Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 149: Chương 149: Mỹ Nhân Nam Trang




Xe ngựa như một hòn lửa chạy dài trên phố, dừng ngay trước cửa Trấn quốc Hầu phủ. Bọn hạ nhân thấy Đại thiếu gia xuống ngựa liền cúi đầu hành lễ.

Lâm Chi Nhiễm bước thẳng vào Mặc Ngọc đường, nha đầu Dung Trữ biết thiếu gia muốn thay y phục liền nhanh chóng lấy tố sắc ti bào mang ra. Thần sắc Lâm Chi Nhiễm vẫn thản nhiên, thay áo choàng bên ngoài, lại rửa sạch hai tay sau đó nhận lấy khăn lụa chậm rãi lau.

“Biểu tiểu thư sao rồi?”

Đại thiếu gia dù sớm dù muộn cũng sẽ hỏi thăm một lần, Dung Trữ sớm đã thành thói quen, lúc này liền nhẹ giọng nói: “Biểu tiểu thư đã dần hồi phục. Sáng nay còn đánh đàn, buổi trưa Nhị tiểu thư có tới thăm liền giữ lại dùng bữa!”

Nhị tiểu thư mà Dung Trữ nói chính là thân muội Lâm Nguyên Hinh của hắn. Lâm Chi Nhiễm nghe vậy thì nhíu mày, khẽ uh một tiếng. Dung Trữ thấy hôm nay thiếu gia có chút khó chịu liền nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia, đồ ăn đã dọn lên. Ngài dùng luôn chứ?”

Tay Lâm Chi Nhiễm hơi hơi dừng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Bỏ đi!”

Dung Trữ đi theo Lâm Chi Nhiễm nhiều năm, rất hiểu tính hắn nên lập tức bảo hạ nhân dọn xuống. Lúc này Lâm Chi Nhiễm cũng chậm rãi bước ra ngoài.

Trấn quốc Hầu phủ lớn như vậy, lúc này lại yên tĩnh không tiếng động. Bởi vì biểu tiểu thư bị thương, làm Lão thái quân tức giận, nha hoàn hầu hạ bên cạnh không dám tùy tiện mở miệng. Bọn hạ nhân tất nhiên là càng cẩn thận hơn, sợ lớn tiếng nói chuyện sẽ gặp họa, ngay cả họa mi ngoài hành lang cũng ngừng huyên náo, lặng yên không tiếng động.

Thấy Lâm Chi Nhiễm đến, nha đầu mama đều hành lễ. Hắn thản nhiên nhìn bọn họ, xuyên qua hành lang dài chậm rãi đi tới, bất tri bất giác đã đến cửa Mộng Vũ lâu.

Mông Vũ lâu này là năm đó Lâm Uyển Thanh tự mình đề bút, cho nên đây cũng là nơi mà bà ở trước khi xuất giá. Sau khi nữ nhi xuất giá, Lão thái quân lúc nào cũng sai người quét dọn bố trí, chưa bao giờ từng có một ngày hoang phế, thầm nghĩ khi nữ nhi về thăm sẽ ở lại. Nay chỗ đã tĩnh mịch nhiều năm lại nghênh đón Âu Dương Noãn.

Hồng Ngọc thấy Lâm Chi Nhiễm, vội vàng muốn thông báo nhưng hắn lại cười nâng tay ngăn lại. Chính mình một đường chậm rãi đi lên bậc thang, đến gần phòng hoa nhỏ.

Cách từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Lâm Nguyên Hinh: “Lão thái quân đối với muội thật tốt. Muội xem ngọc như ý vô giá này, bình phong mã não san hô này, rèm che bảo thạch thủy tinh này, bảo phiến khổng tước khảm châu tương bảo này….đều là sau khi muội tới mới cố ý lấy trong khố phòng ra tặng cho muội. Ta nhìn mà cũng thấy ghen tỵ a!” Tuy trong miệng thì nói ghen tỵ nhưng trên mặt, trong ánh mắt hoàn toàn là sự cao hứng không nói nên lời.

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Vậy phải đa tạ Ngoại tổ mẫu ưu ái rồi!” Nàng biết, Lâm Nguyên Hinh nói như vậy nhưng lại không hề ghen tị, mà là sự quan tâm phát ra từ nội tâm.

Lâm Nguyên Hinh nói tiếp: “Cũng may mạng muội lớn. Muội không biết được lúc Lão thái quân mang muội về, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, đại phu nói thiếu chút nữa là không cứu được. Nhưng nhìn muội hiện tại xem, chẳng những có thể chạy nhảy, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận hơn rất nhiều!”

Âu Dương Noãn cười rộ lên: “Cái gì mà có thể chạy có thể nhảy? Hinh biểu tỷ nói giống như muội là nha đầu điên vậy!”

Đôi mắt đẹp của Lâm Nguyên Hinh lung liếng cười: “Ta thấy so với trước kia muội đã hoạt bát hơn rất nhiều. Trước kia cũng chỉ cười cười, nay còn biết nói đùa chọc người khác. Thế này mới giống với tiểu nha đầu, mới phù hợp với tuổi của muội!”

Âu Dương Noãn cười càng sâu: “Đó là bởi vì ta biết Ngoại tổ mẫu, Đại cửu cửu cùng Đại cữu mẫu yêu thương ta, cho nên ta mới có thể không kiêng dè gì như vậy. Biểu tỷ ghen tị sao? Được rồi, ngày mai ta sẽ nói với Đại cửu mẫu để người yêu thương tỷ nhiều thêm một chút, miễn cho sau này gả đi lại oán giận mẫu thân không thương tỷ a!”

Lâm Nguyên Hinh đỏ mặt, lập tức nhảy dựng lên: “Được lắm! Muội dám trêu ta!”

Nói xong liền xông lên muốn bắt lấy Âu Dương Noãn, ánh mắt Âu Dương Noãn trong suốt, muốn né tránh lại tránh không thoát, hai người liền nháo cùng một chỗ. Trong nhất thời cả phòng đều tràn ngập tiếng cười, Lê Hương bên cạnh vội nói: “Đại tiểu thư, đừng chạy nhanh như vậy. Vạn nhất làm vết thương rách ra thì phải làm sao?”

Vừa nói xong Lâm Nguyên Hinh liền ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói: “Tiểu nha đầu muội càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta mới không thèm nháo với muội!” Nói xong liền nhìn chung quanh, ngạc nhiên: “Vừa rồi ta vào liền cảm thấy nơi này trống trải, sao lại chỉ để lại nha đầu của muội? Chẳng lẽ chê nha đầu nhà ta vụng về không hầu hạ tốt sao?”

Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Ngoại tổ mẫu sai đến đây bốn người, Đại cửu mẫu mang đến hai người, ngay cả tỷ cũng mang một người tới đây. Chỗ này thực sự không cần nhiều người như vậy. Ngoại trừ bốn nha đầu của Ngoại tổ mẫu muội giữ hai, còn lại muội đều đuổi đi hết rồi!”

Lâm Nguyên Hinh kinh ngạc: “Vì sao?” Nói đến đây đột nhiên ý thức được, sắc mặt trầm xuống: “Có phải có kẻ nhân cơ hội động tay động chân với người ở đây? Có phải là bọn người Nhị thúc mẫu?”

Trong phòng liền rơi vào im lặng, Lâm Chi Nhiễm ngoài cửa nghe đến đó liền không tự chủ được mà nhíu mày.

“Muội không nói ta cũng biết chủ ý trong lòng bọn họ. Tổ mẫu nơi đó bọn họ không bố trí được người nên mới có ý niệm hành động với muội! Như vậy cũng tốt, nếu như bọn họ bố trí người bên cạnh muội sớm hay muộn cũng là mối họa, không bằng cùng nhau đuổi hết đi!”

Âu Dương Noãn ngưng cười nói: “Tỷ tỷ nói phải, so với thu nhận nha đầu không tín nhiệm, chi bằng dùng nha đầu thân cận của mình!”

Lâm Nguyên Hinh nhìn nàng, gật gật đầu nói: “Hầu phủ chúng ta tự nhiên nhiều người. Đối với những nô tỳ tạp tâm thì đúng là nên có phòng bị. Nếu như bị người khác thu mua, lợi dụng đến đối phó với chúng ta thì đúng là không ổn. Noãn Nhi, cũng là muội suy nghĩ cẩn thận!”

Nói xong lại hơi thở dài: “Bệnh của muội còn chưa hết, đừng quá mức sầu lo. Những chuyện khác cứ giao cho ta, mặc dù ta không giải quyết được nhưng vẫn còn đại ca!”

Thanh âm của Âu Dương Noãn rất nhẹ, lại mang theo sự cảm động: “Biểu tỷ, không phải muội không tín nhiệm mọi người. Chỉ là điều đó sớm đã thành thói quen!”

Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, trong lòng cảm thấy Âu Dương Noãn thật đáng thương, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đó bức muội thành như vậy, thực nên đem bà ta thiên đao vạn quả mới hả giận!”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Ngay ngày hôm sau không phải phụ thân đã đem thi thể Vương mama tới Hầu phủ sao?”

Lâm Nguyên Hinh thập phần tức giận: “Còn kẻ đầu sỏ gây nên thì sao? Xem ra cũng coi như giải quyết xong rồi?”

Âu Dương Noãn nghe vậy thì mỉm cười nói: “Trong Hầu phủ, Đại cửu mẫu đôn hậu cẩn thận, biểu ca thông minh cơ trí, chỉ có biểu tỷ người tính tình thiên chân. Điều này đương nhiên là rất tốt, nhưng tương lai tỷ phải gả vào phủ Thái tử, lúc nên nhẫn nhịn thì phải chịu đựng, ngàn vạn lần không thể tùy tâm sở dục như bây giờ. Lời nói ra tai vách mạch rừng, vạn nhất bị kẻ dụng tâm nghe được, tỷ lại sẽ gặp họa!”

Lâm Nguyên Hinh thè lưỡi, những đoan trang ôn nhu trước mặt người ngoài biến thành sự thiên chân rực rỡ: “Lại là mẫu thân bảo muội khuyên ta a! Muội cũng thật là, tuổi còn nhỏ như vậy, cẩn thận suy nghĩ đến trắng tóc a!”

Âu Dương Noãn lại cười nói: “Nếu như mẫu thân muội vẫn còn, người nói gì ta cũng đều nghe!”

Lâm Nguyên Hinh biết mình lại chạm vào nỗi đau của Âu Dương Noãn, muốn an ủi một chút thế nhưng trên mặt nàng lại không hề có thần sắc thương tâm, những lời vừa nói chỉ như một câu nói đùa khiến Lâm Nguyên Hinh không biết khuyên thế nào cho phải.

Lúc này, Hồng Ngọc bưng trà tiến vào, thấy Lâm Chi Nhiễm vẫn đứng ở ngoài liền có chút do dự không biết có nên vào bên trong nhắc nhở hai vị tiểu thư hay không. Lâm Chi Nhiễm liền cười nhẹ, tự mình đẩy cửa vào: “Hinh nhi, muội lại chạy đến đây quấy rầy biểu muội tĩnh dưỡng sao?”

Trong phòng khách, Âu Dương Noãn nửa nằm nửa ngồi dựa vào nhuyễn tháp. Y phục mềm nhẹ thật dài rũ xuống, giống như lưu hà xinh đẹp, dung sắc mặc dù có chút gầy nhưng lại càng nổi bật mắt ngọc mày ngài, thanh lệ đáng yêu. Trên tay nàng cầm một chén sứ màu xanh vẽ cánh sen nhỏ đang từng chút từng chút uống nước thuốc đen tuyền. Nàng nâng mắt lên nhìn thấy Lâm Chi Nhiễm, trên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng như Lão thái quân, Đại cửu mẫu, cơ hồ như là mỗi ngày đều đến, hoặc là nhìn nàng uống thuốc hoặc là cùng nàng dùng bữa. Chẳng qua hắn cũng không ở lâu, chỉ trong chốc lát liền rơi đi.

Lâm Nguyên Hinh thấy Lâm Chi Nhiễm, trên mặt lộ ra nét vui vẻ: “Đại ca trở lại rồi sao?”

Lâm Chi Nhiễm gật gật đầu, ở phía xa xa ngồi xuống, cười nhìn Âu Dương Noãn nói: “Biểu muội hôm nay thế nào?”

“Đã tốt hơn rất nhiều!” Âu Dương Noãn cũng thản nhiên mỉm cười nhìn hắn.

Lâm Nguyên Hinh hơi hơi chu môi, giống như là đang cáo trạng nói: “Đại ca đến thì tốt rồi. Noãn Nhi có chỗ nào giống như bị bệnh chứ? Huynh không biết đâu, sau khi dùng bữa muội ấy liền đứng lên tự luyện chữ, ta sợ muội ấy lại luyện quên thời gian giống như lần trước nên mới cố ý ngồi đến bây giờ canh chừng đấy chứ!”

Âu Dương Noãn sau khi khỏe lên một chút liền mỗi ngày đều luyện viết. Đó là chưa kể lúc còn đang nằm trên giường, trong tay lúc nào cũng cầm lấy quyển sách, cần cù khắc khổ như vậy khiến Lâm Nguyên Hinh cảm thấy kỳ lạ. Theo như nàng thấy thì cầm kỳ thi họa đối với nữ hài tử chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi, căn bản không cần nghiêm túc như vậy. Nhưng Âu Dương Noãn chuyện khác đều thực hiền hòa, duy chỉ có điều này, ai khuyên cũng không nghe.

Thấy ánh mắt trách cứ của Lâm Chi Nhiễm nhìn mình, Âu Dương Noãn cười yếu ớt nói: “Muội thật sự là đã khỏe rồi. Tất cả đều là do Lão thái quân nói muội hưu nhược, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hai tháng nay nằm lỳ trên giường, thật sự có chút phiền muộn nên mới muốn tìm chút việc để làm. Biểu tỷ thật sự là quá khẩn trương rồi!”

“Oh, để ta xem chữ muội viết như thế nào?” Lâm Chi Nhiễm nổi lên ba phần hứng trí, đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn.

Trên mặt bàn là hơn mười tờ giấy Tuyên Thành thượng đẳng. Trên giấy nét mực đậm nhạt, là bút tích của Âu Dương Noãn. Lâm Chi Nhiễm cầm lên xem, không nhịn được mà khẽ tán thưởng, cuối cùng nói: “Khó trách ai cũng nói Noãn Nhi am hiểu thư pháp, là chân truyền của tổ phụ. Hôm nay được nhìn thấy quả thực là như vậy!”

“Cái này bất quá cũng chỉ là do người khác quá khen ngợi mà thôi, biểu ca sao có thể tin tưởng chứ? Noãn Nhi thật sự không dám nhận!”

Lâm Chi Nhiễm cười, quay đầu nhìn Lâm Nguyên Hinh nói: “Nghe đồn thư pháp của Hoàng trưởng tôn cũng là đương thời nhất lưu, nếu như muội có thư pháp như Noãn Nhi, tương lai cử án tề mi, vợ chồng ân ái cũng không phải là điều xa vời!”

Lâm Nguyên Hinh đỏ mặt lên, trách: “Đại ca, huynh cũng học điều xấu của Noãn Nhi, cư nhiên lấy muội ra trêu ghẹo!”

Âu Dương Noãn cùng Lâm Chi Nhiễm nhìn nhau cười.

Lâm Nguyên Hinh nhìn chung quanh không thấy người ngoài liền bỏ đi sự e lệ hỏi: “Đại ca, Hoàng trưởng tôn là người như thế nào?”

Lâm Chi Nhiễm liền cười ha ha, Lâm Nguyên Hinh biết mình lỡ lời, mặt lập tức đỏ lên. Âu Dương Noãn lắc đầu nói: “Chờ tỷ gả qua rồi chẳng phải sẽ biết sao?”

Lâm Nguyên Hinh cúi đầu thở dài một hơi, nàng xưa nay thiên chân rực rỡ, ôn nhu đáng yêu, cả ngày nói cười vô tư. Nay đột nhiên thở dài như vậy, làm Âu Dương Noãn có chút kỳ quái. Lâm Nguyên Hinh nổi giận nói: “Mặc kệ hắn là hoàng tôn thế tử. Nếu có thể ta tình nguyện cả đời không lấy chồng, cũng không muốn cùng người khác đồng thời vào cửa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.