Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 98: Chương 98: Tô vinh cùng trịnh huyên




Trịnh Huyên hết nhìn đông lại nhìn tây, học viên Lý Gia nhìn thấy Trịnh Huyên đi về phía mình thì thầm bực bội bản thân quá xúi quẩy, hết lần này tới lần khác đụng trúng biến thái Trịnh Huyên.

“Trịnh học trưởng, ta thật sự không thấy ai đeo mặt nạ quỷ vai trái có vết thương cả.” Không đợi Trịnh Huyên mở miệng, Lý Gia đã thức thời nói trước.

Nghe thấy lời Lý Gia, Trịnh Huyên liền tức giận nói: “Sao ngươi lại vô dụng như vậy a!”

Lý Gia cúi đầu thầm nghĩ, này không liên quan tới việc có thấy người hay không đi.

Lý Gia có chút vô tội nói: “Trịnh học trưởng, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ban ngày ban mặt làm gì có ai đeo mặt quỷ chạy loạn khắp nơi chứ.”

Ánh mắt Trịnh Huyên sáng ngời, túm lấy vai Lý Gia lắc lắc không ngừng: “Ngươi nói đúng.”

Lý Gia chỉ cảm thấy bả vai mình giống như bị bóp nát, đau khổ không thôi, cũng may Trịnh Huyên lắc xong liền buông tay.

Trịnh Huyên lập tức hiểu ra, Tiểu Thất mang mặt nạ là vì không muốn để hắn nhận ra thân phận, sau khi rời đi tự nhiên sẽ không đeo nữa.

“Cám ơn ngươi.” Trịnh Huyên đột nhiên nói.

Lý Gia nhất thời thụ sủng nhược kinh: “Trịnh học trưởng không cần khách khí.”

Trịnh Huyên lầm bầm cái gì đó, sau đó hồn bay phách lạc rời đi.

Lý Gia nhìn theo bóng lưng Trịnh Huyên, nhịn không được thở phào một hơi.

Trịnh Huyên nhíu mày đi tới trước, tuy đã thông suốt việc Tiểu Thất đã không còn đeo mặt nạ nhưng Trịnh Huyên vẫn không biết nên làm thế nào để tìm người.

Trịnh Huyên thở dài, lại tiếp tục lùng sục khắp nơi.

Mùi minh lan hoa nồng đậm truyền tới, Trịnh Huyên nhìn thấy một đóa minh hoa lan màu lma thực lớn nở rộ, diễm lệ không gì sánh bằng. Một thiếu niên nhàn nhã ngồi nghỉ trên nhánh cây minh hoa lan, gió thổi làm tóc thiếu niên khẽ lay động, làm dáng vẻ thiếu niên có chút mờ ảo.

Thiếu niên cúi đầu kinh ngạc nhìn Trịnh Huyên: “Mạc Nhất.”

Mạc Nhất cười khẽ, tay phải giơ lên, vô số thủy tiễn bắn lên không trung, mấy chục con phi điểu bị thủy tiễn bắn trúng, thịt nát cùng máu tươi ồ ạt rơi xuống, Trịnh Huyên sửng sốt, không ít máu thịt dính lên tóc cùng quần áo Trịnh Huyên.

Mạc Nhất cúi đầu, cười nhạt: “Thực xin lỗi a Trịnh học trưởng, ta không thấy ngươi, hại ngươi dính một thân máu me như vậy, thực ngại quá.”

Mạc Nhất ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không hề có chút áy náy nào.

Trịnh Huyên đen mặt thầm nghĩ, gì mà không phát hiện chứ, Mạc Nhất quả thực là trợn mắt nói dối, người này rõ ràng thấy hắn rồi mới ra tay.

“Không sao.” Trịnh Huyên thản nhiên nói.

Mạc Nhất nhún vai: “Học trưởng không để bụng thì tốt rồi.”

Mạc Nhất đỡ nhánh cây đứng dậy, cười tươi như hoa, khuynh quốc khuynh thành.

Trịnh Huyên đứng dưới gốc cây một thân máu tươi, trên người dính đầy vụn thịt, nhìn thế nào cũng thực chật vật.

Trịnh Huyên chăm chú nhìn Mạc Nhất, trong ánh mắt có chút nghi hoặc.

Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên vài lần, trong lòng thầm thở dài thật sâu, mũi chân điểm nhẹ nhánh cây, nhảy qua một cây khác, nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Mạc Nhất, trái tim Trịnh Huyên trống rỗng, cứ như đánh mất đi thứ gì đó.

Mạc Nhất nhắm mắt lại, thầm nghĩ, Trịnh Huyên, nếu ngươi có thể nhận ra ta trong thời gian sớm nhất, chứng minh duyên phận của chúng ta chưa hết, còn không thì chúng ta có duyên mà không có phận.

Trịnh Huyên đứng dưới gốc cây một hồi thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, thế nhưng Mạc Nhất đã không còn tung tích, Trịnh Huyên vội vàng đuổi theo.

“Trịnh Huyên.” Nhìn thấy Trịnh Huyên xông tới, Tô Vinh nhịn không được nhếch khóe miệng.

Hành động của Trịnh Huyên sớm đã lan truyền khá rộng, hiện giờ hơn phân nửa tuyển thủ tham gia trận chung kết bách cường tranh bá đều biết Trịnh Huyên giống như phát điên, chính sự không thèm quan tâm, chỉ một mực tìm kiếm một người gọi là Tiểu Thất, trong bí cảnh này căn bản không có Tiểu Thất a.

Nhìn thấy Tô Vinh, Trịnh Huyên liền vui sướng nhào qua túm lấy cánh tay Tô Vinh.

Tô Vinh bị gương mặt tươi cười sáng lạn của Trịnh Huyên dọa hoảng, thầm nghĩ, đầu óc người này thực sự có vấn đề.

“Ngươi túm ta làm gì, buông ra.” Tô Vinh có chút chán ghét nói.

Trịnh Huyên buông tay, có chút vui sướng nói: “Tô Vinh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Tô Vinh phủi phủi tay áo hỏi: “Ngươi muốn hỏi ta có nhìn thấy người nào đeo mặt nạ quỷ không đúng không? Ta không thấy.”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Ta không phải muốn hỏi chuyện này, ta muốn hỏi ngươi năm nay Nhất Nhất bao nhiêu tuổi, cha mẹ hắn là ai, lúc mười hai tuổi hắn làm gì…”

Tô Vinh nghe thấy vấn đề của Trịnh Huyên, sắc mặt ngày càng kém!

Tô Vinh đấm một quyền vào mặt Trịnh Huyên: “Trịnh Huyên, tên chết tiệt này.”

Trịnh Huyên chụp lấy nắm tay Tô Vinh, kiên trì hỏi: “Ngươi vẫn chưa trả lời a!”

Tô Vinh hung thần ác sát nhìn Trịnh Huyên, tức giận nói: “Nói cho ngươi, ta việc gì phải nói chuyện của người yêu ta với ngươi.”

Trịnh Huyên nhíu mày, rầu rĩ nói: “Các ngươi là tình lữ?”

“Đương nhiên.” Sắc mặt Tô Vinh giận dữ, âm thanh cũng thực phẫn nộ, thế nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.

Trịnh Huyên nghiến răng trừng mắt: “Ngươi gạt ta.”

“Gạt ngươi? Ta việc gì phải gạt ngươi, ta là thân tín của tam hoàng tử, Mạc Nhất là thân tín của tam hoàng tử phi, nếu hai chúng ta thành thân thì thân lại càng thân hơn.” Tô Vinh có chút đắc ý nói.

“Ngươi nói bậy!” Trịnh Huyên hung tợn nhìn chằm chằm Tô Vinh.

Tô Vinh có chút hoang mang nhìn Trịnh Huyên: “Trịnh Huyên, ngươi thực sự rất kỳ quái a! Nhất Nhất có quan hệ gì với ngươi đâu, hôn thê của ngươi là Từ Tử Hàm, để người ta nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi sẽ tưởng nhầm Nhất Nhất là hôn thê của ngươi đấy!”

Trịnh Huyên cắn răng, trầm giọng nói: “Nhất Nhất rất có thể là vị hôn thê của ta, trước kia chúng ta đã định chung thân rồi.”

Tô Vinh nổi giận nhìn Trịnh Huyên, rống lớn: “Trịnh Huyên, ngươi còn nói hưu nói vượn bôi nhọ thanh danh Nhất Nhất thì đừng trách sao ta liều mạng với ngươi đấy.”

Trịnh Huyên kiên trì nói: “Ta nói là sự thật.”

Tô Vinh nhịn không được bạo phát, không quản mình có đánh lại Trịnh Huyên hay không, lập tức vung nắm tay đánh vào mặt đối phương.

Hai người không vận dụng nguyên lực, cứ vậy vung nắm tay vật lộn, cứ hệt như dã thú phát cuồng mà lao vào cắn xé, dáng vẻ cứ như không chết không ngừng.

Lúc nhóm Lâu Phong đi tới thì Tô Vinh cùng Trịnh Huyên cũng đã rách da đổ máu.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Lâu Phong khó hiểu hỏi.

Khóe miệng Tô Vinh bị trầy da, khóe mắt Trịnh Huyên cũng có vài vết bằm, quần áo cả hai đều rách tung tóe.

Nhìn thấy có người tới, cả hai cùng lúc ngừng lại.

“Ngươi nói năng thận trọng một chút, muốn nổi điên thì kệ ngươi nhưng đừng có kéo người khác vào, bằng không ta sẽ tìm người ngủ Từ Tử Hàm nhà ngươi đấy!” Tô Vinh nổi trận lôi đình nói.

Đám Lâu Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Vinh, mọi người đều nghĩ Trịnh Huyên nghe vậy nhất định sẽ nổi bão, thế nhưng sự tình lại không phát triển theo hướng bọn họ nghĩ.

Trịnh Huyên bình tĩnh nhìn Tô Vinh, không để tâm nói: “Tùy ý ngươi!”

Tô Vinh trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Trịnh Huyên, người này có thật là Trịnh Huyên không vậy? Đại si tình ngàn năm hiếm thấy rốt cuộc đổi tính à?

Không chỉ Tô Vinh, đám Lâu Phong cũng sửng sốt tột độ.

Tô Vinh trừng mắt nhìn Trịnh Huyên, trịnh trọng lặp lại: “Ta nói thật đấy, ta thực sự sẽ tìm người ngủ Từ Tử Hàm.”

Tô Vinh sợ Trịnh Huyên không nghe rõ nên còn cố ý nhấn mạnh ba chữ Từ Tử Hàm.

Trịnh Huyên vô cùng bình tĩnh nhìn Tô Vinh, từng chữ từng chữ mạnh mẽ nói: “Ta nói, tùy ý ngươi.”

Tô Vinh: “…”

“Có phải ngươi có bệnh không?” Tô Vinh đen mặt hỏi.

Trịnh Huyên thấy không hỏi được gì, liền xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng dáng Trịnh Huyên, Tô Vinh nghẹn một bụng lửa giận.

Lâu Phong nhìn Tô Vinh rời đi, ánh mắt có chút co rút.

“Tô Vinh, Trịnh Huyên bị sao vậy?” Lâu Phong hỏi.

Tô Vinh lắc đầu, sắc mặt chán ghét nói: “Ta nào biết, năm đó tự dưng nổi điên lên thích Từ Tử Hàm, bây giờ lại nổi điên không thích nữa, ai biết hắn muốn gì.”

Lâu Phong nhíu mày, chuyện Trịnh Huyên hắn cũng nghe được, nhưng vấn đề mấu chốt là ngươi mà Trịnh Huyên đang tìm kiếm.

“Nhất Nhất, rốt cuộc tìm được ngươi rồi.” Tô Vinh có chút vui sướng nhìn người quen thuộc trước mặt, kích động chạy qua.

Nhìn dáng vẻ tươi cười ngốc nghếch của Tô Vinh, Mạc Nhất nói: “Là ngươi à!”

Nhìn gà nướng thơm lừng của Mạc Nhất, Tô Vinh có chút ghen tị nói: “Nhất Nhất, ngươi thực nhàn nhã a, còn có thời gian nướng gà ăn.” Hắn bị lão sư bắt phải chen vào tốp mười, thời gian rất quý giá, lúc đói bụng cũng chỉ hái trái cây gặm đỡ.

Mạc Nhất thản nhiên nói: “Dù sao cũng rảnh rỗi.”

Tô Vinh run rẩy khóe miệng, nếu lão sư biết hành vi của Mạc Nhất trong cuộc thi nhất định sẽ tức tới hộc máu.

Mạc Nhất cười cười: “Ngươi muốn ăn không?”

Tô Vinh lập tức gật đầu: “Muốn.”

Mạc Nhất xé hai cánh gà cho Tô Vinh, đã lâu rồi không được ăn thịt, Tô Vinh liền gặm ngon lành.

“Nhất Nhất a! Nếu ngươi gặp Trịnh Huyên phải chạy xa ra một chút.” Tô Vinh căn dặn.

“Sao vậy?” Mạc Nhất tò mò.

Tô Vinh lắc đầu: “Cũng không biết đầu óc bị hỏng hay sao đó, tự dựng chạy chới hỏi ta năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai, năm mười hai tuổi làm gì, còn nói ngươi với hắn đã định chung thân với nhau, hắn mắc chứng vọng tưởng đi?”

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh hỏi: “Hắn hỏi vậy à?”

Tô Vinh gật đầu: “Ừm! Cứ như bệnh thần kinh ấy.”

Mạc Nhất cười nhạt: “Biết hắn bị bệnh rồi ngươi còn để ý làm gì?”

Tô Vinh gật đầu: “Nói đúng lắm, đừng để ý tới hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.