Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 100: Chương 100: Suy sụp




Từ Tử Hàm chật vật lếch về tới Từ gia, chuyện xấu truyền xa ngàn dậm, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại gia tộc ở đế đô đều biết tin ầm ĩ của Từ Tử Hàm cùng Trịnh Huyên.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, đã có vài tập đoàn giải trí hủy hợp đồng hợp tác với Từ gia.

Cây đổ bầy khỉ, thừa nước đục thả câu, Từ gia trước kia ỷ sau lưng có Trịnh gia liền ngang tàng hống hách, sớm đã có rất nhiều người không vừa mắt, biết Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm nháo chia tay, người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nhiều vô số kể.

Từ Thanh giận sôi gan nhưng lại không có cách nào.

Tiêu Mi biết Từ Tử Hàm suýt chút nữa bị bóp chết, đầu tiên là căm giận Trịnh Huyên quá phận, thế nhưng nghe nói Trịnh Huyên mắng Từ Tử Hàm lừa gạt hắn suốt ba năm thì cơn giận liền biến thành sợ hãi.

Từ Tử Hàm âm trầm đi vào phòng, Tiêu Mi có chút lo lắng nhìn Từ Tử Hàm, cẩn thận hỏi: “Tử Hàm, ngươi không sao chứ?”

Từ Tử Hàm túm quần áo Tiêu Mi, ánh mắt lạnh như băng hỏi: “Mẫu thân, ngươi nói tiện nhân Từ Tử Dục kia đã chết, hắn thực sự đã chết rồi sao?”

Tiêu Mi gật gật đầu, son sắt nói: “Đương nhiên là chết rồi.”

“Mẫu thân, ngươi nghĩ kỹ lại đi, hắn thực sự đã chết, không có gì đáng ngờ hết à?” Từ Tử Hàm trợn to mắt, sắc mặt có chút dữ tợn.

Tiêu Mi cam đoan nói: “Khi ấy người đuổi giết nói hắn đã nhảy xuống vực rồi, vách núi đó rất cao, khẳng định đã chết, cho dù may mắn không chết thì cũng bị hủy dung, cộng thêm trúng độc, có sống cũng là một kẻ quái dị.”

Từ Tử Hàm lắc đầu: “Không, không đúng, hắn nhất định vẫn còn sống, hơn nữa còn là một trong số tuyển thủ tham gia trận chung kết bách cường tranh bá.”

“Không có khả năng.” Tiêu Mi cả kinh: “Tuyển thủ tham gia vòng chung kết bách cường tranh bá đều là thiên tài của các học viện, thấp nhất cũng là tinh sư cấp ba, với tính tình ngạo mạn của Từ Tử Dục, làm sao có thể chen vào được.

“Sao lại không có khả năng? Trước khi tiến vào trận chung kết Trịnh Huyên vẫn còn bình thường, sau khi ra ngoài liền thay đổi, nhất định là có người nói gì đó với hắn, ngươi kia rất có khả năng là Từ Tử Dục.” Từ Tử Hàm đen mặt nói.

Chỉ trong một buổi sáng, Từ Tử Hàm đã được nếm trải cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, đám người vẫn luôn nịnh nọt cung kính hắn đều trở mặt, dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, cứ như hắn là một mớ rác rưởi.

Từ Tử Hàm cắn môi, Tiểu Thất, Tiểu Thất quan trọng đến vậy sao? Từ Tử Dục có gì tốt chứ, chỉ vì mình giả mạo Từ Tử Dục mà Trịnh Huyên cư nhiên muốn bóp chết mình.

Nhớ tới tình cảnh đó, còn có một đống người vây xem náo nhiệt, Từ Tử Hàm có xúc động muốn chết đi, thực dọa người mà.

Từ Tử Hàm nhịn không được có chút oán giận nhìn Tiêu Mi, nếu năm đó Tiêu Mi giải quyết gọn gàng một chút thì đã không có tình cảnh hôm nay, hắn cũng có thể ôm bí mật kia sống cả đời.

Tiêu Mi nhìn Từ Tử Hàm hỏi:”Nhi tử, ngươi cảm thấy Trịnh Huyên hoài nghi hay đã xác định ngươi không phải là Tiểu Thất.”

Nhớ tới ánh mắt hung tàn lạnh như băng của Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm nhịn không được run lên, trước kia hắn vẫn cảm thấy Trịnh Huyên không quả quyết, thế nhưng lúc này hắn không nghĩ như vậy nữa. Vì nghĩ hắn là Tiểu Thất, Trịnh Huyên đối với hắn vẫn luôn ôn nhu, thế nhưng khi biết không phải, Trịnh Huyên liền lộ ra bản tính thật.

Từ Tử Hàm mím môi, hắn thực hoài niệm Trịnh Huyên trước kia, thật không nghĩ ra vì sao trước kia mình lại tham lam như vậy, luôn ghét bỏ Trịnh Huyên vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng mình.

Từ Thanh đẩy cửa bước vào.

Sắc mặt Từ Tử Hàm suy sụp, gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Từ Thanh hung hăng tát Từ Tử Hàm một cái, Từ Tử Hàm không dám tin nhìn Từ Thanh.

Tiêu Mi trợn mắt, nhìn Từ Tử Hàm bị đánh mà kêu lên sợ hãi: “Từ Thanh, ngươi làm gì vậy, Tử Hàm là nhi tử của ngươi a!”

Từ Thanh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi xem hắn làm cái gì đi, cư nhiên dám nháo thành như vậy, ta sớm đã khuyên hắn bình thường đối xử tốt với Trịn Huyên một chút, nghĩ cách lung lạc Trịnh Huyên. Nhưng hắn làm gì chứ, ỷ mình được Trịnh Huyên yêu thích liền làm xằng làm bậy, lại còn không để Trịnh Huyên vào mắt, quả thực là không biết trời cao đất rộng mà.”

“Nếu người Trịnh Huyên thích là hắn thì chẳng sao, chính là người Trịnh Huyên thích là Tiểu Thất ở bí cảnh năm đó, hắn làm vậy chẳng khác nào muốn cả Từ gia chúng ta chôn cùng a!” Lửa giận của Từ Thanh tăng vọt.

“Sao ngươi có thể nói vậy, cũng đâu phải Tử Hàm muốn bại lộ thân phận, nhất định là có người nào đó lắm mồm lắm miệng trước mặt Trịnh Huyên.” Tiêu Mi nói.

Từ Thanh lạnh lùng nhìn Tiêu Mi: “Nếu Tử Hàm đối xử với Trịnh Huyên tốt một chút, coi trọng một chút thì hiện giờ Trịnh Huyên cũng không nhẫn tâm đến vậy, theo biểu hiện thì có lẽ bây giờ Trịnh Huyên chỉ có mỗi cảm xúc là căm giận đi.”

Từ Tử Hàm đỏ mặt, nhớ tới ánh mắt chán ghét của Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm đột nhiên cảm thấy suy nghĩ cho dù Trịnh Huyên biết sự thật cũng không vứt bỏ mình trước kia thực buồn cười.

Tiêu Mi mím môi: “Chúng ta nghĩ biện pháp đi, nói không chừng Trịnh Huyên chỉ hoài nghi thôi, có lẽ có cơ hội thuyết phục hắn.”

Từ Thanh lắc đầu: “Chỉ sợ không có khả năng.”

Trước kia có thể giấu nhiều năm như vậy đã là rất may mắn, hiện giờ Trịnh Huyên đã bắt đầu hoài nghi, muốn giấu cũng khó.

Từ Tử Hàm cắn răng cúi đầu, không nói được một lời.

Nhìn Từ Tử Hàm, Từ Thanh tức mà không có chỗ trút, nhìn sắc mặt xanh mét của Từ Thanh, Từ Tử Hàm sợ sệt rụt cổ.

Nhớ lại trước kia ỷ có Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm còn cả gan khoa tay múa chân của người phụ thân hắn đây, ngăn cản không cho hắn nạp thiếp, Từ Thanh lại càng chán ghét đứa con này hơn.

“Ta nghe nói lúc Trịnh Huyên từ tràng thi đấu ra ngoài, ngươi đã trách mắng hắn không chịu cố gắng giành thứ hạng tốt đúng không, ngươi ăn gan hùm mật gấu à? Cũng không chịu ngẫm lại xem mình là thân phậm gì, người ta là tôn tử nguyên soái, vì cái gì phải nhìn sắc mặt ngươi chứ?” Từ Thanh hung tợn nói.

Tiêu Mi nhìn Từ Tử Hàm, bụm miệng, sắc mặt không dám tin, hắn biết nhi tử mình có chút tùy hứng, chỉ là không ngờ lại lớn gan đến vậy, ngay cả chuyện của Trịnh Huyên cũng dám khoa tay múa chân.

Sắc mặt Từ Tử Hàm nóng lên, hắn nào biết sự tình lại biến thành như vậy, trước kia hắn cũng thường xuyên trách móc Trịnh Huyên a! Chính là Trịnh Huyên chưa bao giờ để ý, vẫn luôn bao dung. Nhớ lại chuyện đó, Từ Tử Hàm cũng thực hối hận.

“Ta cũng không phải cố ý a! Hiện giờ hẳn không phải thời điểm quở trách ta đi! Năm đó ta giả mạo Từ Tử Dục không phải các ngươi đều đồng ý à, mấy năm nay dựa vào quan hệ của ta cùng Trịnh Huyên đã kiếm được không ít chỗ tốt, bây giờ xảy ra chuyện liền đổ hết lên đầu ta, thực không công bình.” Từ Tử Hàm không cam lòng nói.

Nghe Từ Tử Hàm cãi lại, Từ Thanh lại tát thêm một tát, Từ Tử Hàm bụm mặt, sắc mặt phẫn uất.

Thấy Từ Tử Hàm bị đánh, Tiêu Mi cũng không dám cản trở, chỉ thầm phẫn nộ sát thủ năm đó thực vô trách nhiệm, nhận nhiều tinh tệ như vậy cư nhiên không thể giết chết một phế vật.

Tiêu Mi hận, Từ Thanh cũng hận, Trịnh Huyên đã biết chân tướng, nhất định sẽ ghi hận Từ gia, không cần Trịnh Huyên ra tay, đám người muốn lấy lòng Trịnh Huyên đã đủ đánh sập Từ gia.

Từ Thanh thầm nghĩ, năm đó nếu hắn không để Từ Tử Hàm thế thân Từ Từ Dục mà nhận Từ Tử Dục về, với bản tính ngoan hiền của Từ Tử Dục có lẽ sẽ không quá trách cứ người làm phụ thân này, cũng không cần lo lắng đề phòng Trịnh Huyên phát hiện chân tướng nhiều năm như vậy.

Từ Thanh nhìn Tiêu Mi, trong lòng âm thầm quyết định, chuyện Tiêu Mi phái người đuổi giết Từ Tử Dục hắn có biết một chút, chính là không để tâm tới đứa con này nên khi đó không thèm quản, một khi Trịnh Huyên điều tra, hắn liền đổ hết tội lỗi lên đầu Tô Mi.

Nhìn sắc mặt Từ Thanh, Tiêu Mi lập tức nghĩ tới gì đó: “Từ Thanh, ngươi định xem ta là tấm mộc chịu tội thay để lấy lòng Trịnh Huyên à?”

Từ Thanh hung ác trừng Tiêu Mi: “Cái gì mà bắt ngươi chịu tội thay, chẳng lẽ ngươi vô tội à?”

Tiêu Mi không dám tin nhìn Từ Thanh: “Từ Thanh, ngươi không chết tử tế được đâu!”

Nhìn Tiêu Mi, Từ Thanh thở dài một hơi: “Người tới, canh giữ cẩn thận phu nhân cùng thiếu gia.”

Tiêu Mi dữ tợn nhìn theo bóng dáng Từ Thanh, tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm…. Quả nhiên vợ chồng như chim cùng rừng, tai họa vừa tới liền tự bay đi.

Từ Tử Hàm có chút ngân người: “Phụ thân, ngươi muốn làm gì vậy?”

Không đợi Từ Tử Hàm phản ứng, hai người đã bị giam giữ.

Từ Từ Hàm ngồi trên ghế, hắn vốn tưởng kết quả xấu nhất chỉ là chia tay với Trịnh Huyên mà thôi, thực không ngờ sau khi chia tay liền bị phụ thân từ bỏ.



Trong hoàng cung.

“Phi Vũ.” Lâu Tĩnh đi tới chỗ Lâm Phi Vũ.

“Nhị công chúa.” Lâm Phi Vũ gọi một tiếng.

Lâu Tĩnh mỉm cười nói: “Ta nghe nói Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm nháo chia tay, ngươi thân với Từ Tử Hàm như vậy, có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Lâm Phi Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không rõ lắm, mới vừa từ tràng thi đấu truyền tống ra liền trở mặt với Từ Tử Hàm, nếu không phải có lão sư ngăn cản, chỉ sợ Từ Tử Hàm thực sự sẽ bị Trịnh Huyên bóp chết, dựa theo cuộc nói chuyện của hai người khi đó thì Từ Tử Hàm đã giả mạo người trong lòng của Trịnh Huyên.”

Tình cảnh của Lâm Phi Vũ vốn không tốt, hiện giờ nhìn thấy tình cảnh của Từ Tử Hàm lại càng tồi tệ hơn mình thì nhất thời nảy sinh ra cảm giác cân bằng quỷ dị, có chút vui sướng khi thấy Từ Tử Hàm gặp họa.

Lâu Tĩnh híp mắt, có chút xem thường nói: “Ta đã nói Từ Tử Hàm kia có vấn đề mà, khi không lại mê hoặc được Trịnh Huyên, hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo.”

Đối với Từ Tử Hàm, Lâu Tĩnh vẫn luôn không vừa mắt, xuất thân không cao nhưng tính tình lại không nhỏ, trước kia vì mượn sức Trịnh Huyên, bọn họ mới không thể không lấy lòng Tử Tử Hàm, hiện giờ xem ra công cốc rồi.

Lâm Phi Vũ lắc đầu: “Ta thực không ngờ Từ Tử Hàm lại lừa gạt mê hoặc Trịnh Huyên.”

Sắc mặt Lâu Tĩnh nghiêm nghị: “Vấn đề Từ Tử Hàm tạm thời không nói tới, việc chúng ta cần phải tìm hiểu bây giờ là người Trịnh Huyên thích rốt cuộc là ai. Ta đã hỏi qua những tuyển thủ tham gia vòng chung kết, người Trịnh Huyên thích chắn chắn nằm trong số đó, phải nhanh chóng tìm ra, không thể để hắn đầu phục Lâu Vũ.”

Lâm Phi Vũ gật gật đầu: “Ta hiểu.” Chuyện của Trịnh Huyên hắn cũng có tìm hiểu một chút, theo trực giác hắn nghĩ người kia chính là Mạc Nhất, nếu thực sự là vậy thì thực sự không ổn.

Lâu Tĩnh nhìn Lâm Phi Vũ, đột nhiên nói: “Lâu Vũ thăng lên tinh sư cấp sáu rồi.”

Lâm Phi Vũ có chút sửng sốt, sau đó gật gật đầu nói: “Ta biết.”

Lâu Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phi Vũ hỏi: “Ngươi có hối hận không?”

Lâm Phi Vũ kiên định lắc đầu, không biết là muốn thuyết phục Lâu Tĩnh hay tự thuyết phục bản thân mình, nghiêm túc hộc ra hai chữ: “Sẽ không.”

Lâu Tĩnh cười cười gật đầu, thầm nghĩ, không mới là lạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.