Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 71: Chương 71: Mạc nhất ra tay




Thời gian chầm chậm trôi qua, rất nhanh liền tan học.

Trước kia đám học viên sẽ giải tán rất nhanh, thế nhưng hôm nay lại không ai động đậy, không ít người nhìn về phía Mạc Phi, có người đồng tình cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa.

Mạc Phi thản nhiên đứng lên rời khỏi phòng học, Mạc Nhất cũng đứng dậy đi theo phía sau Mạc Phi. Từ Tử Hàm nhìn theo bóng Mạc Phi, biểu tình vô cùng đắc ý.

Nhan Thần đi ở bên cạnh Mạc Phi, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn xung quanh, cứ hệt như một tên trộm mới vào nghề.

Nhìn Nhan Thần sợ sệt dòm chừng xung quanh, Mạc Phi nói: “Nhan Nhan, nếu sợ thì cách xa ta một chút.”

Nhan Thần lắc đầu: “Ta cùng Trịnh Huyên không thù không oán, hắn sẽ không động thủ với ta, ta có thể giúp ngươi chắn một chút.”

Mạc Phi khoát tay áo: “Không cần, ngươi làm bao cát cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi cứ thành thật tránh qua một bên đi, đừng cản đường là tốt rồi.”

Nhan Thần căm phẫn nhìn Mạc Phi: “Ngươi đúng là lang tâm cẩu phế mà!” Hắn mạo hiểm sinh mạng muốn chắn giúp, Mạc Phi cư nhiên nói hắn là bao cát, lại còn ngại hắn cản đường.

Nhìn đám đồng học tụ tập hai bên lối đi, Mạc Phi nhíu mày nói: “Bình thường hình như đâu có nhiều người như vậy.”

Nhan Thần gật đầu, đắc sắt nói: “Đương nhiên rồi, rất nhiều người chờ xem ngươi bị đánh a.”

Mạc Phi bĩu môi: “Vậy à? Ta không được yêu thích vậy à, rõ ràng phải là người gặp người thích mới đúng a.”

“Ngươi nghĩ nhiều quá đấy.”

Lúc này, chỉ nghe Mạc Nhất thản nhiên nói: “Đến rồi.”

Mạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía trước, một thiếu niên anh tuấn lạnh lùng đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy địch ý.

Từ Tử Hàm đứng bên cạnh thiếu niên, vẻ mặt hống hách.

Mạc Phi vuốt cằm: “Đó là Trịnh Huyên à? Không ngờ lớn lên suất như vậy, Nhất Nhất, ngươi thấy sao?”

“Cũng tạm, tam hoàng tử suất hơn.” Vuốt ve không gian giới chỉ trên tay, Mạc Nhất đề phòng nói.

Mạc Phi bĩu môi: “Khi không nhắc tới tam hoàng tử làm gì.”

Nhan Thần nghiến răng: “Hai người có chút ý thức nguy hiểm được không? Ngươi ta đã sắp xông tới rồi kìa…” Lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi nói đông nói tây a.

Không đợi Nhan Thần nói hết câu, một con hỏa long đã vọt về phía Mạc Phi.

Lấy Mạc Nhất làm trung tâm, một màn nước màu lam xuất hiện bảo hộ cả ba người.

Thấy một màn này, ánh mắt Trịnh Huyên hiện lên một tia kinh ngạc.

Sát khí trong mắt Mạc Nhất chợt lóe, một thanh kiếm dài màu xanh da trời xuất hiện trên tay Mạc Nhất, Mạc Nhất rút kiếm phóng về phía Trịnh Huyên.

Tốc độ của Mạc Nhất nhanh như chớp, nếu tốc độ phản ứng của Trịnh Huyên chậm hơn một giây thôi, Mạc Nhất đã đâm thủng một lỗ trên người Trịnh Huyên.

Ánh mắt Trịnh Huyên đầy kinh ngạc, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Trịnh Huyên không dám sơ ý nữa, nghe Từ Tử Hàm nói đối phương chỉ là tinh sư cấp một vô dụng, thế nhưng không ngờ bên cạnh Mạc Phi lại ẩn giấu một tinh sư cấp ba.

Từng tia nước từ tay Mạc Nhất phun ra, Mạc Nhất là tinh sư cấp ba, cộng thêm công dụng của chiến giáp, sức chiến đấu tương đương với cấp bốn điên phong, Trịnh Huyên bất ngờ không kịp phòng bị, cổ tay bị rạch một đường nhỏ.

Liếm đi máu tươi trên tay, ánh mắt Trịnh Huyên lóe sáng kích động, hai người bắt đầu đánh thành một đoàn.

Một con hỏa diễm hổ giương nanh múa vuốt lao về phía Mạc Nhất, trước mặt Mạc Nhất cũng xuất hiện một con hổ nước màu lam, hai lão hổ bổ nhào vào nhau rồi hóa thành một trận sương mù nồng đậm.

Lúc sương mù che đi tầm mắt mọi người, hai người đồng thời vọt vào giữa màn sương, kịch liệt đấm đá, thỉnh thoảng truyền âm thanh ra ngoài.

Thực lực Trịnh Huyên tuy mạnh hơn nhưng không có vũ khí.

Thực lực Mạc nhất không đủ mạnh nhưng có chiến giáp nâng cao thực lực cùng vũ khí sắc bén, cộng thêm thuộc tính tinh nguyên thủy vốn khắc hỏa, tuy vẫn bị vây ở thế hạ phong nhưng Trịnh Huyên muốn giải quyết Mạc Nhất cũng không dễ dàng.

Chung quanh vốn đã có rất nhiều đồng học vây xem, thấy Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất đánh nhau, lập tức lại càng có nhiều người tới xem hơn.

Ánh mắt Nhan Thần tỏa sáng, có chút kích động nói: “Mạc Phi, Nhất Nhất thiệt lợi hại a.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Nhất Nhất đương nhiên lợi hại rồi, hắn chính là tinh sư cấp ba.”

“Hóa ra Nhất Nhất là tinh sư cấp ba sao? Ta cảm thấy hắn mạnh hơn Lâm Phi Vũ nhiều. Nhan Thần nói.

“Đươg nhiên.” Mạc Phi đáp, Lâm Phi Vũ là cái gì chứ, làm sao có thể so với Mạc Nhất.

Nghe thấy lời Mạc Phi cùng Nhan Thần, ánh mắt Lâm Phi Vũ có chút u ám.

Lâm Phi Vũ cắn răng, cuối cùng hắn cũng biết người ám toán ngày trong lần đối chiến với Mạc Phi là ai.

Chiến pháp của Trịnh Huyên là đại khai đại hợp, quang minh chính đại, là cách thức của quân đội. Chiến pháp của Mạc Nhất là bốn lạng đẩy ngàn cân chuyên nhắm vào điểm trí mạng, là lộ tuyến ám sát.

Theo trận chiến ngày một kịch liệt hơn, không ít người bị thu hút tiến tới quan sát.

Mạc Phi híp mắt, Trịnh Nguyên đúng là kẻ khờ, vì không muốn chiếm tiện nghi của Nhất Nhất nên cư nhiên áp chế thực lực ở cấp bốn, đúng là khờ muốn chết, bất quá, đối thủ càng khờ thì càng tốt a.

“Người này là ai vậy? Sao ta không biết hệ chiến đấu có người hung mạnh như vậy?”

“Đó không phải người của hệ chiến đấu, là thủ hạ bên cạnh Mạc Phi.”

“Thủ hạ của tam hoàng tử phi à? Chưa từng nghe nói tam hoàng tử phi có thủ hạ lợi hại như vậy, Trịnh thiếu tướng cũng khá chật vật a.”

“Tại ngươi không biết thôi, ta đã sớm biết người này lợi hại, hôm kiểm tra nhập học, người này đã đập gãy vài cái xương của học trưởng năm trên.”

“Thực lực mạnh thật a! Thủ tịch năm nhất hệ chiến đấu cũng chỉ cỡ này thôi.”

… …. ….

Hỏa long rít gào, thủy long tê rống, một lần lại một lần xông vào nhau, làm người xem kinh sợ.

Không chỉ có đám học viên vây xem, lão sư cũng tới không ít.

“Học viên kia là ai vậy? Sao ta không biết trường chúng ta có học viên bưu hãn như vậy?”

“Hình như là thủ hạ bên người Mạc Phi, là tinh sư cấp ba, có thể là người được tam hoàng tử phái tới bảo hộ Mạc Phi, bình thường dự thính vẫn luôn im hơi lặng tiếng, thực không ngờ che giấu thực lực sâu như vậy.”

“Nhân tài như vậy đi theo bên người Mạc Phi thực sự quá lãng phí, không thể để thiên tài bị mai một, ta nhất định phải chiêu mộ hắn gia nhập ban chúng ta.”

” Chiến pháp của hắn vừa nhìn đã biết là đi theo hướng ám sát, vào ban chiến đấu của mấy người làm gì? Phải vào ban thích khách của chúng ta mới đúng.”

“Các ngươi nói bậy bạ gì đó, hắn là thuộc tính thủy, tiến vào ban thiên thủy chúng ta mới là chính đạo.”

“…”

“Tên nhóc Trịnh Huyên kia cũng thực là, không phải học viên trường chúng ta mà cứ chạy tới đây diễu võ dương oai.”

“Phải để hắn chịu chút giáo huấn mới được.”

“Muốn Trịnh Huyên chịu thiệt cũng không dễ dàng a.”

“… …”

Nhan Thần đang xem hăng hái thì đột nhiên nghĩ ra chủ ý gì đó, lớn giọng hô: “Mọi người có muốn trở nên lợi hại như Nhất Nhất không? Mọi người có muốn lấy yếu thắng mạnh, cấp ba có thể đánh bẹp cấp năm không, đây chính là chiến giáp của công ty Thiên Thủy, có chiến giáp trong tay có thể tung hoành tung hạ, đáng mua a!”

Mạc Phi: “…”

Nhan Thần vừa dứt lời, Mạc Nhất bị Trịnh Huy đánh lùi vài bước.

Nhan Thần siết nắm tay, tròng mắt sáng ngời: “Nhất Nhất, ngươi nhất định phải chống đỡ a! Tinh giáp có thể bán được hay không phải dựa vào ngươi a.”

Không ít người chuyển tầm mắt về phía Nhan Thần, gương mặt Nhan Thần có chút ửng đỏ.

Mạc Phi nheo nheo mắt, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, chênh lệch đẳng cấp làm Mạc Nhất không có khả năng đánh lâu dài, cứ tiếp tục như vậy, nguyên lực sẽ cạn kiệt, Mạc Nhất sớm muộn gì cũng thất bại.

Mạc Phi lập tức vọt về phía Từ Tử Hàm, thấy Mạc Phi phát động công kích với mình, Từ Tử Hàm cười lạnh, thể thuật của Mạc Phi xếp bép lớp, mà hắn thì được xếp vào hạng hai mươi mốt, Từ Tử Hàm tự nhiên không cho rằng Mạc Phi có thể đánh bại mình.

Từ Tử Hàm cũng giơ nắm tay lao về phía Mạc Phi, hộ giáp trên người Mạc Phi lóe sáng, hộ giáp không thể đối phó với Trịnh Huyên nhưng muốn ngăn cản công kích của Từ Tử Hàm thì vẫn dư dả.

Từ Tử Hàm công kích hoàn toàn vô ích, chỉ có thể bị động bị đánh, Mạc Phi không ngừng đánh lui Từ Tử Hàm, đầu tóc Từ Tử Hàm bị Mạc Phi làm bù xù hỗn loạn không chịu nổi.

Trước mắt bao người, Từ Tử Hàm bị Mạc Phi đánh vô cùng chật vật, xấu hổ tới đỏ bừng mặt.

Trịnh Huyên chú ý tới quẫn cảnh của Từ Tử Hàm, ngừng chiến với Mạc Nhất, xoay người muốn trợ giúp Từ Tử Hàm.

Mạc Nhất chớp cơ hội đâm tới một kiếm, Trịnh Huyên có chút chật vật né tránh.

Trên mặt Trịnh Huyên đã bắt đầu có chút giận dữ, Mạc Nhất thì vẫn thong dong như cũ, không hề cảm thấy hành vi đánh lén của mình có gì không đúng.

Từ Tử Hạm bị đánh tới không có khả năng hoàn thủ, Trịnh Huyên bất chấp Mạc Nhất dây dưa, kiên quyết xông qua.

“Thiếu gia cẩn thận.” Mạc Nhất lớn tiếng nhắc nhở.

Nghe thấy tiếng Mạc Nhất, Mạc Phi lập tức lui ra sau.

Đòn công kích của Trịnh Huyên trúng vị trí đứng của Mạc Phi vừa nãy.

Mạc Nhất bước tới bên cạnh Mạc Phi, kéo Mạc Phi lùi về sau một đoạn.

Mạc Phi cúi đầu liền nhìn thấy miệng vết thương dài khoảng hai mươi cm trên cánh tay Mạc Nhất, máu tươi đang không ngừng trào ra.

Gương mặt Mạc Phi lộ rõ phẫn nộ, chết tiệt, vì mỹ sắc cư nhiên dám tổn thương người của hắn.

Không gian giới chỉ của Mạc Phi lóe sáng, năm lọ dược tề xuất hiện trên tay, Mạc Phi ném lọ thuốc về phía Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm, vừa ném vừa mắng: “Đồ đê tiện.”

Lọ thuốc nổ tung, một mùi hương ngọt ngào nồng đậm lập tức lan tỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.