

Trầm thị thấy hắn, thản nhiên cười: ”Nhiễm nhi, Noãn nhi là người trong nhà, tuổi lại còn nhỏ, con không cần tránh mặt như vậy!”

Lâm Chi Nhiễm một thân trang phục tối màu nhã nhặn bình thường, một đôi mắt hơi xếch thâm thúy sắc bén, sống mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng, tuy mới chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi nhưng thân hình lại cao ngất, diện mạo hiên ngang. Nhưng giờ phút này, hắn đang chau mày lại nhìn Trầm thị nói: ”Mẫu thân, người cũng biết xưa nay con vốn không thích vị Noãn nhi biểu muội này!”

Trầm thị điềm đạm cười nói: ”Đó là do con có thành kiến với nó thôi. Mẫu thân thấy Noãn nhi ngày thường vô cùng tốt, lời nói lại biết nặng nhẹ, cử chỉ cũng thỏa đáng. Toàn bộ kinh đô này, số người được như nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu Đại cô con vẫn còn sống, nhìn thấy Noãn nhi như vậy chắc chắc sẽ rất vui mừng!”

Lâm Chi Nhiễm không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ, trong hoa viên Âu Dương Noãn đang mỉm cười cáo từ Hứa mama. Hắn trầm ngâm nói: ”Con vẫn cảm thấy, Noãn nhi biểu muội này có gì đó không đúng. Hôm nay trong lời nói của nàng ta có chứa huyền cơ, hoàn toàn không giống như bộ dạng đần độn trước kia!”

“Khi đó là do Noãn nhi vẫn còn nhỏ!” Trầm thị oán trách: ”Trước kia, nó luôn đi theo Nhị cô con, cái gì cũng đều nghe muội ấy, lão thái quân và ta có nói vài câu thì liền cảm thấy phiền chán. Nhưng con xem Noãn nhi hôm nay đi, hoàn toàn khác trước, ta đoán là đã xảy ra chuyện gì làm cho nó hiểu được rồi!”

Lâm Chi Nhiễm gật gật đầu, nghĩ rằng chỉ sợ không phải là nhìn lầm mà là do Âu Dương Noãn rất giỏi bảo vệ bản thân. Ngay cả cửu mẫu gia cũng đều không tín nhiệm, có lẽ là hoàn cảnh sống của nàng quá phức tạp. Nghĩ đến Nhị cô tâm cơ thâm trầm kia, Lâm Chi Nhiễm đối với Âu Dương Noãn liền có vài phần chuyển biến.

Nhận lấy ly trà Hứa mama dâng lên, Trầm thị hòa hoãn khẩu khí nói: ”Chỉ là lời nói hôm nay của Noãn nhi cũng có lý, nếu ta cứ thương tâm không dứt bọn người kia sẽ càng xem thường. Ta cũng nên đứng dậy, vì tương lai của con mà suy nghĩ mới đúng!”

Lâm Chi Nhiễm thấy mẫu thân vẫn luôn bi thương nay đã phấn chấn trở lại liền cao hứng gật đầu nói: ”Mẫu thân có thể như vậy thật là tốt, tổ mẫu còn chờ người chăm sóc. Chuyện của Ngũ đệ…”

Trầm thị trong mắt vẫn đang còn nước nhưng đã nhanh chóng kiên định: ”Con không cần phải nghĩ nhiều, cũng đừng để trong lòng. Xảy ra chuyện như vậy, những người đó khẳng định là đang nhìn chằm chằm đại phòng chúng ta, chỉ ước rằng lão thái quân cùng ta ngã xuống thì mới vừa ý! Hứa mama!” Ánh mắt bà dừng trên người Hứa mama: ”Ngươi hãy căn dặn các quản sự trong nhà, đặc biệt những chuyện không nên nói, nếu như nghe được lời ra tiếng vào gì ngươi biết phải làm sao cho đúng rồi chứ?”

Hứa mama lập tức nói: ”Điều này là tất nhiên, xin đại phu nhân yên tâm!”

Âu Dương Noãn trở lại Vinh hi đường, cùng lão thái quân nói chuyện một lúc, dỗ bà nghỉ ngơi rồi mới hồi phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.