Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 176: Chương 176: Sóng êm gió lặng




Từ sau khi nhóm Lâu Vũ đưa độc giác hổ cho huyết tình hổ vương, rừng Lạc Nhất lập tức sóng êm gió lặng.

Nhóm Lâu Vũ từng tới xem một lần, hổ vương đại nhân hiện giờ đang trong giai đoạn xuân tiêu khổ đoản, quân vương bất tảo triều, trừ bỏ cùng độc giác hổ lăn qua lăn lại, nó hoàn toàn không để tâm tới những chuyện khác.

Sau khi thú triều chấm dứt, nhóm Lâu Vũ không có việc gì làm, mà mỗi khi nhàn rỗi thì con người ta rất dễ dàng suy nghĩ vẩn vơ.

“Tô Vinh, thương lượng với ngươi một chuyện.” Trịnh Huyên nhìn Tô Vinh, nghiêm trang nói.

Tô Vinh đề phòng nhìn đối phương: “Chuyện gì?”

Trịnh Huyên bĩu môi: “Tô Vinh, ngươi không cần đề phòng ta như vậy a! Ta định nói chuyện tốt.”

Tô Vinh cười nhạo: “Chồn tới nhà gà chúc tết, làm gì có chuyện ngươi tìm ta vì có chuyện tốt chứ.”

Mặt Trịnh Huyên hơi đỏ lên, lập tức nghiêm trang nói: “Thật sự là chuyện tốt mà, Thiên Diệp bị thương, ta cùng Thiên Diệp thương lượng để ngươi dọn qua phòng Thiên Diệp, thuận tiện chăm sóc hắn.”

Tô Vinh liếc mắt xem thường: “Bảo ta chăm sóc người bệnh mà là chuyện tốt à? Mệt ngươi nghĩ ra.”

“Tô Vinh, ngươi phải biết Thiên Diệp chính là đại minh tinh, biết bao người muốn ở chung phòng, muốn đồng sàng cộng chẩm với hắn a. Ngươi biết đó, nếu mang cơ hội này ra đấu giá, chắc chắn sẽ là cái giá lên trời...”

Tô Vinh khoanh tay nhìn Trịnh Huyên đang mồm mép trước mặt: “Nếu cơ hội đắt giá như vậy, sao ngươi không làm đi.” Tô Vinh thầm nói trong lòng, minh tinh gì đó chỉ có thể ở xa xa mà nhìn thôi, tới gần sẽ rất thê thảm.

Trịnh Huyên có chút ngượng ngùng nói: “Ta đã có Nhất Nhất rồi, sao có thể chiếu cố Thiên Diệp được, Nhất Nhất sẽ hiểu lầm mất.”

Nhìn bộ dáng ngọt ngào hạnh phúc của Trịnh Huyên, Tô Vinh cảm thấy ngực mình nghẹn một hơi.

“Thiên Diệp là người bệnh à? Ta nhớ vết thương bé xíu trên tay hắn đã tốt lắm rồi mà?” Tô Vinh có chút hoang mang.

“Nga, đó là chuyện trước đó, hôm qua Thiên Diệp lại bị thương.” Trịnh Huyên thản nhiên nói.

“Hôm qua lại bị thương? Hôm qua làm gì có thú triều?” Tô Vinh khó hiểu.

“Hôm qua Thiên Diệp sức nhiều nước hoa quá nên bị ong mật chích, sưng lên vài cái bánh bao, đang kêu la thảm thiết như giết heo kìa.” Trịnh Huyên vui sướng khi người gặp họa nói.

Tô Vinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiên Diệp cũng đúng là xúi quẩy a!”

Trịnh Huyên thực mong chờ nhìn Tô Vinh: “Thế nào, Tô Vinh, ngươi sẽ qua chăm sóc Thiên Diệp đi.”

Tô Vinh cười ha hả, phụng phịu nói: “Nằm mơ đi.”

Trịnh Huyên đau khổ nhìn Tô Vinh: “Tô Vinh a! Ngươi cứ luôn làm bóng đèn trước mặt ta với Nhất Nhất, như vậy không tốt a!”

Sắc mặt Tô Vinh cứng đờ, những lời này của Trịnh Huyên thực sự quá độc ác!

Nhìn sắc mặt Tô Vinh, Trịnh Huyên tiếp tục cố gắng: “Vinh Vinh, Thiên Diệp nói thế nào cũng là tinh sư cấp bảy, có thể chỉ điểm cho ngươi a! Ngươi xem ngươi yếu nhớt như gà con vậy, lãnh giáo với Thiên Diệp một chút, nói không chừng sẽ mạnh mẽ hơn a!”

Tô Vinh híp mắt, ánh mắt có chút không tốt nhìn Trịnh Huyên: “Ngươi nói ai là gà con?” Nói thế nào hắn cũng là thanh niên tuấn tú tài giỏi a, tên Trịnh Huyên này cư nhiên khinh thường hắn đến vậy.

Trịnh Huyên xấu hổ cười cười: “Nói sai, nói sai rồi, ngươi tuyệt đối không phải gà con, ngươi là thủ lĩnh đám gà con.”

Tô Vinh: “...”

Thấy sắc mặt Tô Vinh trở nên dữ tợn, Trịnh Huyên có chút ngượng ngùng nói: “Coi như ta chưa nói gì.”

“Ta đi chăm sóc Thiên Diệp.” Đột nhiên Tô Vinh nói.

Trịnh Huyên thực hưng phấn trừng mắt: “Ngươi đáp ứng à?”

Tô Vinh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thật tốt quá, ngươi đi rồi, Nhất Nhất có lẽ sẽ nguyện ý thân thiết với ta hơn.” Trịnh Huyên mừng như điên nói.

Tô Vinh nhìn Trịnh Huyên, có chút ác liệt cười cười: “Ngươi đừng cao hứng quá sớm, có ta ở, Nhất Nhất không nỡ để ngươi nằm dưới đất mới cho phép ngươi ngủ chung giường. Chờ ta dọn đi rồi, ngươi cứ chờ bị đá xuống đi...”

Trịnh Huyên rối rắm nói: “Tô Vinh, sao ngươi có thể rủa ta như vậy chứ?”

Tô Vinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Trịnh Huyên.

Tô Vinh thu dọn giường một chút rồi ôm chăn qua phòng Thiên Diệp.

Nhìn thấy Tô Vinh, Thiên Diệp lập tức xốc lại tinh thần: “Vinh Vinh, một ngày không thấy như cách tam thu, ta rất nhớ ngươi a!”

Tô Vinh liếc mắt, lạnh nhạt nói: “Ta không nhớ ngươi.”

Thiên Diệp: “...”

“Người ta nhớ ngươi như vậy, sao ngươi có thể không nhớ người ta chứ? Người ta thực muốn khóc a!” Thiên Diệp bất mãn nói.

Tô Vinh liếc nhìn Thiên Diệp: “Ngươi từ từ hẵn khóc, để ta đi lấy cái chai, máu của ngươi đáng như vậy, nước mắt có lẽ cũng có giá trị, để ta lấy cái chai tích lại, sẽ không sợ lãng phí.”

Thiên Diệp: “...”

“Vinh Vinh, ta bị ong chích, ta thực đáng thương a.” Thiên Diệp đáng thương hề hề nói.

Tô Vinh nhún vai: “Không phải vì mị lực ngươi quá lớn à, ai nó không chích chỉ chích ngươi.”

Thiên Diệp: “...”

“Vinh Vinh, ngươi đã nói ân cứu mạng sẽ lấy thân báo đáp a!” Thiên Diệp ủy khuất nói.

Tô Vinh có chút do dự: “Ngươi muốn ta thượng ngươi à?”

Thiên Diệp: “...”

...

Sau khi nguy cơ thú triều được giải trừ, Mạc Phi cả ngày ở trong phòng dược nghiên cứu dược tề, từng núi từng núi tinh thảo điều chế thành dược tề, trình độ của Mạc Phi nhanh chóng đề cao.

Mạc Phi ngừng tay, nhìn tờ danh sách, có chút uể oải nói: “Thoạt nhìn đã gần hoàn thành rồi a!”

Mạc Nhất gật đầu: “Đúng vậy thiếu gia, đã hoàn thành được ba phần tư rồi.”

Mạc Phi giãn tay giãn chân: “Chờ hoàn thành xong phần danh sách này, nếu độc nhãn trung tướng còn dám bảo ta điều chế nữa, ta chắc chắn sẽ đấm một quyền vào con mắt còn lại của hắn, cho hắn biến thành người mù luôn.”

Mạc Nhất vội vàng khen ngợi: “Thiếu gia, ngươi làm vậy là rất đúng.”

Mạc Phi nhàn nhã thoải mái nằm trên xích đu, ngón tay gõ gõ lên tay vịn: “Người ta nói muốn làm ông chủ lớn thì phải xem nữ nhân như nam nhân, nam nhân xem như súc sinh mà sai bảo. Ngươi nói xem vị độc nhãn trung tướng này lớn lên khá trung hậu thành thật sao đức hạnh lại hệt như gian thương thế nhỉ? Nhất Nhất, ngươi nhìn ngón tay ta này, sưng cả rồi.”

Nhóm binh sĩ trong phòng dược mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nói tiếng nào, động tác trên tay cũng vô thức nhẹ nhàng hẳn.

Mạc Nhất nhún vai: “Đầu năm nay mặt người dạ thú nhiều lắm, khó lòng phòng bị a!”

Độc nhãn trung tướng đứng ngoài cửa, có chút quẫn bách nhìn Mạc Phi: “Tam hoàng tử phi, đang nghỉ ngơi à?”

Mạc Phi nằm trên xích đu nhìn độc nhãn trung tướng, ánh mắt đảo tròn: “Đúng vậy! Đang nghỉ ngơi. Trung tướng, ngươi có biết vì sao ta đẩy lui mười bảy mối hôn sự nhưng lại quyết định kết hôn với tam hoàng tử không?”

Độc nhãn trung tướng xấu hổ lắc đầu: “Không biết!” Hắn có chút nghi hoặc nhìn Mạc Phi, không rõ vì sao Mạc Phi lại đột nhiên nói tới chuyện này.

Mạc Phi xoa xoa tay, thở dài: “Trên mạng nói làm hoàng tử phi rất sung sướng! Làm hoàng tử phi không lo ăn, không lo mặc, cả ngày ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, không còn ai nhàn hơn tam hoàng tử phi, ta nghĩ được như vậy thì thật tuyệt! Loại người thích ăn ngủ chờ chết như ta thích hợp làm hoàng tử phi nhất.”

Độc nhãn trung tướng lau mồ hôi lạnh trên trán: “Tam hoàng tử phi, ngươi đương nhiên là người thích hợp nhất làm hoàng tử phi rồi.”

“Phải không? Chính là ta cảm thấy hình như mình không hợp cho lắm! Ta vốn tưởng làm hoàng tử phi sẽ rất nhàn, chính là không biết vì sao công việc cứ chất chồng như núi, vội với vội lui vẫn không hết việc, làm hoàng tử phi thực mệt mỏi quá a!” Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi nói.

Độc nhãn trung tướng xấu hổ không thôi: “Tam hoàng tử phi, ngươi cứ từ từ rồi cũng nhàn thôi.”

Mạc Phi cười ha hả: “Mượn cát ngôn của trung tướng, ta cũng hi vọng là vậy, trung tướng, ngươi nói xem đến khi nào thì ta mới được nhàn rỗi đây.”

Độc nhãn trung tướng nhìn Mạc Phi, cứ hệt như đang đứng trên đống lửa: “Tam hoàng tử phi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”

“Trung tướng đi vui vẻ!” Mạc Phi phất phất tay nói.

Độc nhãn trung tướng đi chưa được bao xa đã bị mặt thẹo trung tướng kích động cản lại hỏi: “Thế nào, đưa cho tam hoàng tử phi chưa?”

Độc nhãn trung tướng nhíu mày: “Chưa!”

“Chưa, sao lại chưa?”

Độc nhãn lôi tờ danh sách dược tề ra ném cho mặt theo: “Muốn đưa thì ngươi đưa đi, ta... không dám đưa.”

“Không dám? Sao lại không dám? Ngươi sợ tam hoàng tử phi ăn thịt ngươi à?” Mặt thẹo cười ha hả.

Độc nhãn gật đầu: “Ừ ta sợ đấy! Ngươi anh dũng nhất, ngươi đi đi.”

Nhìn độc nhãn, mặt thẹo thầm nghĩ, kỳ thực mình cũng sợ a!

....

Thấy độc nhãn trung tướng chạy trối chết, Mạc Phi nhàn nhã nói: “Nhất Nhất, gần nhất không hề có tinh thú tới khiêu khích à?”

Mạc Nhất gật đầu: “Đúng vậy!”

Mạc Phi híp mắt: “Gần nhất thực thái bình, làm ta có cảm giác tĩnh lặng trước khi giông tố ập tới.”

Mạc Nhất nghiêng đầu nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, ngươi lo lắng nhiều quá đi.”

Mạc Phi nhún vai: “Hi vọng là vậy.”

Sóng êm gió lặng được vài ngày, nhóm Lâu Vũ đột nhiên nhận được tin tức từ kinh đô.

Vừa nhận được tin, sắc mặt Lâu Vũ lập tức âm trầm.

Trịnh Huyên cau mày, có chút khó hiểu: “Đại hoàng tử bị gì vậy? Tự dưng phái binh tới trợ giúp, trước đó thú triều kịch liệt như vậy sao không nghe hắn có động tĩnh gì, giờ đám tinh thú đều ở trong ổ sinh con đẻ cái, mọi người đều nhàn tới phát hoảng, này không phải là phí công à?”

Lâu Vũ châm chước nói: “Theo tin tức thì người tới lần này hẳn là không nhiều lắm.”

“Không nhiều là tốt rồi, nhiều người có ích gì, tổ tốn cơm! Quân lương bên tiền tuyến có dư dả đâu, chúng ta muốn ăn thịt còn phải tự mình vận động.” Trịnh Huyên tức giận nói.

Lâu Vũ nhíu mày: “Với sự hiểu biết của ta về Lâu Phong, hắn không có khả năng làm chuyện vô vị như vậy, nhóm người này chắc chắn có vấn đề.”

Trịnh Huyên không đồng ý: “Vấn đề gì, một đám yếu như sên.”

Lâu Vũ lắc đầu: “Vẫn chưa biết.”

Trịnh Huyên nhún vai: “Vậy cứ chờ xem thế nào.”

Lâu Vũ gật đầu: “Ừm, dù sao với thực lực của Lâu Phong hiện giờ cũng không làm được trò trống gì đâu.” Hiện giờ bên hắn có ba cao thủ cấp bảy, cho dù cao thủ cấp tám xuất hiện cũng có thể liều mạng một phen.

...(cont)...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.