Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 142: Chương 142: Báo ứng




Nhìn dáng vẻ chật vật tới không chịu nổi của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh xoay người, nặng nề đóng cửa lại, sau đó phẫn nộ nói: “Thực uổng công tam hoàng tử đối với hắn tốt như vậy, hắn cư nhiên lại giúp đại hoàng tử hạ độc tam hoàng tử, chỉ mất đi tinh nguyên lực thật sự quá tiện nghi cho cái tên lang tâm cẩu phế như hắn.”

Thiên Diệp cười ha hả: “Vinh Vinh à, ngươi nghĩ hóa công dược tề chỉ làm người ta mất đi tinh nguyên lực thôi sao?”

Tô Vinh nhìn Thiên Diệp, khó hiểu hỏi: “Không chỉ vậy à?”

Thiên Diệp lười nhác cười cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Tinh nguyên lực hoàn toàn biến mất chỉ là bước đầu tiên, linh lực của người trúng độc sẽ ngày càng suy yếu, gân mạch héo rút, tốc độ lão hóa gia tăng, cho dù sống thì cũng là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, đương nhiên quá trình này rất thong thả, đại khái phải kéo dài suốt ba năm.”

“Khi điều chế dược tề, linh lực là phần quan trọng nhất, linh lực của Lâm Phi Vũ chậm rãi suy yếu, phỏng chừng qua ba năm nữa, ngay cả dược tề cấp một cũng không thể điều chế được. Lâm Phi Vũ tuổi còn trẻ đã là dược sư cấp bốn, sau này trình độ không chỉ không tiến mà lùi, thật sự đáng tiếc…” Ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng trong ánh mắt Thiên Diệp rõ ràng lại tràn đầy ý cười.

“Là hắn tự tìm, tên Lâu Phong chết tiệc kia cư nhiên lại dùng loại dược tề này đối phó tam hoàng tử.” Tô Vinh hung tợn mắng.

Thiên Diệp cười nhạt: “Đại hoàng tử chịu xuất ra loại dược tề quý giá như vậy đối phó Lâu Vũ cũng coi là coi trọng Lâu Vũ lắm rồi, phỏng chừng là vì quá nóng nảy.”

Tô Vinh ngẩn người, một năm nay trận bàn tu luyện xuất hiện, Lâu Vũ thăng lên cấp sáu, Trịnh Huyên giao hảo với Nhất Nhất, tam hoàng tử phi là thiên tài dược tề, không có chuyện nào là không bất lợi đối với đại hoàng tử, cũng khó trách gấp gáp như vậy.

“Tam hoàng tử đúng là ngốc mà! Bị hại một lần rồi mà vẫn dẫn sói vào nhà, chắc là chê cuộc sống của mình quá an nhàn đi.” Thiên Diệp có chút xem thường nói.

Tô Vinh nhăn mặt: “Không phải không thành công sao?”

Thiên Diệp gật đầu: “Đúng là người khờ có phúc của người khờ a! Mỹ nhân kế của Lâm Phi Vũ không hiệu quả, không thể không khen ngợi tam hoàng tử có chút tiến bộ. Bất quá kỳ thực hắn không tiến bộ thì tốt hơn, nếu hắn trúng độc thì tam hoàng tử phi có thể tìm người khác.”

Tô Vinh liếc nhìn Thiên Diệp: “Tìm người khác? Ngươi à?”

Thiên Diệp trừng to mắt, thâm tình nắm lấy tay Tô Vinh nói: “Vinh Vinh, sao ngươi có thể nghĩ như vậy, ta một lòng một dạ đối với ngươi a, tam hoàng tử phi có quan hệ gì với ta chứ? Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a.”

Tô Vinh gạt tay Thiên Diệp, thầm nghĩ, ta điên rồi mới tin ngươi.

Thiên Diệp đi vào cửa, chỉ thấy Lâu Vũ khoanh tay trước ngực nhìn hắn chằm chằm.

“Tam hoàng tử, đã muộn thế này rồi mà ngươi vẫn còn chưa ngủ à?” Thiên Diệp bị Lâu Vũ bất thình lình xuất hiện dọa hoảng, trợn to mắt hỏi.

Lâu Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Diệp một vòng, sau đó từng bước tiến tới hỏi: “Lâm Phi Vũ là đại hoàng tử phái tới? Vậy còn ngươi, vì cái gì ngươi lại trà trộn vào đây?”

Thiên Diệp trừng mắt, lùi về sau hai bước khiếp vía nói: “Tam hoàng tử, ngươi đừng đánh đồng ta với Lâm Phi Vũ a, làm vậy chính là vũ nhục ta, nói cho ngươi biết, chính là thần tình yêu dẫn ta tới nơi này, hắn nói ở đây ta sẽ tìm được người nối dõi tông đường.”

Nghe thấy lời Thiên Diệp, Lâu Vũ theo bản năng chuyển ánh mắt về phía Tô Vinh, sắc mặt Tô Vinh lập tức vặn vẹo.

Lâu Vũ đi tới vỗ vỗ vai Tô Vinh hai cái, sau đó nghênh ngang rời đi.

Thiên Diệp híp mắt nhìn Tô Vinh: “Vinh Vinh à, tam hoàng tử giao ngươi cho ta rồi a.”

Tô Vinh liếc mắt xem thường, không thèm để ý tới Thiên Diệp.

Thiên Diệp vung tay, một đóa hoa hồng hoàng kim thật lớn xuất hiện trong tay, ẩn ý đưa tình nói: “Vinh Vinh, tặng cho ngươi này. Hoa hồng tượng trưng cho trái tim ta, ngươi nhất định hiểu được đi?”

Nhìn đóa hồng trên tay Thiên Diệp, Tô Vinh tức giận nói: “Hiểu, ta đương nhiên là hiểu, ngươi đã tặng đi hơn ngàn đóa hồng, mỗi đóa đều tượng trưng cho trái tim ngươi, ngươi hoa tâm cỡ nào, ta đương nhiên hiểu rõ.”

Sắc mặt Thiên Diệp có chút khổ sở: “Vinh Vinh, sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ? Ta thực thương tâm a.”

Thiên Diệp vung tay, một đóa hoa hồng lớn gấp mấy lần những đóa bình thường xuất hiện: “Vinh Vinh, tặng cho ngươi, đây là đóa hồng lớn nhất ta tặng đại biệu trong lòng ta ngươi là quan trọng nhất.”

Tô Vinh cầm lấy đóa hồng, lắc lắc nói: “Ngươi từ đâu biến ra?”

Thiên Diệp cười, có chút đắc ý nói: “Ta là ma thuật sư, muốn biến cái gì cũng được.”

Tô Vinh cười lạnh: “Ma thuật sư? Ngươi là tinh nguyên sư hệ kim đi, ta không nhìn ra trình độ của ngươi, cấp mấy?”

Thiên Diệp xấu hổ cười cười: “Vinh Vinh thực biết nói đùa, ta nào có mệnh tốt như vậy, ta chỉ là người thường thôi.”

Tô Vinh không phủ nhận nói: “Phải không?”

Thiên Diệp gật đầu, vô cùng chân thành nói: “Đúng vậy!”

Sắc mặt Tô Vinh lập tức lạnh đi, không đợi Thiên Diệp kịp phản ứng đã túm lấy cổ áo hắn, hung ác nói: “Nếu ngươi chỉ là người bình thường thì thu liễm lại một chút cho ta, đừng có nói hưu nói vượn suốt cả ngày, miệng chó không phun ra ngà voi, bằng không cho dù có bị tam hoàng tử phi hung hăng giáo huấn, ta cũng sẽ cho biết biết tay.”

Tô Vinh đẩy Thiên Diệp qua một bên rồi tự quay về phòng mình.

Thiên Diệp thở dài chình trang y phục, thầm nghĩ, may mắn mình không phải người thường, bằng không làm không tốt sẽ bị vợ tương lai đánh a!

Mạc Nhất từ trong phòng đi ra, đứng trên lầu từ trên cao nhìn xuống.

Thiên Diệp vừa thấy Mạc Nhất thì sắc mặt lập tức vui vẻ, từ sau lưng lôi ra một bó hoa hồng hoàng kim vẫy vẫy Mạc Nhất. Mạc Nhất nghiến răng xoay người trở về phòng.

Trịnh Huyên đứng trên lầu liếc nhìn Thiên Diệp một cái, sau đó không thèm để tâm tới đối phương, đi tới phòng Mạc Nhất.

Mạc Nhất xoay người lại nhìn Trịnh Huyên: “Có việc gì không?”

Trịnh Huyên có chút quẫn bách nói: “Thiên Diệp nói chỉ cần chúng ta lăn lăn thì ngươi có thể đột phá.”

Sắc mặt Mạc Nhất đen xì: “Ngươi tin lời hắn à?”

Trịnh Huyên có chút khó xử nói: “Nhất Nhất, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cùng ngươi…. Ta có thể dùng tinh nguyên lực của mình để gia tăng tốc độ đột phá của ngươi. Ngươi cũng biết tình cảnh của tam hoàng tử phi hiện tại rồi đấy, nếu ngươi có thể đột phá thì an toàn của tam hoàng tử phi cũng được đảm bảo hơn.”

Mạc Nhất suy tư một chút, gật đầu nói: “Tới đây.”

Trịnh Huyên vui vẻ, tay dán lên lưng Mạc Nhất, tinh nguyên lực của Trịnh Huyên nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể Mạc Nhất, cùng tinh nguyên lực của Mạc Nhất giao hòa, hình thành một vòng tuần hoàn.

Lâu Vũ đi tới phòng khách đang ở tạm thì không thấy bóng dáng Mạc Phi, liền trở về phòng cũ, thế nhưng cũng không thấy người, nhất thời có chút lo lắng.

Lâu Vũ vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện bóng dáng Mạc Phi ở trong phòng trà, Mạc Phi bưng ly rượu, đang suy nghĩ gì đó.

“Rượu có độc, ngươi đừng uống!” Lâu Vũ lao vào nói.

Mạc Phi liếc mắt nhìn Lâu Vũ đang lo lắng một cái, thản nhiên nói: “Yên tâm đi, ta không uống.”

Mạc Phi cắm cây ngân châm trong tay vào rượu, ngân châm rất nhanh biến thành màu đen xì: “Loại hóa công dược tề này đúng là lợi hại, không biết điều chế thế nào.”

“Ngươi không biết?” Lâu Vũ có chút ngoài ý muốn.

Mạc Phi ngẩng đầu: “Đúng vậy! Ta không biết rất kỳ quái à?”

Lâu Vũ lắc đầu: “Không có, không có.”

Mạc Phi lắc ly rượu trong tay: “Ngươi phát hiện Lâm Phi Vũ không thích hợp từ khi nào?”

“Lúc hắn tiến vào phòng thí nghiệm của ngươi thì ta đã loáng thoáng hoài nghi rồi, sau khi biết Lâm Phi Vũ nói về chuyện ban giám giảo tranh luận điểm số của ngươi thì hoàn toàn khẳng định, chuyện này là cơ mật, nếu không có người nói thì hắn không thể nào biết được.” Lâu Vũ nói.

Mạc Phi có chút đăm chiêu nói: “Là vậy sao?”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, thử hỏi: “Mạc Phi, Thiên Diệp kia, thực lực có vẻ rất sâu…”

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ: “Thực lực? Hắn có thể có thực lực gì chứ.”

Lâu Vũ nhún vai: “Ta cũng không biết vì sao, có đôi khi nhìn hắn rất giống người thường, thế nhưng trực giác của ta lại nói rằng hắn là cao thủ.”

Mạc Phi cười cười, có chút bỡn cợt nói: “Nếu Thiên Diệp biết ngươi nói hắn là cao thủ thì nhất định sẽ rất khoái chí, nói không chừng sẽ cảm thấy vì ngươi có mắt nhìn mà yêu ngươi.”

Lâu Vũ: “…”

“Đúng rồi, đã có đề thi trận chung kết rồi.”Biết Mạc Phi sẽ luôn bênh vực Thiên Diệp, Lâu Vũ cũng không dây dưa vấn đề này nhiều.

Mạc Phi lập tức thích thú hỏi: “Đề thi chung kết à? Là cái gì?”

“Thí sinh lọt vào vòng này có thể tự do chọn lựa loại dược tề điều chế, thành công chế được dược tề cấp ba sẽ được mười hai điểm, cấp bốn mười sáu điểm, cấp năm hai mươi điểm, cấp sáu hai mươi bốn điểm.” Lâu Vũ giải thích.

Mạc Phi khẽ đảo mắt: “Hiện giờ ta đang dẫn trước Nạp Lan Thiên Vũ tám điểm, nếu điều chế dược tề cấp bốn hẳn có thể áp đảo nàng ta.”

Lâu Vũ không đồng ý: “Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, bất quá hiện giờ thoạt nhìn không phải vậy.”

Mạc Phi có chút khó hiểu: “Không phải?”

Lâu Vũ gật đầu: “Trận chung kết Nạp Lan Thiên Vũ dự định điều chế dược tề cấp sáu, nếu có thể thành công thì điểm của hai ngươi sẽ bằng nhau.”

Mạc Phi híp mắt: “Hẳn ban đầu nàng ta không tính toàn điều chế dược tề cấp sáu đi.”

“Hẳn là vậy, nghe nói tuy Nạp Lan Thiên Vũ đã có thể điều chế dược tề cấp sáu nhưng xác xuất thành công cũng không cao, nếu không phải ngươi xuất hiện, nàng chỉ cần điều chế dược tề cấp năm đã đủ giành lấy hạng nhất, không cần phải mạo hiểm điều chế cấp sáu.”

Mạc Phi vuốt cằm, vòng trước cấp bậc dược tề cao nhất mà hắn điều chế chỉ là cấp bốn mà thôi, vòng chung kết này… hắn nên lựa chọn thế nào đây?

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi: “Ngươi tính toán điều chế dược tề cấp mấy?”

Mạc Phi cười thản nhiên, có chút giảo hoạt nói: “Cấp năm đi!” Nạp Lan Thiên Vũ muốn áp chế hắn, hắn sẽ không để nha đầu kia toại nguyện.

Lâu Vũ gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

Vòng trước Mạc Phi đã để lộ thực lực, so với bốn phối phương dược tề chưa từng xuất hiện, có thể điều chế dược tề cấp năm kì thực cũng không quá đáng kể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.