Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 106: Chương 106: Không có mắt




Lâu Vũ túm Tô Vinh qua một bên, sắc mặt khó coi hỏi: “Sao ngươi lại đi chung với Trịnh Huyên?”

Phủ của hắn dùng thiết bị điện tử cao cấp nhất, nếu nhập sai mật mã sẽ lập tức phát ra cảnh báo, mà người biết mật mã chỉ có bản thân hắn, Tô Vinh, Mạc Phi cùng Mạc Nhất.

Tô Vinh nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Hắn cứ bám theo ta, bắt ta dẫn vào.”

“Ngươi không biết cự tuyệt à?” Lâu Vũ tức giận nói.

Tô Vinh có chút ủy khuất nhìn Lâu Vũ: “Ta cự tuyệt không được a!” Đối mặt với một người có thực lực mạnh hơn mình, lại còn vừa đấm vừa xoa, hắn thực bất đắc dĩ a.

“Các ngươi đến từ lúc nào?” Lâu Vũ bất đắc dĩ hỏi.

Tô Vinh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ khai báo: “Từ cái lúc Nhất Nhất bắt đầu mắng tiện nhân.”

Lâu Vũ: “…”

Nhìn sắc mặt khó coi của Lâu Vũ, Tô Vinh thức thời cúi đầu, hắn thực sự không phải cố ý nghe Lâu Vũ cùng Mạc Nhất nói chuyện, chỉ trùng hợp mà thôi, hắn thực sự không muốn nghe a, Mạc Nhất mắng thực kinh dị a!

Tô Vinh vốn cảm thấy Mạc Nhất là người ôn nhu, mặc dù có hơi xấu miệng một chút nhưng thực không ngờ khi Mạc Nhất thực sự nổi bão lại khủng khiếp với vậy, nhớ tới cảnh tam hoàng tử bị mắng tới máu chó đầy đầu, Tô Vinh liền cảm thấy trời sụp đất nứt, Nhất Nhất cư nhiên mắng thẳng vào mặt tam hoàng tử là đồ đê tiện, thực bội phục mà.

Lâu Vũ hít sâu một hơi, vốn hắn thừa khả năng phát hiện Tô Vinh cùng Trịnh Huyên nhưng khi ấy Mạc Nhất quá xúc động, hắn cũng bị mắng tới choáng đầu hoa mắt nên năng lực cảnh giác ngày thường bị giảm hẳn vài cấp bậc.

Tô Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Sớm biết hôm nay Nhất Nhất kích động như vậy ta đã không dẫn Trịnh Huyên tới.”

So với tam hoàng tử, Trịnh Huyên bị mắng thảm hơn một chút, tuy hai người có quan hệ tình địch nhưng Tô Vinh vẫn có chút đồng cảm với Trịnh Huyên, đương nhiên chỉ là một chút thôi.

“Mặc kệ thế nào, ngươi cũng không nên dẫn hắn tới.” Lâu Vũ tức giận nói.

Tô Vinh gãi gãi đầu: “Ta biết, nhưng dẫn thì cũng dẫn rồi, biết làm sao bây giờ a.”

Lâu Vũ thở hắt một hơi, thản nhiên nói: “Ngươi dẫn hắn tới thì bây giờ tiễn hắn đi đi.”

“Lại là ta à?” Tô Vinh có chút khó xử.

“Vô nghĩa, không phải ngươi thì ai? Chẳng lẽ là ta à?”

Tô Vinh: “…”

Trịnh Huyên đứng trong đại sảnh, vẫn không nhúc nhích nhìn về phía phòng Mạc Nhất, hệt như một bức tượng điêu khắc.

Trán Trịnh Huyên bị rạch một đường không nhỏ, máu tươi từ trán chảy xuống gò má, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

Tô Vinh lấy lại bình tĩnh đi tới chỗ Trịnh Huyên: “Trịnh thiếu, vết thương của ngươi có cần băng bó một chút không, có vẻ bị thương không nhẹ a.”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không cần.”

“Ta thấy ngươi vẫn nên băng lại đi.”

Trịnh Huyên vẫn kiên trì nói: “Không cần.”

“Hôm nay Nhất Nhất có chút kích động, ta thấy ngươi nên về đi, hôm nào lại tới.”

Trịnh Huyên thản nhiên liếc nhìn Tô Vinh một cái: “Không được, ta phải ở lại đây.”

“Nơi này không có dư phòng.” Tô Vinh bịa cớ.

“Ta có thể ngủ sô pha.” Trịnh Huyên không để ý đáp.

Tô Vinh nghiến răng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta đang đuổi khéo ngươi à? Chẳng lẽ ngươi muốn ép ta dùng bạo lực à?

Mạc Phi từ phòng ngủ Mạc Nhất đi ra, lúc này mới chú ý tới cái đầu bê bết máu của Trịnh Huyên: “Trịnh Huyên, sao ngươi lại ở đây, đầu ngươi bị gì vậy? Tô Vinh, mau giúp hắn băng bó một chút đi! Vốn đã ngốc rồi, giờ còn bị thương ở đầu nữa không biết có hỏng luôn không! Nếu sau này lại ngốc hơn nữa thì chẳng biết sẽ ngốc thành dạng gì nữa, người này không thể ngốc hơn được nữa đâu a!”

Tô Vinh: “…”

Tô Vinh nhìn Trịnh Huyên nói: “Trịnh thiếu, để ta giúp ngươi trị liệu một chút đi.”

Trịnh Huyên gật gật đầu: “Làm phiền.”

Tô Vinh: “…” Tam hoàng tử phi quả nhiên là tam hoàng tử phi a! Lời nói ra có uy tín hơn hẳn mình.

Mạc Phi vịn eo, sắc mặt có chút chán ghét nhìn Trịnh Huyên: “Vinh Vinh a, ngươi cẩn thận một chút đừng để lưu lại sẹo! Người này vốn đã ngốc rồi, nếu còn xấu nữa thì sau này làm sao gả được a!”

Tô Vinh: “…”

Trịnh Huyên nghiêm túc nhìn Tô Vinh: “Đừng để lưu lại sẹo.”

Tô Vinh: “…” Ngươi có cần nghe lời đến vậy không a!

“Trịnh Huyên, đầu của ngươi sao lại bị thương vậy?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Trịnh Huyên liếc nhìn Mạc Phi: “Ta không cẩn thận đụng trúng.”

Tô Vinh: “…” Mở to mắt nói dối kìa, làm gì có chuyện vô ý đụng vỡ đầu như vậy?

Mạc Phi nhíu mày: “Khó trách Nhất Nhất cứ nói ngươi không có mắt, quả nhiên không sai!”

Tô Vinh: “…”

“Đúng rồi Trịnh Huyên, ngươi vào đây bằng cách nào vậy, đáng ra ngươi không vào được mới đúng a! Tô Vinh, là tên ngốc nào dẫn hắn vào vậy?” Mạc Phi nghi hoặc hỏi.

Tô Vinh kiên trì nói: “Là ta.”

Mạc Phi có chút đăm chiêu nhìn Tô Vinh, sâu xa nói: “Ô, hóa ra ngươi ngốc như vậy à? Ta thực không ngờ ngươi thích dẫn sói vào nhà a.”

Tô Vinh: “…” Hắn thực sự biết sai rồi a!

“Các ngươi chậm rãi tán gẫu đi, ta đi ngủ, cả hai ngươi đều rất ngốc, nhất định sẽ có tiếng nói chung a.” Mạc Phi châm chích thỏa mãn rồi đắc ý bỏ đi.



Mạc Phi mở cửa phòng, chỉ thấy Lâu Vũ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có chút phức tạp.

“Ngươi vẫn chưa ngủ à? Đang nghĩ gì đấy?” Mạc Phi chớp mắt hỏi.

Lâu Vũ nghiêm túc nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi, trong mắt ngươi có phải ta rất vô dụng không?”

“Đúng vậy!” Mạc Phi không chút nghĩ ngợi đáp, bất quá nhìn thấy sắc mặt Lâu Vũ trầm xuống thì lập tức cười gượng: “Ta nói đùa thôi, tam hoàng tử sao có thể vô dụng a? Nếu tam hoàng tử ngài vô dụng thì làm gì còn ai hữu dụng nữa.”

“Ngươi thật sự nghĩ vậy à?” Lâu Vũ hỏi.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: “Tất cả mọi người đều nghĩ vậy.”

Lâu Vũ cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói: “Tất cả mọi người đều nghĩ vậy nhưng ngươi thì không, đúng không? Mạc Phi, trong mắt ngươi, có phải ta không xứng với ngươi không?”

Da đầu Mạc Phi run lên: “Tam hoàng tử, không phải ta chướng mắt ngươi, chỉ là ngươi không phải dạng đồ ăn của ta.”

Lâu Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Ngủ đi.”

“Hả?” Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn Lâu Vũ, không hiểu vì sao đột nhiên chuyển tới việc này.

“Ta giúp ngươi làm ấm ổ chăn rồi.” Lâu Vũ nói.

Mạc Phi chớp mắt: “Thật phiền ngài a.”

“Ngươi không cần khách khí với ta như vậy.” Lâu Vũ thản nhiên nói.



Nhìn Trịnh Huyên quấn đầy băng vải trên đầu, Tô Vinh nói: “Trịnh thiếu gia, hay là ngươi về đi, để ngươi ngủ sô pha như vậy thực ngại quá.”

Trịnh Huyên liếc nhìn Tô Vinh một cái: “Vậy ngươi nhường phòng mình cho ta đi.”

Tô Vinh: “…” Ai nói Trịnh Huyên thiếu tâm nhãn vậy, người này rõ ràng rất có tâm nhãn.

Nhìn sắc mặt Tô Vinh, Trịnh Huyên nói: “Ta đùa ngươi thôi, ta ngủ sô pha là được rồi.”

Tô Vinh: “…”

Tô Vinh nhìn Trịnh Huyên, có chút phẫn uất nói: “Lúc ta dẫn ngươi vào, ngươi rõ ràng đã nói chỉ nói hai câu với Nhất Nhất rồi đi ngay.”

Trịnh Huyên vô tội nhìn Tô Vinh: “Chính là ta vẫn chưa nói được câu nào với Nhất Nhất a! Một câu cũng chưa nói.”

Tô Vinh hít sâu một hơi: “Bằng không ngày mai ngươi lại tới.”

“Không cần.” Trịnh Huyên đanh thép nói.

“Vì cái gì?” Tô Vinh có chút tức giận hỏi.

“Ngày mai ngươi nhất định sẽ không để ta vào.” Trịnh Huyên tự hiểu nói.

Tô Vinh: “…” Người này rõ ràng không ngốc chút nào!

“Trước kia nếu ngươi cũng thông minh như vậy thì đã không bị Từ Tử Hàm đùa giỡn xoay mòng mòng như vậy.” Tô Vinh nhịn không được nói.

Trịnh Huyên cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi.

Trước kia, trước kia hắn xem Từ Tử Hàm là Tiểu Thất a! Hắn làm thế nào nhẫn tâm nghi ngờ người mình yêu, lúc tiếp nhận huấn luyện phong bế, hắn luôn nghĩ, chờ đến lúc mình được ra ngoài, vô luận Tiểu Thất biến thành thế nào, hắn vẫn một lòng yêu thích Tiểu Thất, vô luận Tiểu Thất tùy hứng ra sao, hắn cũng dốc hết sức bao dung.

Nhìn Trịnh Huyên đầu quấn đầy băng vải u buồn co rụt trên sô pha hệt như một con mèo bị vứt bỏ, Tô Vinh đột nhiên cảm thấy Trịnh Huyên có chút đáng thương, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi.

“Ngươi muốn ngủ sô pha thì ngủ đi.” Tô Vinh nói xong liền mặc kệ Trịnh Huyên, trở về phòng mình.



Sáng sớm.

Mạc Nhất đỡ trán từ trong phòng đi ra, sau trận uống rượu đêm qua, Mạc Nhất đầu mình đau như muốn nứt ra!

“Nhất Nhất, ngươi dậy rồi à?” Thấy Mạc Nhất từ trong phòng đi ra, Tô Vinh lấy lòng hỏi.

Mạc Nhất gật đầu: “Ừm.”

Trịnh Huyên từ trên sô pha nhảy bật dậy, nhìn Trịnh Huyên tay chân luống cuống sắc mặt đỏ ửng, Mạc Nhất có chút nghi hoặc hỏi: “Tô Vinh, sao hắn lại ở đây?”

Tô Vinh giật mình nhìn Mạc Nhất, thận cẩn thận hỏi: “Ngươi quên à?”

Mạc Nhất híp mắt: “Ta nên nhớ cái gì à?”

Tô Vinh vội vàng xua tay: “Không không không, ngươi không cần nhớ gì đâu!”

Tô Vinh thầm nghĩ, bệnh hay quên của Nhất Nhất nặng thật, hôm qua chửi Trịnh Huyên cùng tam hoàng tử té tát, kết quả chỉ mới ngủ một đêm liền quên sạch sành sanh.

Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên, có chút nghi hoặc hỏi: “Đầu của hắn bị gì vậy?”

Tô Vinh: “…” Là ngươi dùng chai rượu đập a!

Không đợi Tô Vinh trả lời, Mạc Phi từ trong phòng bước ra nói: “Là hắn tự đụng đầu thôi, đụng thực thảm, chảy quá xá máu.”

Mạc Nhất hừ một tiếng: “Cái thứ không có mắt.”

Tô Vinh: “…”

Sắc mặt Trịnh Huyên lúc xanh lúc trắng.

Tô Vinh dùng khuỷu tay huých Trịnh Huyên: “Ngươi không sao chứ.”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không có việc gì.”

Tô Vinh gật đầu: “Ta biết ngươi là người kiên cường mà, có gì muốn nói với Nhất Nhất thì mau nói đi, nói xong ta dẫn ngươi ra ngoài, hôm nay ngươi đừng nghĩ tới chuyện ngủ lại nữa.”

Trịnh Huyên: “…”

Trịnh Huyên siết siết nắm tay, có chút do dự nói: “Chính là ta không biết nên nói gì…”

Tô Vinh thở dài một hơi: “Trịnh Huyên, hình như ngươi quên là ta cũng đang theo đuổi Nhất Nhất thì phải.”

Trịnh Huyên: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.