Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 73: Chương 73: Phản ứng khắp nơi




Mười hai tiếng trôi qua, Lâu Vũ cởi mặt nạ, rửa mặt.

Mạc Phi quả nhiên không nói dối, dược tề mỹ nhan quả thật làm làn da trở nên sáng bóng như trứng gà bóc, nhìn gương mặt trắng nõn non mềm trong kính, trong lòng Lâu Vũ bốc lên một trận lệ khí, bộ dáng này bảo hắn về sau gặp người a, Lâu Vũ đấm một quyền lên mặt gương, mảnh kính lẻng kẻng rớt xuống đầy sàn.

Mạc Phi vốn định vào phòng tắm đi vệ sinh thì nhìn thấy gương mặt hung thần ác sát của Lâu Vũ, nhất thời sợ tới nghẹn tiểu, cười cười nói: “Tam hoàng tử, ngài thật là trắng a! Trắng ơi là trắng luôn!” Chân chính là tiểu bạch kiểm.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi: “Trắng, ngươi vừa lòng chưa?”

Mạc Phi cười gượng: “Ta vừa lòng hay không đâu có quan trọng, quan trọng là… ngài vừa lòng.”

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Phi: “Ta một chút cũng không vừa lòng.”

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: “Nếu ngươi không hài lòng thì có thể đi phơi nắng, phơi nắng vài ngày là y như xưa à.”

Lâu Vũ trừng mắt lườm Mạc Phi một cái, sau đó cao ngạo trở về phòng ngủ.

Nhìn một đống kính vỡ trên sàn, Mạc Phi có chút đau đầu đỡ trán, cái tên cuồng bạo lực này.



Trong hoàng cung.

“Ca ca, tên Mạc Nhất kia rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?” Lâu Tĩnh hỏi Lâu Phong.

“Không biết.” Lâu Phong nhíu mày, nắm tay siết chặt.

Sự tình càng lúc càng không thể khống chế, kết quả kiểm tra lúc nhập học của Mạc Nhất là cốt linh mười bảy, mười bảy tuổi đã là tinh sư cấp bốn, tư chất cũng ngang ngửa hắn, nếu để Mạc Nhất tiếp tục phát triển thì bên cạnh Lâu Vũ lại có thêm một cánh tay, chết tiệt, vốn đã có Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên vượt mặt hắn, hiện giờ lại còn lòi ra một Mạc Nhất, hiện giờ Lâu Phong cảm thấy vô cùng ghen tị.

“Mạc Nhất kia là người của Lâu Vũ à?” Lâu Tĩnh hỏi.

“Mạc Nhất từ một năm trước đã bắt đầu ở bên cạnh Mạc Phi, theo kết quả điều tra thì hắn được Mạc Phi dốc hết tiền tích góp mua về làm người hầu.” Lâu Phong nhàn nhạt nói.

Lâu Tĩnh nhíu mày: “Mạc Phi có năng lực gì mà có thể chiêu mộ được người hầu có thực lực cao cường như vậy, ta cảm thấy hẳn là người Lâu Vũ âm thầm bồi dưỡng.

“Chính là Mạc Phi là người mẫu phi chỉ định cho Lâu Vũ, Lâu Vũ có lợi hại thế nào cũng không thể đoán trước mà cài người vào bên cạnh Mạc Phi từ một năm trước a!” Lâu Phong có chút hoài nghi.

Lâu Tĩnh híp mắt: “Mạc Nhất này đúng là quỷ dị, ca ca, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tuy thực lực của Mạc Nhất nằm ngoài dự đoán của mọi người nhưng hắn cùng Mạc Phi đã đắc tội Trịnh Huyên, nếu ca ca có thể nhân dịp này mượn sức Trịnh nguyên soái thì một thiên tài trẻ tuổi có là gì đâu chứ, đầu năm nay thiên tài ở đâu chả có.”

Lâu Phong gật gật đầu cười lạnh: “Nói cũng đúng, so sánh giữa một thiên tài trẻ tuổi và Trịnh nguyên soái thì vế sau vẫn quan trọng hơn, thiên tài rất dễ chết sớm.”

Lâu Tĩnh cắn răng: “Cứ coi như Mạc Phi kia mạng lớn.” Hắn cứ tưởng Trịnh Huyên chuyến này sẽ hảo hảo giáo huấn Mạc Phi một trận, thực không ngờ Trịnh Huyên vô dụng như vậy, ngược lại còn bị Mạc Phi lật ngược tình thế.



Phủ Trịnh nguyên soái.

“Thiếu gia, ngài đã trở lại rồi sao? Nguyên soái đang đợi ngài trong phòng.” Người hầu cung kính nói với Trịnh Huyên.

Trịnh Huyên gật gật đầu, đi vào trong.

Một nam nhân trung niên diện mạo oai hùng ngồi trong viện, biểu tình vô cùng bất mãn.

“Gia gia.” Trịnh Huyên cung kính gọi.

Trịnh Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trịnh Huyên: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy hả, vợ ngươi bảo đi hướng đông ngươi liền đi hướng đông, bảo đi hướng tây liền đi hướng tây, vẫn chưa thành thân mà ngươi đã nghe lời như vậy rồi, trước kia ngươi giúp hắn đối phó nhóm học viên học viện hoàng gia thì thôi đi, bây giờ cư nhiên chọc cả tam hoàng tử phi, ăn đau rồi đúng không?”

Trịnh Huyên cắn răng, hắn quả thật đã quá sơ suất, hắn không biết bên cạnh tam hoàng tử phi có người giỏi như vậy, cũng không biết trong tay tam hoàng tử phi có dược tề ngũ thải tân phân… cái gì hắn cũng không biết.

“Người vợ kia của ngươi không coi ai ra gì, ỷ thế hiếp người, văn không hay võ không giỏi, căn bản không thích hợp với ngươi.” Trịnh Hồng lạnh lùng nói.

Trịnh Huyên ngẩng đầu, dị thường kiên định nói: “Ta chỉ muốn hắn, Tử Hàm tuy hơi tùy hứng một chút nhưng tâm địa rất tốt.”

“Ta mặc kệ tâm địa hắn tốt hay xấu, nếu hắn còn không biết chừng mực như vậy, ta sẽ giúp ngươi từ hôn.”

Trịnh Huyên có chút kích động nói: “Gia gia, cho dù người từ hôn, ta cũng không cưới người khác đâu.”

Trịnh Hồng oán giận trừng mắt: “Tùy tiện ngươi! Sau này ngươi đừng có hối hận.”



Từ gia.

Một nữ nhân ung dung hoa quý ngồi xuống bên giường Từ Tử Hàm, nhìn gương mặt bị ong chích vô cùng thê thảm của Từ Tử Hàm, nức nở không thôi.

“Tử Hàm thế nào rồi?” Từ Thanh đi vào hỏi.

“Tiêm dược giảm đau rồi, đang ngủ.” Tiêu Mi đáp.

Từ Thanh cau mày: “Nếu đã ngủ rồi thì ngươi còn khóc cái gì?”

“Tử Hàm thực đáng thương, tam hoàng tử phi cũng quá độc ác đi, suýt chút nữa đã để ong mật chích chết Tử Hàm.” Tiêu Mi thực oán giận siết chặt khăn tay.

Nhìn nhi tử nằm trên giường, Từ Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi tốt nhất nên hảo hảo quản giáo nhi tử của mình, ai bảo hắn khiêu khích tam hoàng tử phi?”

Tiêu Mi nhíu mày: “Là tam hoàng tử phi cố ý kiếm chuyện với nhi tử chúng ta trước, ngươi không ra mặt thì thôi đi, lại còn quở trách, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy a!”

Từ Thanh nghiêm mặt: “Ngươi lo mà khuyên nhủ Tử Hàm đi, cho dù Trịnh Huyên thích hắn nhưng trên Trịnh Huyên vẫn còn Trịnh nguyên soái đấy.”

Tiêu Mi cắn răng: “Kia nhi tử chúng ta khi không bị người ta bắt nạt như vậy à?”

Từ Thanh trừng mắt: “Chứ ngươi còn muốn thế nào, mặc kệ xuất thân thế nào thì bây giờ người ta chính là tam hoàng tử phi, Mạc Phi vừa ra tay đã tung ra một lúc năm trận bàn, bên người lại có cao thủ bảo hộ, này đại biểu cái gì ngươi hiểu không, đại biểu tam hoàng tử rất để tâm tới Mạc Phi, trận bàn tu luyện vừa xuất hiện, tam hoàng tử bây giờ hệt như mặt trời ban trưa, nhi tử ngươi lại canh ngay lúc này mà khiêu khích tam hoàng tử phi, đúng là ngu xuẩn không thể tưởng được.”

“Sao ngươi có thể nói nhi tử mình như vậy.”

Nhìn Từ Tử Hàm trên giường, Từ Thanh nói: “Tiền đồ của Từ gia đã đặt hết lên người hắn, vì bảo trụ hắn Từ gia đã trả giá biết bao nhiêu, cho dù Trịnh Huyên thích hắn nhưng nếu hắn cứ gây chuyện như vậy, sớm muộn gì người ta cũng mất kiên nhẫn.”

Tiêu Mi có chút do dự: “Chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ hảo hảo dạy bảo.”



Phủ tam hoàng tử.

“Nhất Nhất, còn chưa ngủ à?” Nhìn Mạc Nhất trầm tư, Mạc Phi hỏi.

Mạc Nhất nhìn qua Mạc Phi, gật gật đầu nói: “Đúng vậy!”

Nhìn miệng vết thương trên cổ tay Mạc Nhất, Mạc Phi híp mắt: “Tên Trịnh Huyên kia đúng là ngoan độc, nếu vết thương sâu thêm một chút nữa thì cánh tay ngươi đã bị phế.”

Mạc Nhất vuốt nhẹ vết thương, nhíu mi nói: “Nói tới thì lúc ta giao thủ với hắn…”

“Thế nào?”

Mạc Nhất híp mắt: “Ta cảm thấy lúc mình giao thủ với hắn, nguyên lực trong người giống như sôi trào vậy, cấp tốc tăng lên, cứ như cộng minh với nguyên lực của hắn.”

Mạc Phi nhịn không được trừng to mắt, nguyên lực cộng minh là một hiện tượng rất kỳ lạ, tỷ lệ phát sinh cực nhỏ, bình thường nếu hai người có nguyên lực cộng minh song tu với nhau thì tốc độ tăng trưởng thực lực sẽ càng nhanh hơn.

“Khi đó ngươi sắp đột phá, có khi nào cảm giác sai không?” Mạc Phi hỏi.

Nguyên lực cộng minh bình thường sẽ xuất hiện ở hai người có thuộc tính nguyên lực giống nhau, nhưng nguyên lực của Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên lại là tương khắc, thấy thế nào cũng không có khả năng cộng minh.

Mạc Nhất gật đầu: “Chắc là ta cảm nhận sai, cho dù là đúng thì ta cũng không muốn có quan hệ gì với hắn.”

Mạc Phi xoa mũi nói: “Người nọ tuy bộ dạng khá suất nhưng đầu óc lại không tốt lắm, thích được loại người như Từ Tử Hàm kia đều không phải người tốt.”

Mạc Nhất gật gật đầu, thản nhiên nói: “Ta cũng nghĩ vậy.”



Hôm sau.

“Tam hoàng tử, ngài thiệt trắng a!” Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, thực sợ hãi nói.

“Ngươi không nói tiếng nào người ta cũng không nghĩ ngươi là ngươi câm đâu.” Lâu Vũ thức giận nói.

Tô Vinh thầm nghĩ, Lâu Vũ quả thực giống như tam hoàng tử phi nói, được phúc mà không biết phúc a! Dược tề mỹ nhan này nếu cho muội muội nhà mình dùng thì không biết nàng sẽ vui sướng cỡ nào.

Nhìn biểu tình Tô Vinh, Lâu Vũ lạnh lùng hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì đấy?”

Tô Vinh vội vàng lắc đầu: “Không nghĩ gì cả, ta không nghĩ gì hết.”

Lâu Vũ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, mình nhất định phải phơi nắng cho đen một chút, khôi phục lại dáng vẻ khí khái trước kia.

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, thử hỏi: “Tam hoàng tử, hôm nay ngươi có tới trường không?”

“Không đi.” Lâu Vũ đương nhiên nói.

Tô Vinh có chút do dự: “Chính là không phải hôm qua ngài nói mình phải thay đổi triệt để, tôn kính sư trưởng, không bao giờ trốn học nữa à?”

Lâu Vũ ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nhìn Tô Vinh, Tô Vinh lập tức ngượng ngùng ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.