Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 105: Chương 105: Nhất nhất nổi giận




Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa tiến vào tiệm chọn nhạc cụ, Trịnh Huyên liền tiến vào.

Nhìn Trịnh Huyên đi tới trước mặt, Mạc Phi đề phòng nói: “Này Trịnh Huyên, ngươi đừng có làm bậy nha!”

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, cẩn thận nói: “Tiểu Thất, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Tiểu Thất? Nhất Nhất, ngươi biến thành Tiểu Thất từ khi nào vậy?” Mạc Phi hồ nghi hỏi.

Mạc Nhất lạnh lùng nhìn Trịnh Huyên: “Trịnh thiếu gia, ngươi tìm nhầm người rồi, ta không phải Tiểu Thất, lần trước hình như ta đã nói rõ rồi mà.”

“Kia Nhất Nhất, ta có lời muốn nói với ngươi.” Trịnh Huyên thực khẩn trương nhìn Mạc Nhất nói.

“Nhất Nhất là để ngươi gọi à? Chỉ có ngươi thân thiết mới được gọi.” Mạc Nhất híp mắt nhìn Trịnh Huyên, mất kiên nhẫn nói.

Trịnh Huyên có chút ủy khuất: “Ta nghe Tô Vinh gọi ngươi như vậy.”

“Tô Vinh cũng có thể xem là người thân thiết của ta, ngươi là ai?” Mạc Nhất không chút khách khí nói.

Trịnh Huyên có chút chật vật nhìn Mạc Nhất, sắc mặt xấu hổ không thôi.

Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, lại nhìn Trịnh Huyên, nhìn thế nào cũng thấy có gian tình.

“Trịnh Huyên, ngươi muốn nói gì?” Mạc Phi chớp chớp mắt hỏi.

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, lấy lòng hỏi: “Nhất Nhất, lần này ngươi cũng đệm nhạc phụ tam hoàng tử phi à? Ngươi thích nhạc cụ gì, ta mua cho ngươi.”

Mạc Phi cổ quái nhìn Trịnh Huyên, lần trước Trịnh Huyên còn vì một cây sáo mà tranh cãi với Mạc Nhất tới mặt đỏ tai hồng, hiện giờ cái tên này lại nói muốn mua nhạc cụ cho Nhất Nhất, thế giới này quả nhiên biến hóa quá nhanh, hắn có chút không theo kịp tiết tấu a.

Trịnh Huyên cũng nghĩ tới sự việc lần trước, có chút quẫn bách.

Mạc Nhất nhìn chằm chằm Trịnh Huyên, thản nhiên nói: “Không cần, lần này ta không cần nhạc cụ, ta sẽ khiêu vũ hỗ trợ thiếu gia.”

Sắc mặt Trịnh Huyên lập tức trắng bệch: “Sao ngươi lại có thể nhảy với hắn a.”

Mạc Nhất bình tĩnh nhìn Trịnh Huyên: “Vì cái gì không thể? Ta muốn làm gì chẳng lẽ còn cần Trịnh thiếu gia ngươi đồng ý à?”

“Chính là… ngươi biết mà.” Mặt Trịnh Huyên đỏ lên, ngoan ngoãn đáng yêu nhìn Mạc Nhất.

Mạc Phi tò mò nhìn Mạc Nhất: “Nhất Nhất, ngươi biết cái gì vậy?”

Mạc Nhất liếc nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, chúng ta đi thôi.”

Mạc Phi trừng mắt: “Ò, đi thôi.”

Nhìn bóng dáng Mạc Nhất đi xa, ký ức ùn ùn kéo về trong đầu Trịnh Huyên.

‘Tiểu Thất, ngươi khiêu vũ thật là đẹp, ai nhìn thấy Tiểu Thất khiêu vũ cũng sẽ động tâm a.’

‘Phải không? Thực sự dễ nhìn vậy à?’

‘Đương nhiên, Tiểu Thất, ngươi đừng khiêu vũ cho người khác xem được không?’

‘Vì cái gì?’

‘Bởi vì ai xem Tiểu Thất khiêu vũ cũng sẽ động tâm, có nhiều người truy Tiểu Thất như vậy, ta sẽ không có cơ hội.’

‘Sau này ta chỉ vì ngươi mà khiêu vũ, chỉ cho một mình ngươi xem thôi.’

‘Hảo! Kia nếu Tiểu Thất vì người khác mà khiêu vũ thì sao?’

‘Như vậy nhất định là ta không thích ngươi nữa.’



Mạc Phi nhìn sắc mặt Mạc Nhất: “Nhất Nhất, sao ngươi lại như vậy a?”

“Như vậy là sao?” Mạc Nhất khó hiểu hỏi.

“Khiêu vũ ấy, trước đó không phải ta cầu cỡ nào ngươi cũng không chịu khiêu vũ à?”

Mạc Nhất nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở mắt nói: “Con người rồi sẽ biến đổi.”

Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, có chút bất đắc dĩ nói: “Nhất Nhất, gần nhất ngươi trở nên thực kỳ quái.”

Mạc Nhất cười nhạt, ánh mắt có chút trống rỗng: “Có vài ký ức không nên chạm vào, một khi chạm vào nó liền phát hiện hết thảy kiên trì của mình trước nay chỉ là một chuyện cười hoang đường.”

Mạc Phi gãi gãi đầu, nhăn nhó.

Ban đêm.

Mạc Nhất ngồi trên sô pha uống rượu, trên bàn lăn lông lốc năm sáu chai rượu rỗng, sắc mặt Mạc Nhất đỏ ửng, hiên nhiên đã say không nhẹ.

“Mạc Nhất, ta có chuyện muốn nói với ngươi: “Lâu Vũ nghiêm túc nhìn Mạc Nhất.

Mạc Nhất mỉm cười, tay khoát lên sô pha, lười biếng nói: “Gần nhất có thiệt nhiều người muốn nói chuyện với ta a, tam hoàng tử, ngươi muốn nói gì? Nói đi, ta nghe đây!”

Lâu Vũ nhíu mày: “Chuyện của ngươi cùng Trịnh Huyên, ngươi tính toán thế nào?”

“Nếu hắn muốn tìm ta đánh nhau, ta sẽ đánh với hắn, ta sẽ không trốn đâu.” Mạc Nhất thản nhiên nói.

“Nếu hắn không muốn đánh nhau mà là muốn ngươi thì sao?”

Mạc Nhất liếc mắt xem thường: “Ai thèm để ý hắn chứ.”

“Ta thấy Trịnh Huyên yêu ngươi rất sâu đậm a!” Lâm Vũ nói.

Mạc Nhất bật cười: “Tam hoàng tử, ngươi thực biết nói đùa, trước kia sao ta không phát hiện ngươi có khiếu hài hước như vậy nhỉ?”

Lâu Vũ lắc đầu: “Mạc Nhất, ngươi rõ ràng biết ta không phải nói đùa.”

Mạc Nhất cười lạnh: “Nói hưu nói vượn.”

“Ta muốn nhắc ngươi gần nhất phải chú ý an toàn, thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió, hiện giờ hẳn đã có không ít người đoán được người Trịnh Huyên muốn tìm là ngươi, ta lo lắng có người cố kỵ lực ảnh hưởng của ngươi đối với Trịnh Huyên mà ra tay.”

Mạc Nhất ngẩng đầu nhìn Lâu Vũ, ánh mắt sắc bén: “Ngươi nói, có người vì Trịnh Huyên mà muốn giết ta?”

Lâu Vũ gật gật đầu: “Rất có thể.”

Sắc mặt Mạc Nhất trở nên hung ác, ly rượu trong tay bị ném bay ra ngoài, rượu văng tung tóe khắp nơi, tờ báo có hình Trịnh Huyên bị dính không ít rượu đỏ, gương mặt anh tuấn của Trịnh Huyên thoạt nhìn hệt như bê bết máu.

“Tiện nhân? Tử tiện nhân.” Mạc Nhất lớn tiếng mắng.

Lâu Vũ sửng sốt hỏi: “Mạc Nhất, ngươi mắng Trịnh Huyên hay mắng ta vậy?”

Mạc Nhất cười lạnh, dựng thẳng ngón giữa, vừa quơ quơ vừa cười nói: “Hai các ngươi, ai cũng trốn không thoát, đều là tiện nhân.”

“Trịnh Huyên là kẻ ngu ngốc, nga, nói hắn ngu ngốc là đã coi trọng hắn rồi.”

“Năm đó sao ta không nhìn ra hắn cư nhiên…. Ngu xuẩn như vậy, tùy tiện nói cái gì hắn cũng tin, hắn rốt cuộc làm sao sống được tới giờ vậy, người ngu xuẩn như vậy không phải nên chết từ sớm rồi à?”

“Hắn cư nhiên dám uy hiếp ta, hắn cư nhiên vì Từ Tử Hàm mà uy hiếp ta?”

“Hắn không điều tra gì đã nhận định Từ Tử Hàm là ta, hại ta bị đuổi giết suốt hai năm, hai năm a!”

“Biết bao nhiêu lần, trước khi ngủ ta đều nghĩ, liệu mình có cơ hội mở mắt ra nhìn mặt ngày mai hay không, nếu nhìn được mặt trời thì phải trốn ở nơi nào, mặt đã bị hủy rồi, có khi nào ngày mai sẽ gãy tay gãy chân hay không…”

“Năm đó ở trong bí cảnh, ta nên để hắn bị độc xà cắn chết, bị tinh thú ăn thịt, người như hắn nên sớm chết sớm siêu sinh đi, tác dụng sống duy nhất của hắn là lãng phí lương thực.”

“Sớm biết người trong bí cảnh năm đó là hắn, trong trận chunng kết ta nên cắm thẳng một dao vào tim hắn, vì cái gì ta lại do dự? Vì cái gì lại cho hắn có cơ hội giải thích chứ?”

“Nếu ta đâm chết hắn rồi, ta vẫn sẽ nghĩ là hắn hại chết Thập Tứ, cướp đi hỏa linh châu của Thập Tứ, cũng có thể giữ lại những ký ức tốt đẹp về hắn.”

“Hiện giờ ta không còn nhớ được những ký ức đó nữa, ta chỉ nhớ hắn cầm kiếm đâm ta, lại còn là vì tiện nhân Tiêu Mi đã hại chết mẫu phụ ta.”

Mạc Nhất lớn tiếng quát, càng nói lại càng kích động.

Lâu Vũ mở to mắt, không dám tin nói: “Trận chung kết ngươi định giết Trịnh Huyên à?”

Mạc Nhất cười lạnh: “Tam hoàng tử, ngươi quản nhiều quá rồi đấy, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng có xen vào! Đừng nói bây giờ hắn vẫn chưa chết, cho dù chết thì sao, cái loại ngu xuẩn như hắn, chết một kẻ bớt một kẻ.”

Nhìn biểu tình vô ngữ của Lâu Vũ, Mạc Nhất hừ cười, châm chọc nói: “Tam hoàng tử thiên tư tuyệt hảo, là kỳ tài xuất chúng, ta phi! Ngươi đừng tưởng mình là thứ tốt!”

Nay Tần mai Sở, thay đổi thất thường, chuyện của mình mà cũng không rõ, ngươi nghĩ mình giỏi lắm à? Ngươi nghĩ thiếu gia gả cho ngươi là vì thích ngươi à?”

“Ta nói cho ngươi biết, đó là vì thiếu gia không còn cách nào, người xứng với thiếu gia vẫn còn chưa sinh ra trên đời này…. Cho nên thiếu gia chỉ có thể chọn đỡ một kẻ có thể tạm chấp nhận mà thôi.”

“Người ngu xuẩn bị vứt bỏ như ngươi cư nhiên lại dám soi mói thiếu gia, ngươi dựa vào cái gì chứ!”

“Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng mơ tưởng tới thiếu gia, thiếu gia hắn chỉ thích nữ nhân thôi.”

Mạc Nhất túm lấy chai rượu trên bàn, rót vào miệng.

Lâu Vũ nhắm mắt lại hít sâu rồi mở mắt nói: “Nhất Nhất, ngươi đừng uống nữa, ngươi say rồi.”

Mạc Nhất trừng Lâu Vũ, không đồng ý: “Ta say? Ai say chứ, ta rất tỉnh táo, ngươi đừng tưởng ta không hiểu gì cả, ta mới không phải tên ngu xuẩn Trịnh Huyên kia, ngươi không lừa được ta đâu.”

“Nói gì mà vì lực ảnh hưởng tới Trịnh Huyên mà giết ta, vì cái gì người ta lại cố kỵ? Còn không phải là vì ngươi à, ba vị hôn thê trước của ngươi chết thế nào? Còn không phải vì ngươi ăn hại à?”

“Ngươi nghĩ bây giờ ngươi chạy tới nhắc nhở ta chú ý an toàn là ta sẽ cảm kích ngươi à? Ngươi nằm mơ đi, chút ân huệ đó không thu mua được ta đâu.”

Lâu Vũ nhíu mày: “Thực xin lỗi, quả thật là ta vô năng.”

“Các ngươi a, thoạt nhìn sáng sủa ghê gớm lắm, giống như đều là nam nhân chất lượng tốt, kỳ thực cả đám đều là sao chổi, chỉ biết kéo xui xẻo tới cho người khác thôi, ngươi cùng Trịnh Huyên kẻ tám cân người nửa lạng, không có tên nào tốt!”

Lâu Vũ đột nhiên nhìn ra cửa, Tô Vinh cùng Trịnh Huyên đứng ngoài đấy, cũng không biết đã tới bao lâu, trên mặt Trịnh Huyên đầy nước mắt, không biết đang nghĩ gì.

Mạc Nhất say khướt, nhìn thấy Trịnh Huyên ở ngoài cửa liền ném chai rượu qua, đầu Trịnh Huyên lập tức bê bết máu, thế nhưng vẫn không rên tiếng nào, chỉ chuyên chú nhìn Mạc Nhất.

Nhìn máu tươi trên đầu Trịnh Huyên, Mạc Nhất liền mở miệng mắng: “Xúi quẩy.”

Mạc Phi từ trong phòng luyện công bước ra, vội vàng chạy tới chỗ Mạc Nhất: “Nhất Nhất a! Sao ngươi lại uống rượu, uống nhiều như vậy chốc nữa sao khiêu vũ được!”

Mạc Nhất lơ đểnh nhìn về phía Mạc Phi, đắc ý cười nói: “Đừng lo a thiếu gia, chốc nữa ta múa quý phi say rượu cho ngươi xem, không thì múa thoát y cũng được!”

Mạc Phi liếc mắt xem thường, túm lấy Mạc Nhất: “Hôm nay không nhảu, ngày mai rồi tính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.