Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 139: Chương 139: Biện pháp của thiên diệp




“A!” Nhìn thấy mặt mũi Thiên Diệp toàn là mụn nước, lại còn không ngừng rỉ ra dịch nhờn màu đne, Lâm Phi Vũ kinh hoảng.

Thiên Diệp nằm trên sô pha mở mắt ra liếc nhìn Lâm Phi Vũ một cái, sau đó mỉm cười tươi rói: “A! Là Lâm thiếu à, ta làm ngươi sợ sao? Ta đang giải độc.”

Lâm Phi Vũ xấu hổ cười cười: “Là vậy à?”

Thiên Diệp gật đầu: “Ừm!” Sau đó lôi ra một cái kính tự ngắm dung nhan mình: “Ai nha, lúc giải độc mà cũng suất như vậy, ta quả nhiên là có thiên sinh lệ chất a.”

Lâu Vũ nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Ngươi bây giờ ngay cả quỷ cũng bị dọa chết khiếp ấy, ở đó mà suất, nằm mơ đi.”

Thiên Diệp liếc mắt xem thường: “Tam hoàng tử, ta biết ngươi là dạng nghĩ một đằng nói một nẻo, ta biết trong lòng ngươi nhất định cảm thấy ta rất tuấn tú, có thế nào cũng vẫn suất.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Ta dám thề với trời đất, ngươi hiện giờ chính là một kẻ quái dị.”

Thiên Diệp đặt cái gương xuống, có chút tức giận trừng mắt.

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, cười lạnh: “Ngươi trừng ta có lợi ích gì, có trừng thì ngươi vẫn là kẻ quái dị thôi.”

Thiên Diệp hếch mặt, hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ không có mắt nhìn, ta không thèm nói chuyện với ngươi.”

Thiên Diệp nhìn qua Mạc Phi: “Phi Phi, ngươi thấy ta bây giờ có đẹp không?”

Mạc Phi liếc mắt một cái, không chút ngượng mồm nói: “Ngươi rất đẹp, cả thiên hạ này ngươi là đẹp nhất, vô luận là lúc nào ngươi cũng đẹp, ngươi đẹp tới mức ánh sao phải thất sắc, ánh trăng phải mờ mịt.”

Thiên Diệp cảm thấy mỹ màn nằm xuống sô pha, châm chích nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, xem đi, đây là khác biệt giữa ngươi cùng tam hoàng tử phi đấy, các ngươi nằm chung một giường nhưng vẫn chưa lăn cùng một chỗ đi, đó là vì ngươi tuyệt đối không giỏi như tam hoàng tử phi a!”

Lâu Vũ: “…”

Lâm Phi Vũ nhìn Thiên Diệp, có chút kỳ quái: “Chưa lăn cùng một chỗ?”

Thiên Diệp gạt phần tóc trước trán, nũng nịu nói: “Lâm thiếu, ngươi cảm thấy hứng thú à? Nếu ngươi hứng thú thì đêm nay có thể tới phòng ta, chúng ta có thể vừa nối dõi tông đường vừa tiến hành trao đổi, ngươi muốn biết cái gì ta sẽ nói hết! Lúc ở trên giường, miệng của ta không được kín cho lắm.”

Thiên Diệp vừa nói vừa sáp tới gần Lâm Phi Vũ, Lâm Phi Vũ bị Thiên Diệp dọa vội vàng lùi về sau vài bước.

Thấy một màn này, trong lòng Tô Vinh không khỏi có chút phức tạp, thầm nghĩ, Lâm Phi Vũ không dễ chọc, Thiên Diệp cũng không dễ chọc, nhưng nếu so sánh thì Thiên Diệp vẫn cao tay hơn một chút, Lâm Phi Vũ bị dọa tới trắng bệch cả mặt rồi.

Nhìn bộ dáng kinh hoảng của Lâm Phi Vũ, Thiên Diệp có chút đắc ý: “Lâm thiếu, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Có phải vì quá kích động không…”

Lúc chưa uống dược tề Thiên Diệp quả thực phong hoa tuyệt đại, thế nhưng giờ phút này mặt mũi toàn là nốt mụn, lại còn chảy dịch nhờn, quả thực không nhìn ra điểm nào xinh đẹp, Lâm Phi Vũ bị dọa hoảng, cước bộ lảo đảo.

Lâm Phi Vũ cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Lâu Vũ, thế nhưng Lâu Vũ chỉ mãi mê đánh giá Thiên Diệp, căn bản không để ý tới Lâm Phi Vũ.

Thiên Diệp đưa tay nâng cằm Lâm Phi Vũ, có chút ngả ngớn nói: “Bộ dáng lớn lên quả thật không tồi! Miễn cưỡng đủ tư cách hầu hạ ta.”

Lâm Phi Vũ đỏ mặt, gạt tay Thiên Diệp.

Thiên Diệp có chút bất mãn phẩy phẩy tay, nén giận nói: “Lâm thiếu, ngươi đối với người ta thực thô bạo a! Thật là, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ta nối dõi tông đường à? Ngươi như vậy thực tổn thương trái tim người ta a.”

Lâm Phi Vũ quay mặt đi, tức giận nói: “Ta không có hứng thú với ngươi.”

Thiên Diệp có chút buồn bực nhìn Lâm Phi Vũ: “Lâm thiếu, ngươi đúng là không thú vị chút nào.”

Lâm Phi Vũ cau mày đi tới bên cạnh Lâu Vũ, có chút nén giận nói: “Lâu Vũ ca ca, sao ngươi lại thu lưu người như vậy?”

Thiên Diệp vô tội chớp mắt, bất mãn nói: “Lâm thiếu, lời này của ngươi không đúng nha, mời ta tới nhà là phúc khí mà biết bao nhiêu người cầu mà không được a! Ta không ghét bỏ phủ tam hoàng tử đơn sơ thì hắn đã nên mừng thầm rồi.”

Lâm Phi Vũ oán hận trừng Thiên Diệp, Thiên Diệp lắc lắc tay áo, lại biến về bộ dáng lười nhác.

Lâu Vũ có chút đau đầu đỡ trán nói: “Phi Vũ, ngươi theo ta qua đây, ta có chuyện muốn nói.”

Nghe vậy, Lâm Phi Vũ lập tức bước nhanh tới, có chút hưng phấn nói: “Lâu Vũ ca ca, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta, ngươi muốn nói gì?”

Lâu Vũ không đáp, chỉ tiếp tục đi tới trước.

Thiên Diệp nhìn theo bóng Lâu Vũ, nhíu mày: “Phi Phi, ngươi không đi xem thử bọn họ nói gì à?”

Mạc Phi cười nhạt: “Không cần thiết, của ta thì chính là của ta, người khác muốn giành cũng không được, không phải của ta thì níu kéo có ích gì.”

Thiên Diệp nhíu mày: “Ngươi nghĩ vậy sao? Mà vậy cũng đúng.”



Lâu Vũ đi tới phòng uống trà ngồi xuống, thản nhiên nói: “Ta đã nói chuyện với người Lâm gia rồi, bọn họ sẽ không nhắc lại chuyện trục xuất ngươi khỏi gia tộc nữa, ngươi có thể trở về, với thân phận dược sư cấp bốn, Lâm gia sẽ không làm khó ngươi.”

Lâm Phi Vũ không dám tin: “Lâu Vũ ca ca, ngươi muốn đuổi ta đi sao?”

Lâu Vũ nhíu mày: “Nơi này dù sao cũng là phủ tam hoàng tử, ngươi cứ ở lại đây cũng không thích hợp.”

Lâm Phi Vũ mím môi, thực thương tâm nhìn Lâu Vũ: “Lâu Vũ ca ca, ngươi mặc kệ sự sống chết của ta sao?”

Lâu Vũ thản nhiên nói: “Phủ tam hoàng tử đối với ngươi mà nói chưa hẳn là an toàn, huống chi ta không có khả năng che chở ngươi cả đời, làm người thì phải tự phụ trách với quyết định của mình, không phải sao?”

Lâm Phi Vũ run run môi, nhìn Lâu Vũ hỏi: “Lâu Vũ ca ca, ngươi không thể tiếp nhận ta sao? Trước kia không phải ngươi nói vô luận ta phạm sai lầm gì, ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta sao? Ta biết ngươi không thể từ bỏ Mạc Phi, ta có thể làm tiểu.”

“Phi Vũ, thực xin lỗi, không có khả năng.” Lâu Vũ không chút do dự nói.

Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ, ánh mắt hiện lên một tia ưu thương nồng đậm: “Lâu Vũ ca ca, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy, vì ngươi ta đã từ bỏ đại hoàng tử, thế nhưng ngươi lại không thèm để ý tới ta.”

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Phi Vũ: “Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì cứ coi như ta tuyệt tình đi!”

Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ, tràn đầy không cam lòng: “Lâu Vũ ca ca, trước kia ngươi không phải như vậy, trước kia ngươi đối với ta tốt lắm, thế nhưng từ khi cưới Mạc Phi ngươi liền thay đổi.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Trước kia ta quá xem trọng ngươi, chính là sau đó ta phát hiện, ngươi không cần ta xem trọng.”

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút đỏ bừng: “Lâu Vũ ca ca, ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì cả, chỉ là ngươi có khả năng hơn ta tưởng mà thôi.”

“Lâu Vũ ca ca, ta biết trước kia ta có lỗi với ngươi, thế nhưng ta biết sai rồi, ngươi không thể tha thứ cho ta sao? Không thể cho ta một cơ hội sao?” Lâm Phi Vũ nắm lấy tay Lâu Vũ, cầu xin nói.

“Không có khả năng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ta không thể phụ Mạc Phi.” Lâu Vũ kiên định nói.

“Mạc Phi, Mạc Phi, trong lòng ngươi chỉ có Mạc Phi, thế nhưng Mạc Phi căn bản không để ngươi trong lòng.” Lâm Phi Vũ tức giận nói.

Lâu Vũ nhắm mắt lại: “Hắn sẽ tiếp nhận ta.”

Lâm Phi Vũ hít sâu một hơi: “Lâu Vũ ca ca, ngươi hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với ta sao? Nếu thật sự là vậy, ngươi cần gì phải cứu ta.”

Lâu Vũ nhìn Lâm Phi Vũ, lạnh nhạt nói: “Có lẽ ta không nên cứu ngươi, bởi vì ta phát hiện ngươi căn bản không cần ta cứu, ngược lại cứu ngươi rồi ta lại biến cuộc sống của mình trở thành hỏng bét.”

Lâm Phi Vũ trợn to mắt: “Lâu Vũ ca ca, bây giờ ngươi chê ta là gánh nặng à?”

Lâu Vũ thản nhiên nhìn Lâm Phi Vũ: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Lâm Phi Vũ chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.



Trịnh Huyên ngồi trước mặt Thiên Diệp, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, cứ hệt như muốn trừng ra một đóa hoa.

Thiên Diệp chớp chớp mắt, hứng thú nhìn Trịnh Huyên hỏi: “Trịnh Huyên, ngươi nhìn ta như vậy có phải là đột nhiên phát hiện ta có sức quyến rũ hơn sáo ngọc công tử, muốn di tình biệt luyến đúng không?”

Sắc mặt Trịnh Huyên tối sầm, oán hận nói: “Bậy bạ, ngươi còn không bằng một ngón tay Nhất Nhất.”

Thiên Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi đúng là ngu xuẩn, ta rõ ràng xinh đẹp hơn sáo ngọc công tử.”

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp hỏi: “Này yêu quái! Ngươi rốt cuộc dùng yêu thuật gì mà Mạc Phi nghe lời ngươi như vậy?”

Thiên Diệp nhíu mày: “Yêu thuật? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta sao có thể dùng yêu thuật chứ, chẳng qua là sức quyến rũ ta quá lớn mà thôi, ngươi muốn sáo ngọc công tử thay đổi thái độ với ngươi à? Ta có thể dạy ngươi hai chiêu.”

Trịnh Huyên có chút hoài nghi nhìn Thiên Diệp: “Ngươi, ngươi có thể giúp ta làm Nhất Nhất thay đổi thái độ à?”

Thiên Diệp vuốt tóc, chậm rãi nói: “Đó là đương nhiên, ta chính là siêu sao, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được thì sao là siêu sao chứ?”

Trịnh Huyên mím môi: “Vậy ngươi có cách gì?”

Ngón cái cùng ngón trỏ của Thiên Diệp chà chà vào nhau, tiếp đó dùng ánh mắt ‘ngươi hiểu mà’ nhìn Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên nghiến răng, từ tinh tạp chuyển một trăm vạn cho đối phương.

Nhìn số tiền vừa được chuyển tới tài khoản của mình, Thiên Diệp cười nhạt: “Tuy hơi ít một chút nhưng nể tình ngươi là kẻ nghèo, số tiền này đã coi là cố gắng hết mức, ta sẽ không quá soi mói.”

Trịnh Huyên: “…”

Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn Trịnh Huyên, thần thần bí bí nói: “Ngươi cùng sáo ngọc công tử có lăn lăn chưa?”

Trịnh Huyên lập tức đỏ mặt: “Không có.”

Thiên Diệp nhún vai: “Vậy thì đúng rồi, đáng ra ngươi phải chủ động một chút, cứ lăn lăn lòi ra đứa nhỏ, có đứa nhỏ rồi, hiểu lầm giữa các ngươi sẽ tan thành mây khói thôi.”

Trịnh Huyên mím môi, rầu rĩ nói: “Nhất Nhất, hắn không nguyện ý để ý tới ta thì làm sao có đứa nhỏ được.”

Thiên Diệp dùng biểu tình khinh bỉ nhìn Trịnh Huyên: “Ngươi là phế vật à? Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không giải quyết được, Nhất Nhất cấp bốn ngươi cấp sáu, hắn không muốn thì ngươi có thể bá vương ngạnh thượng cung mà.”

Trịnh Huyên lập tức bật dậy: “Chủ ý vớ vẩn.”

Thiên Diệp hừ một tiếng: “Ngươi biết gì chứ, ngươi có biết vì sao Nhất Nhất không thích ngươi không? Đó là vì ngươi không có sức quyến rũ, ngay cả tay người ta ngươi cũng không dám nắm, ngươi chết nhát như vậy sao Nhất Nhất thích ngươi được chứ?”

“Ngươi nói bậy!” Trịnh Huyên vừa vội vừa giận quát!

“Ta nói bậy hồi nào, ta là người rất chân thành rất thẳng thắn, ta làm sao nói bậy chứ? Công pháp của ngươi cùng Nhất Nhất có thể bổ sung lẫn nhau, nếu hai ngươi lăn vào cùng một chỗ thì Nhất Nhất có thể thuận lợi thăng lên cấp năm, sau đó thực tủy biết vị, Nhất Nhất sẽ một lòng đi theo ngươi. Làm người phải lớn mật một chút, hiện giờ chuyện lên xe trước rồi mới mua vé rất thịnh hành, ngươi cứ ì à ì ạch cọ cọ như vậy thì phải đợi đến bao giờ mới ôm được mỹ nhân a!”

Thiên Diệp tựa vào sô pha, phong tình vạn chủng nhìn Trịnh Huyên: “Học hỏi chút đi! Tiểu soái ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.