Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 145: Chương 145: Thất bại




Liếc nhìn Nạp Lan Thiên Vũ trên đài, Ngô Câu Nguyệt bỡn cỡn nói với Nạp Lan Hình: “Nạp Lan lão nhân, theo ta thấy thì cháu gái ngươi quá trèo cao rồi, dược tề cấp năm còn chưa thuần thục đã bày đặt học đòi điều chế cấp sáu, dược tề cấp sáu dễ làm lắm sao?”

Nạp Lan Hình hừ lạnh: “Không mượn ngươi lo lắng, Thiên Vũ đã không phải một hai lần điều chế được dược tề cấp sáu.”

Nghe vậy, ánh mắt nhóm ban giám khảo nhìn về phía Nạp Lan Hình có chút hâm mộ.

Ngô Câu Nguyệt bắt chéo chân, ung dung nói: “Vòng thi đấu chung kết này cùng bình thường không giống, chỉ có ba lần cơ hội mà thôi, đừng nói chỉ thất bại một hai lần, cho dù mười lần vẫn khó làm được, đến khi đó thì ăn trộm gà không xong còn mất luôn nắm gạo a!”

Nạp Lan Hình ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát: “Ngô Câu Nguyệt, ngươi nói đủ chưa, đủ rồi thì câm miệng lại cho ta.”

Ngô Câu Nguyệt bình tĩnh mỉm cười, vui vẻ nói: “Rồi rồi, ta không nói, bất quá Nạp Lan lão nhân a, cho dù ta im lặng không nói thì cháu gái ngươi cũng không nhất định có thể điều chế được dược tề cấp sáu đâu.”

Nạp Lan Hình hung tợn trừng Ngô Câu Nguyệt, không nói gì.

Quả thực xác xuất thành công điều chế dược tề cấp sáu của Nạp Lan Thiên Vũ cũng không cao, lại vừa liên tiếp thất bại hai lần, áp lực rất lớn, mắt thấy các thí sinh khác lần lượt hoàn thành phần thi của mình, Nạp Lan Thiên Vũ không khỏi có chút nôn nóng.

Sau khi thất bại hai lần, Vương Gia hữu kinh vô hiểm thành công điều chế ra dược tề cấp năm, trên sân thi đấu chỉ còn có một mình Nạp Lan Thiên Vũ chưa điều chế thành công.

Tất cả ánh mắt người dự thi đều tập trung về phía Nạp Lan Thiên Vũ, cảm nhận được sự chú ý của mọi người đều đặt trên người mình, Nạp Lan Thiên Vũ lại càng không thể tập trung.

Ở khu giám khảo, Nạp Lan Hình nhùn về phía Nạp Lan Thiên Vũ, trong lòng Nạp Lan Hình đột nhiên có dự cảm xấu, quả nhiên lần điều chế thứ ba của Nạp Lan Thiên Vũ vẫn như cũ thất bại.

Nhìn thấy lần cuối cùng Nạp Lan Thiên Vũ vẫn không thể thành công, khán đài có không ít người thổn thức.

Nạp Lan Thiên Vũ vốn là người có khả năng giành lấy giải quán quân nhất lại không ngừng điều chế thất bại ở vòng chung kết làm thứ hạng của nàng ta tuột dốc không phanh.

Nhìn gương mặt suy sụp của Nạp Lan Hình, Ngô Câu Nguyệt thực sự vui sướng, bất quá cũng không đổ thêm dầu vào lửa.

Sắc mặt Nạp Lan Thiên Vũ cũng thực ảm đạm, đám thí sinh ở xung quanh dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, trong lòng không khỏi có chút vui sướng.

Nhìn một màn này, sắc mặt Nạp Lan Hình vô cùng khó coi, Nạp Lan Thiên Vũ vốn rất kiêu căng ngạo mạn, hiện giờ bị thế này thật sự là một đả kích trí mạng.

Khán giả vĩnh viễn vẫn luôn hướng về phía người xuất sắc hơn, cho dù trước đó Nạp Lan Thiên Vũ từng là ứng cử viên mạnh nhất nhưng giờ phút này nàng chỉ là một người bại trận mà thôi.

Lâu Phong cắn răng hít sâu một hơi, qua một lúc lâu mới có thể áp chế thất vọng trong lòng.

Nhan Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Thật sự đáng tiếc, nếu Nạp Lan Thiên Vũ điều chế dược tề cấp năm thì cũng không đến mức này.”

Mạc Nhất cười lạnh: “Tự làm bậy thì không thể sống!”

Trịnh Huyên nhìn Mạc Phi, ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc nhưng lập tức đè ép xuống.

Lâu Vũ liếc nhìn Lâu Phong đang âm trầm ngồi bên kia, xoa nhẹ ngón tay thầm nghĩ, vẫn luôn phòng ngự như vậy quả thật không ổn, không bằng chủ động một chút, lão hổ không phát uy liền bị người ta khinh là mèo bệnh.

Mạc Phi chiến thắng bị không không ít đệ tử vây quanh, mất hơn nữa ngày mới có thể đào thoát khỏi đám người.



Trong hoàng cung.

“Ầm!” Nạp Lan Nguyện hung tợn đập vỡ những món đồ sứ, trong tẩm cung nàng ta hiện giờ là một đống hỗn độn.

“Vương phi, xin ngài bớt giận, đừng đập nữa.” Thị nữ bên cạnh Nạp Lan Nguyệt nhỏ giọng khuyên nhủ.

Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt đen xì: “Tên tiện chủng Lâu Vũ kia cư nhiên vẫn còn cơ hội xoay người, sớm biết vậy năm đó ta nên làm thịt hắn.”

“Vương phi, ngài đừng nóng giận, cẩn thận tổn hại thân mình.”

Nạp Lan Nguyệt siết chặt nắm tay, biểu tình tràn đầy phẫn nộ: “Không nóng giận, ta sao có thể không giận được chứ?”

Nàng đặt kỳ vọng vào Nạp Lan Thiên Vũ rất cao, vốn vị trí quán quân nên nằm trong tay cháu gái nàng, thật không ngờ lại lòi ra Mạc Phi, mà Mạc Phi này lại còn là chính tay nàng chỉ định cho Lâu Vũ.

Nghĩ tới Mạc Phi, Nạp Lan Nguyệt không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, tuy Lâu Phong không nói nhưng Nạp Lan Nguyệt biết con trai vẫn rất oán trách mình.

Lúc trước chỉ muốn tìm một người ngột ngạt Lâu Vũ, rốt cuộc lại là một người vợ toàn năng, từ khi cưới Mạc Phi thì Lâu Vũ không ngừng gặp may mắn, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Người ngoài đều khen nàng có mắt nhìn, chọn một vương tử phi thiên tài cho tam hoàng tử, thế nhưng chỉ có trời mới biết Mạc Phi đầy tiếng xấu trên mạng lại là một người như vậy.

Nạp Lan Nguyệt thở dài, trận đấu lần này Nạp Lan Thiên Vũ đã bị đả kích rất lớn. Vốn Nạp Lan Thiên Vũ chính là hậu bối xuất sắc nhất trong số đồng lứa, tiền đồ vô lượng, trận đấu lần này chính là một gút mắc trong lòng nàng, nếu nó không được giải thì sau này con đường tiến bộ sẽ rất khó khăn.

“Vương phi, vương phi, không tốt!” Một thị nữ vội vàng chạy vào nói.

“Xảy ra chuyện gì, nói.” Nạp Lan Nguyệt lạnh lùng nói.

“Trên đường quay trở về đại hoàng tử bị tập kích, bị thương nặng.” Thị nữ nơm nớp lo sợ nói.

Nạp Lan Nguyệt sửng sốt, ánh mắt trợn trừng: “Lâu Phong, Lâu Phong thế nào?”

“Ngự y trong cung đã tới xem, nói là…”

“Nói cái gì, ấp a ấp úng như vậy là sao?” Nạp Lan Nguyệt tức giận không tôi.

Thị nữ lập tức quỳ xuống: “Ngự y nói sinh mệnh của đại hoàng tử không nguy hiểm, chính là bị tổn thương căn cơ, cấp bậc sẽ bị rớt xuống.”

Nạp Lan Nguyệt bật dậy, Lâu Vũ thăng lên cấp sáu, Lâu Phong vốn đã bị bỏ lại phía sau, nếu còn rớt cấp thì… về sau Lâu Phong làm thế nào xuất đầu đây chứ?

“Kia kẻ công kích đâu? Là ai hạ thủ, thị vệ bên người Lâu Phong đâu?” Nạp Lan Nguyệt hổn hển hỏi.

“Thị vệ của đại hoàng tử bốn chết sáu bị thương, kẻ công kích đã trốn thoát.” Thị nữ nói.

“Phế vật, đều là phế vật, kẻ kia là ai, bọn họ có biết không?” Nạp Lan Nguyệt hỏi.

“Thị vệ may mắn còn sống nói kẻ kia che mặt, không phải chỉ có một người, thế nhưng người cầm đầu là tinh sư hệ lôi, cấp bậc ít nhất là cấp sáu.”

Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt trở nên dữ tợn: “Lâu Vũ cư nhiên cả gan động thủ, thực quá đáng.”

Tinh sư hệ lôi cấp sáu, cả đế quốc này chỉ có vài người mà thôi. Lâu Vũ căn bản không muốn giấu diếm, rõ ràng là cố ý.

Nạp Lan Nguyệt đi về phía phòng Lâu Phong, Lâu Phong nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Nhìn bộ dáng Lâu Phong, oán hận trong lòng Nạp Lan Nguyệt căn bản không thể kiềm chế.

Lâu Phong mím môi, cảm nhận được thực lực của mình bị giảm cấp, tâm Lâu Phong hệt như tro tàn, vốn hắn đã bị Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên bỏ lại phía sau, giờ bị thương như vậy sau này lại càng không phải đối thủ của bọn họ.

Lâu Phong cắn răng, tuy người kia che mặt nhưng cho dù hắn hóa thành tro Lâu Phong cũng nhân ra, Lâu Vũ, là Lâu Vũ. Lâu Phong chưa từng nghĩ tới Lâu Vũ sẽ không chút kiêng dè đối phó mình như vậy.



Phủ tam hoàng tử.

Mạc Phi ở phòng thí nghiệm điều chế dược tề, Mạc Nhất đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì, nói đi.” Mạc Phi liếc nhìn Mạc Nhất nói.

“Lâm Phi Vũ vẫn còn ở ngoài cửa không chịu đi.” Mạc Nhất lạnh lùng nói.

Mạc Phi vuốt cằm: “Lá gan của hắn cũng to thật, không sợ Lâu Vũ phẫn nộ chạy ra giết chết hắn à?”

“Hiện giờ tinh nguyên lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, trên đầu bắt đầu có không ít tóc bạc, cái chết có lẽ là sự giải thoát đối với hắn, ta nghe hắn lẩm bẩm gọi tên Lâu Phong.” Giọng điệu Mạc Nhất có chút phức tạp.

“Cho dù thông minh đến cỡ nào nhưng tin nhầm người thì vẫn mất mạng như thường. Lâu Phong đưa hóa công dược tề cho Lâm Phi Vũ đã chứng tỏ muốn từ bỏ hắn, Lâm Phi Vũ thông minh như vậy không thể nào không hiểu.” Mạc Phi lắc đầu.

Mạc Nhất nghiên đầu nói: “Có lẽ không phải hắn không hiểu mà là nghĩ không thông đi.”

Mạc Phi nhún vai: “Là hắn tự làm tự chịu, kệ đi.”

Mạc Nhất gật đầu: “Ừm.”

“Phi Phi, xảy ra chuyện lớn rồi.” Thiên Diệp vội vàng xông vào.

“Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi bị người hâm mộ bá vương ngạnh thượng cung à?” Mạc Phi thản nhiên hỏi.

“Phải xem người mà nói chứ, sức quyến rũ ta lớn như vậy, ngày nào chả có một đống người thèm thuồng muốn bá vương ta chứ, này mà tính là chuyện lớn gì a?” Thiên Diệp không đồng ý nói.

“Vậy chuyện lớn mà ngươi nói là gì?”

“Đại hoàng tử bị ám sát ngay giữa ban ngày ban mặt, nghe nói đã bị trọng thương.”

Mạc Phi có chút ngoài ý muốn trợn mắt.

Thiên Diệp chống nạnh, hùng hổ nói: “Loại chuyện ám sát này cư nhiên lại làm ban ngày, kẻ kia thực không tuân thủ quy tắc của sát thủ.”

“Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, buổi tối là dùng để ngủ, mấy chuyện giết người phóng hỏa tự nhiên phải làm ban ngày rồi.” Lâu Vũ tiến vào nói.

“Tam hoàng tử, ngươi không sao chứ?” Thiên Diệp tò mò đánh giá Lâu Vũ.

Lâu Vũ thản nhiên cười nói: “Không sao! Ta có thể có chuyện gì chứ?” Nếu có chuyện thì chính là Lâu Phong.

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, mày nhíu chặt, mùi máu nhạt nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, liền hỏi: “Ngươi bị thương à?”

Lâu Vũ gật đầu: “Đúng vậy! Ta tới chính là muốn xin một lọ dược tề chữa thương.”

“Vận may của ngươi tốt đấy, vừa vặn có một lọ.” Mạc Phi hào phóng ném một lọ cho Lâu Vũ.

Lâu Vũ nhận dược tề, trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp.

Thiên Diệp ủy khuất nhìn Mạc Phi: “Phi Phi, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy được a!”

Mạc Phi nhìn Thiên Diệp, có chút khó hiểu.

Thiên Diệp bĩu môi nhắc nhở: “Mạc Phi, ngươi quan tâm cho Lâu Vũ dược tề thì cũng phải có gì cho ta chứ, bằng không ta sẽ thương tâm a.”

Mạc Phi nhướng mày: “Ngươi muốn cái gì?”

Thiên Diệp xoa xoa tay, mờ ám nói: “Cái kia, Phi Phi a, ngươi xem xem có loại dược nào làm người ta ý loạn tình mê không?”

Mạc Phi nghiêng đầu, vẻ mặt thực thuần khiết nói: “Ý ngươi chẳng lẽ là xuân dược?”

Thiên Diệp nhăn nhó nhìn Mạc Phi: “Phi Phi, ngươi biết là được rồi đâu cần nói ra! Phải hàm xúc, hàm xúc một chút.”

Mạc Nhất: “…”

Mạc Phi chớp chớp mắt nhìn Thiên Diệp: “Không phải ngươi nói mình chính là xuân dược tốt nhất à? Còn cần dược chi nữa?”

Thiên Diệp cười cười: “Ngươi nghĩ sao vậy, ta việc gì phải cần loại dược này chứ, sức quyến rũ của ta lớn như vậy mà. Chẳng qua ta thấy Trịnh Huyên thực đáng thương, định bán cho hắn.”

Mạc Nhất: “…”

Mạc Phi lắc đầu, vô cùng tiếc nuối nói: “Vô ích thôi, Trịnh Huyên là quỷ nghèo, làm gì có tiền mà mua, bằng không ta đã sớm bán cho hắn rồi.”

Thiên Diệp vuốt cằm, gật đầu: “Ngươi nói đúng, quả thực là nghèo mạt rệp luôn a!”

Mạc Nhất: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.