Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 126: Chương 126: Đề nghị của trịnh huyên




“Mạc Phi, ngươi biết chuyện Trịnh Huyên thăng lên cấp sáu chưa?” Nhan Thần tròn mắt hỏi.

Mạc Phi gật đầu: “Biết rồi, động tĩnh nháo lớn như vậy, muốn không biết cũng khó a!”

Sắc mặt Nhan Thần thực đau khổ, có chút buồn bực nói: “Đám người kia cứ không ngừng thăng cấp, sao ta không thăng cấp chứ, đúng là gấp chết người mà.”

Mạc Phi vỗ vỗ bả vai Nhan Thần, sâu xa nói: “Nhan Nhan, ngươi chỉ cần chuyển khí lực dùng để ăn vào việc tu luyện thì nhất định có thể thăng cấp.”

Nhan Thần lắc đầu lẩm bẩm: “Tu luyện nào có thú vị bằng ăn a!”

Nhan Thần gãi đầu, ngược lại có chút hưng phấn nói: “Ta vốn nghĩ sản phẩm mà Trịnh Huyên đại diện sẽ không bán đắt bằng sản phẩm của các ngươi, thế nhưng hiện giờ hắn thăng cấp rồi, sáng nay mớ sản phẩm kia đã bán hết sạch, ta đang nghĩ xem có nên thưởng thêm cho hắn không a.” Ba mươi ngàn thực sự có chút xấu mặt.

Mạc Phi nhìn Nhan Thần, chớp chớp mắt nén giận nói: “Nhan Nhan thực bất công mà, chỉ nghĩ thêm tiền thưởng cho Trịnh Huyên thôi, có phải ngươi cũng nên thưởng thêm cho ta không a?”

“Ngươi? Phi Phi à, nếu ngươi giành được hạng nhất cuộc thi dược tề, ta sẽ nói Thần Thần thưởng thêm năm trăm vạn cho ngươi, nếu được top ba thì ba trăm vạn, top mười là một trăm vạn, được không?” Nhan Thần ngọt ngào nói.

Mạc Phi có chút nghi ngờ nhìn Nhan Thần, chẳng lẽ mình để lộ gì đó làm Nhan Thần đoán được mình có khả năng giành lấy hạng nhất à? Tuy trong lòng có chút bất an nhưng Mạc Phi vẫn phối hợp nói: “Hảo!”

Nhan Thần thở hắt một hơi, thực thương hại nhìn Mạc Phi nói: “Phi Phi a! Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, top mười đối với ngươi thực sự là rất xa vời, vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Như vầy đi, nếu ngươi không đứng hạng nhất từ dưới đếm lên ta sẽ nói Thần Thần thưởng cho ngươi ba vạn, còn nếu là top ba từ dưới đếm lên thì mười vạn, được không?”

Mạc Phi trợn mắt há hốc nhìn Nhan Thần, có chút tò mò hỏi: “Nhan Nhan, ngươi cảm thấy ta sẽ xếp hạng mấy?”

Nhan Thần vuốt cằm, ánh mắt thành khẩn nói: “Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là… người đứng hạng bét!”

Mạc Phi: “…”

Nhan Thần vỗ vỗ vai Mạc Phi: “Phi Phi à, rốt cuộc ngươi làm sao đắc tội nữ ma đầu vậy, phái ai không phái, lại phái ngươi đi dọa người?”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi hít sâu một hơi: “Nhan Nhan, sao ngươi biết ta nhất định sẽ dọa người?”

Nhan Thần nhún vai, đương nhiên nói: “Chuyện này không phải quá rõ ràng à? Ngươi chỉ là dược sư cấp một lại đối mặt với một đám dược sư cấp ba cấp năm, làm gì chiếm được thứ hạng tốt?”

“Ta nói cho ngươi a Mạc Phi! Nữ ma đầu kia không chịu dạy nghiêm túc, những học viên bị nàng cử đi dự thi cơ bản đều làm nền cho người ta mà thôi.”

Mạc Phi: “…”

Nhan Thần vỗ vỗ bả vai Mạc Phi, sâu xa nói: “Phi Phi a, ênú không muốn dọa người thì có thể suy nghĩ tới việc chuộc thân a.”

Mạc Phi khó hiểu: “Chuộc thân?”

Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy! Nữ ma đầu kia thoạt nhìn không để ý gì tới chuyện đời nhưng kỳ thực nàng rất tham tài, nếu ngươi chịu chi tiền, có lẽ nàng sẽ đồng ý đổi người khác. Phi Phi, nếu ngươi kẹt quá thì ta có thể giúp ngươi trả.”

“Nhan Nhan, sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Ngươi yêu ta à?” Mạc Phi có chút hoang mang hỏi.

Nhan Thần có chút ngượng ngùng nhíu mi khổ sở nói: “Kỳ thật ta làm vậy là có tâm tư, nếu ngươi dính hạng bét thì sản phẩm ngươi đại diện sẽ không bán được mất, Phi Phi a! Sao ngươi lại đắc tội nữ ma đầu kia chứ?”

Mạc Phi: “…” Sao Nhan Thần lại có thể nhận định mình sẽ giành được hạng bét chứ?

“Nhan Nhan, cuộc thi dược tề này ta nhất định phải tham gia, không từ chối được.” Mạc Phi bất đắc dĩ nói.

Nhan Thần buồn bực nhìn Mạc Phi, túm lấy tay Mạc Phi nói: “Phi Phi a! Nếu ngươi không có cách nào từ chối thì nhớ là ngàn vạn lần đừng để bị hạng chót a, ít nhất cũng phải là kế chót.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ta sẽ cố gắng.”

Mạc Phi thầm nghĩ, nếu Ngô Câu Nguyệt cũng yêu cầu như Nhan Thần thì tốt quá rồi, đáng tiếc, nha đầu kia quá xấu xa a!



Phủ Trịnh nguyên soái.

“Ngươi đi đâu đấy?” Trịnh Hồng nghiêm mặt gọi Trịnh Huyên đang định xuất môn lại.

“Ta phải ra ngoài một chuyến.” Trịnh Huyên thản nhiên nói.

“Ngươi vừa mới thăng cấp, không ở nhà củng cố căn cơ đi, chạy ra ngoài làm cái gì?” Trịnh Hồng bất mãn.

Trịnh Huyên đúng tình hợp lý nói: “Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đi.”

Nhìn biểu tình Trịnh Huyên, Trịnh Hồng bất đắc dĩ thở dài: “Lâm Phi Vũ giải trừ hôn ước với đại hoàng tử, bây giờ hắn đang ở phủ tam hoàng tử.”

Trịnh Huyên ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc: “Lâm Phi Vũ ở phủ tam hoàng tử à, kia nhất định Nhất Nhất rất tức giận.”

Trịnh Hồng gật đầu: “Hẳn là vậy.”

Ánh mắt Trịnh Huyên lóe sáng nói: “Nếu vậy ta sẽ nghĩ cách đón Nhất Nhất dọn qua đây ở chung với ta.”

Trịnh Hồng không đồng ý: “Ta thấy quan hệ của Mạc Nhất với Mạc Phi không nhạt, thời điểm mấu chốt thế này, hắn sẽ không chịu rời đi đâu.”

Trịnh Huyên suy tư một chút: “Cùng lắm thì ta đón luôn cả tam hoàng tử phi?”

Trịnh Hồng sửng sốt, sau đó tức giận quát: “Bậy bạ.”

Trịnh Huyên ngẩng đầu, cố gắng tranh luận: “Bậy bạ gì chứ? Dựa vào cái gì vợ của ta nhất định phải ở phủ tam hoàng tử mà không phải vợ tam hoàng tử ở trong phủ ta chứ?”

Trịnh Hồng cười lạnh: “Mạc Nhất vẫn chưa phải là vợ ngươi đâu.”

Trịnh Huyên nghiến răng: “Sớm muộn gì cũng thành thôi.”

“Phải không, ta chờ xem.”

Trịnh Huyên siết nắm tay, rời khỏi phủ Trịnh nguyên soái.



Trên đường tới học viện hoàng gia, Lâu Vũ ngoài ý muốn phát hiện bóng dáng Trịnh Huyên ở trước cổng, Trịnh Huyên đang đứng chờ trước quầy bán đồ nướng.

Trong vòng bán kính hai mét xung quanh Trịnh Huyên không hề có ai khác, thế nhưng xa hơn thì lại có không ít người tò mò vây xem.

Lâu Vũ phát hiện không ít người đang lén nhìn Trịnh Huyên, thế nhưng Trịnh Huyên tựa hồ không có phản ứng gì cả, không biết là không phát hiện hay căn bản không quan tâm.

“Trịnh Huyên, sao ngươi lại ở đây?” Lâu Vũ đi tới bên cạnh Trịnh Huyên hỏi.

Trịnh Huyên cười nói: “Ta tới đưa thức ăn cho Nhất Nhất.”

Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên, nhíu mày: “Hôm nay ngươi vừa mới thăng cấp, không cần củng cố một chút à? Ngươi cứ vậy chạy ra ngoài có ổn không?”

Trịnh Huyên không để tâm nói: “Không sao, không thể chậm trễ đưa thức ăn cho Nhất Nhất a! Tam hoàng tử phi nói chỉ cần ta liên tục đưa suốt một trăm ngày Nhất Nhất sẽ yêu ta a!”

Khóe miệng Lâu Vũ giật giật: “Ngươi đối với Nhất Nhất thật tốt a!”

“Nhất Nhất đối với ta rất tốt.”

Lâu Vũ không phủ nhận cười cười.

Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ, kích động hỏi: “Tam hoàng tử, ta nghe nói ngươi sắp quay lại với Lâm Phi Vũ rồi hả? Kia ngươi mau hưu tam hoàng tử phi đi, ngươi hưu sớm một chút thì ta có thể sớm đón Nhất Nhất về phủ, thuận tiện đón luôn cả tam hoàng tử phi a.”

Nghe Trịnh Huyên nói vậy, Lâu Vũ suýt chút nữa tức tới mức ngất xỉu tại chỗ.

“Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn vậy?”

Trịnh Huyên nhún vai: “Chẳng lẽ không đúng à? Tất cả mọi người đều nói vậy a! Nếu không phải ngươi muốn nối lại tình xưa với Lâm Phi Vũ thì việc gì phải đón hắn về phủ?”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Phi Vũ chỉ tạm thời trụ lại nhà ta mà thôi, ta không có ý tứ nối lại tình xưa gì cả.”

Trịnh Huyên thở dài, nhịn không được nói: “Thực đáng tiếc.”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Trịnh Huyên thầm nghĩ, cái tên Trịnh Huyên chết tiệt này, có biết cái gì là khuyên hòa chứ không khuyên phân không hả? Uổng công trước đó thấy hắn đáng thương, mình còn giúp hắn nói tốt trước mặt Mạc Nhất, kết quả người này lại hồi báo mình như vậy.

“Ngươi tính toán xử lý Lâm Phi Vũ thế nào?” Trịnh Huyên hỏi.

Lâu Vũ thở hắt một hơi: “Vẫn chưa nghĩ ra.”

“Ngươi thực không quả quyết mà, ta mới không giống ngươi, ngươi có thể tham khảo cách của ta mà làm a!” Trịnh Huyên có chút đắc ý nói.

Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên, tức giận tới trừng mắt, tham khảo cách của Trịnh Huyên? Bán Lâm Phi Vũ vào Dạ Sắc à? Tình cảnh của mình cùng Trịnh Huyên căn bản không giống.

Trịnh Huyên bị Từ Tử Hàm lừa ba năm, mẫu thân Từ Tử Hàm còn âm thầm hãm hại Mạc Nhất, thế nhưng trước kia hắn thật sự thích Lâm Phi Vũ.

Nhìn biểu tình Lâu Vũ, Trịnh Huyên thầm nghĩ, người này tuy thông minh hơn mình một chút nhưng lại không đáng tin bằng mình, cũng thường thôi.

“Ông chủ, làm xong chưa?” Trịnh Huyên hỏi.

Ông chủ quầy đồ nướng cung kính nói: “Xong rồi xong rồi, hai trăm xâu của ngươi đây.”

Trịnh Huyên ôm một đống xâu thịt dê nướng đi vào học viện Hoàng Gia.

Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên hỏi: “Ngươi cứ vậy tiến vào à?”

Trịnh Huyên gật đầu: “Ừm!”

Vẻ mặt Lâu Vũ có chút giật giật nhìn Trịnh Huyên thầm nghĩ, cũng may tính tình bảo vệ khá tốt, chứ không đã sớm đá Trịnh Huyên ra ngoài.

Chỉ là Lâu Vũ không biết kì thực không phải tính tình bảo vệ tốt mà là thực lực không đủ. Thực tế nhóm bảo vệ rất muốn đá gia hỏa Trịnh Huyên kia ra ngoài.

Trịnh Huyên cũng có thể xem là nhân vật phong vân, nhất là sau khi thăng lên cấp sáu thì lại càng được chú ý nhiều hơn.

Nhìn Trịnh Huyên ôm một đống xâu thịt, thu hút ánh mắt của một đống người nhưng vẫn bình tĩnh như thường, nhất thời trong lòng Lâu Vũ có chút kính nể.

Mạc Phi cùng Mạc Nhất từ trong học viện đi ra liền nhìn thấy Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên đứng ở vườn trường có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà.

Thấy Trịnh Huyên cầm một đống xâu thịt dê nướng, Mạc Nhất thực muốn giả vờ không quen biết đối phương.

Mạc Phi liếc mắt nhìn Mạc Nhất: “Nhất Nhất à, Trịnh Huyên cũng coi như có tâm a, ta cứ tưởng hắn vừa mới thăng cấp sẽ không tới chứ.”

Mạc Nhất không phủ nhận cười cười: “Ta cũng nghĩ hôm nay không cần bồi hắn dọa người, thực không ngờ vẫn không trốn được!”

Mạc Phi: “…”

Trịnh Huyên cầm thịt nướng đi tới bên cạnh Mạc Nhất: “Nhất Nhất, ta mua cho ngươi này.”

Mạc Phi cười nói: “Có tâm a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.