Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 86: Chương 86: Tô vinh thăng cấp




Mùi thuốc gay mũi phiêu lãng bên chóp mũi, Tô Vinh bị hun tới da đầu run rẩy.

Nhìn thùng nước thuốc xanh biếc đang sôi ùng ục, Tô Vinh kinh hoảng nói: “Ta phải ngâm trong này à?”

Mạc Nhất gật gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Đúng vậy.”

Tô Vinh có chút sợ hãi nhìn thùng gỗ: “Nước thoạt nhìn rất nóng a!”

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh một lúc lâu, sau đó lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn tự mình leo vào hay chờ ta ném ngươi vào?”

Tô Vinh: “…”

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh, cười nhạo: “Ngươi đừng có không biết điều như vậy, chỗ thiếu gia có dược tề thăng cấp nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực của ngươi, thiếu gia nể tình ngươi là người một nhà mới để ngươi dùng biện pháp ngâm mình này, tuy nóng một chút đau một chút nhưng sẽ không để lại di chứng.”

Nghe thấy lời Mạc Nhất, sắc mặt Tô Vinh có chút cổ quái, trong lòng cũng có chút lo lắng.

“Ta lập tức ngâm ngay.” Tô Vinh dứt khoát nói.

Mạc Nhất gật gật đầu: “Nhớ cởi quần áo.”

Mạc Nhất nói xong liền không để ý tới Tô Vinh nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Tô Vinh kiên định cởi quần áo leo vào thùng gỗ, nước trong thùng nóng hừng hực làm Tô Vinh suýt chút nữa đã gào thảm, tinh hoa trong nước thuốc nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể Tô Vinh, khí thế quanh người Tô Vinh cũng nhanh chóng tăng lên.

Năm trận bàn tụ linh trong phòng cũng đồng thời vận chuyển, Tô Vinh mở mắt ra, trước đó hắn chỉ chú ý tới nước thuốc trong thùng gỗ, căn bản không chú ý tới trận bàn, hiện giờ nhìn thấy năm trận bàn tụ linh, Tô Vinh lập tức hiểu được Mạc Phi thực sự quyết tâm muốn giúp mình.

Khắc chế kích động trong lòng, Tô Vinh cố gắng hấp thu tinh nguyên lực xung quanh, trước đó Mạc Phi nói sẽ giúp hắn thăng cấp, kỳ thực Tô Vinh vẫn có chút hoài nghi, thế nhưng giờ phút này đã hoàn toàn không còn.

“Rống!” Cảm nhận được thực lực đã thăng lên cấp bốn, Tô Vinh có chút hưng phấn rống lớn một tiếng.



“Thiếu gia, Tô Vinh hình như đã thăng cấp rồi.” Mạc Nhất nói.

Mạc Phi híp mắt, lắc lắc đầu, có chút buồn bực nói: “Vì hai tỷ, tiện nghi hắn.”

Mạc Nhất gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”

Mạc Phi thở dài than ngắn: “Luyến tiếc đứa nhỏ thì không thể làm lang! Luyến tiếc mỹ nhân thì không thể làm lưu manh, đều là chuyện không còn cách nào khác, đời người a, luôn chứa đầy chuyện bất đắc dĩ.”

Khóe miệng Mạc Nhất run rẩy, phụ họa: “Thiếu gia, ngài nói rất đúng, đúng là trí giả.”

Mạc Phi đỏ mặt khoát tay áo, ra vẻ khiêm tốn nói: “Nào có nào có.”

Tô Vinh mặc quần áo, nhìn năm trận bàn trong phòng mà ngứa ngáy tâm can, nghĩ tới Mạc Phi mặt người dạ thú, nghĩ tới Mạc Nhất tâm ngoan thủ lạt, rốt cuộc Tô Vinh vẫn khắc chế khao khát trong lòng, chính trực bước ra ngoài.

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Tô Vinh thức thời thu liễm biểu tình vui sướng, ngượng ngùng nói: “Mạc Phi điện hạ, ta thăng cấp rồi.”

Mạc Phi quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Thăng cấp không phải vốn nằm trong dự kiến à? Bất quá chỉ là cấp bốn mà thôi, ngươi cũng đừng quá kiêu căng ngạo mạn!” Nghĩ tới Tô Vinh cũng đã cấp bốn rồi, mình chỉ mới cấp hai, Mạc Phi không khỏi buồn bực.

Tô Vinh gãi gãi đầu: “Thật xin lỗi, ta có chút đắc ý.”

“Chờ ngươi thắng Minh Phi Nhã rồi hãy đắc ý.” Mạc Phi trào phúng.

Ánh mắt Tô Vinh trở nên kiên định: “Ta sẽ cố hết sức.”

“Minh Phi Nhã đã thăng cấp hơn nửa năm, nàng cũng là thuộc tính thủy như Nhất Nhất, mấy ngày này Nhất Nhất sẽ đặc huấn cho ngươi, nếu ngươi có thể đánh bại Nhất Nhất thì chắc chắc có thể đánh thắng Minh Phi Nhã.” Mạc Phi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Tô Vinh liếc nhìn Mạc Nhất một cái, có lẽ là vì bị Mạc Nhất đánh nhiều nên trong lòng Tô Vinh có bóng ma tâm lý, nghĩ tới chuyện phải đánh thắng Nhất Nhất, Tô Vinh nhịn không được cảm thấy có chút lạnh run.

“Nhất Nhất a! Nếu ngươi đánh với Minh Phi Nhã thì có mấy phần thắng?” Mạc Phi tò mò hỏi Mạc Nhất.

Mạc Nhất không chút nghĩ ngợi nói: “Mười phần.”

Trái tim Tô Vinh giật thót, Mạc Phi nhìn qua Tô Vinh: “Vinh Vinh a! Nếu ngươi có bản lĩnh như Nhất Nhất thì ta việc gì phải lo lắng nữa chứ.”

Tô Vinh có chút rối rắm gãi gãi đầu: “Mạc Phi điện hạ, ta sẽ cố gắng học tập Nhất Nhất.”

“Các ngươi đang nói gì vậy?” Lâu Vũ từ ngoài cửa tiến vào.

Tô Vinh cung kính gọi một tiếng: “Tam hoàng tử.”

Lâu Vũ bất ngờ lẫn nghi ngờ nhìn Tô Vinh: “Ngươi chẳng những không có việc gì mà còn thăng cấp lên cấp bốn, không phải ngươi bị đánh trọng thương à?”

Tô Vinh nhìn về phía Mạc Phi: “Hết thảy đều nhờ công lao của Mạc Phi điện hạ.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, trong lòng có chút chua chua, Mạc Phi bình thường đối với Mạc Nhất rất tốt, hiện giờ cũng tốt với Tô Vinh như vậy, chính là đối với hắn lại không tốt.

Mạc Nhất cùng Tô Vinh tiến vào phòng huấn luyện, đại sảnh chỉ còn lại Mạc Phi cùng Lâu Vũ.

“Sao ngươi lại nghĩ tới chuyện giúp Tô Vinh tăng thực lực?” Lâu Vũ có chút tò mò hỏi.

“Ta đặt hai tỷ vào hắn, một bồi mười, nếu Tô Vinh thắng ta sẽ thu vào hai mươi tỷ, chính là nếu hắn thua…” Sắc mặt Mạc Phi trở nên thực khó coi.

Lâu Vũ nhíu mày, kinh ngạc nói: “Hai tỷ? Ngươi cư nhiên đặt hai tỷ cho Tô Vinh, kia ngươi đặt bao nhiêu cho ta?”

Mạc Phi xấu hổ cười cười: “Tỷ lệ bên ngươi thấp quá nên ta không đặt.”

“Ngươi thực tin tưởng Tô Vinh a.” Lâu Vũ tức giận nói.

Mạc Phi nhún vai: “Khi ấy ta nghĩ chỉ cần trị lành thương tích thì hắn sẽ có phần thắng, nào ngờ hắn xúi quẩy như vậy, vòng sau liền đụng trúng Minh Phi Nhã, cũng may Minh Phi Nhã chỉ là tinh sư cấp bốn, vẫn có thể liều mạng một phen.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, có chút đăm chiêu nói: “Nếu Tô Vinh thắng, ngươi quả thực thu vào không ít a.”

Hai mươi tỷ không phải số tiền nhỏ!

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy! Hai mươi tỷ, chỉ cần hai mươi tỷ này tới tay thì ta chân chính là người có tiền rồi.”

“Hai tỷ kia ngươi tách ra đặt cược à?” Lâu Vũ có chút cẩn thận hỏi.

Mạc Phi gật đầu: “Ừm.”

Lâu Vũ thở phào: “Có tách ra thì tốt rồi, hai tỷ không phải con số nhỏ, bối cảnh các sòng bạc ở hoàng đô không đơn giản, nếu ngươi chỉ đặt vào một nhà, lúc Tô Vinh thắng sẽ có chút phiền toái.”

Mạc Phi gật đầu: “Ta biết đúng mực.” Mạc Phi dừng một chút mới tò mò hỏi: “Sau lưng mấy sòng bạc kia là ai?”

“Sòng bạc Minh Hách kỳ thực là ta mở.” Lâu Vũ thản nhiên nói.

“Sòng bạc lớn thứ ba hoàng đô?” Mạc Phi sửng sốt.

Lâu Vũ gật đầu: “Đúng vậy! Không chỉ ta, phụ hoàng cũng có cổ phần trong các sòng bạc lớn.”

Mạc Phi hồng mỏ: “Ta cứ tưởng hoàng thất cấm bài bạc.”

Lâu Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Người hoàng thất cũng phải ăn cơm, không chỉ ta, đại hoàng tử cũng âm thầm mở sòng bạc.”

Mạc Phi gật gật đầu, người hoàng thất đều là đám mặt người dạ thú: “Đúng rồi, ta có điều chế một lọ thuốc cho ngươi bồi bổ.”

Lâu Vũ ngẩng đầu, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Mạc Phi: “Thật à?”

Mạc Phi từ không gian giới chỉ lấy ra một lọ dược, đưa cho Lâu Vũ.

Lâu Vũ thản nhiên liếc nhìn lọ thuốc, phát hiện là một loại dược tề mình chưa từng thấy qua, tuy không biết là thuốc gì nhưng Mạc Phi đã nói là bồi bổ, Lâu Vũ liền không chút do dự mở nắp, ngửa đầu uống cạn.

Mạc Phi chớp chớp mắt nhìn Lâu Vũ, sắc mặt cổ quái: “Ngươi không thèm kiểm tra gì đã uống cạn à, không sợ ta hại ngươi sao?”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ôn hòa hỏi: “Ngươi sẽ hại ta à?”

“Phải xem tình huống nữa.” Mạc Phi lầm bầm.

Lâu Vũ tức giận trừng Mạc Phi: “Ngươi cho ta uống thuốc gì?”

“A! Là thì nghiệm phẩm, theo lý thuyết thì có thể khép lại ám thương, về phần thực tế có tác dụng không thì không rõ lắm.” Mạc Phi sờ sờ cằm, thành thật nói.

“Thí nghiệm phẩm? Còn chưa thử nghiệm mà ngươi dám cho ta uống à?” Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, có chút táo bạo nói.

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy! Trước sau gì cũng cần có một người thử thuốc mà? Ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người đầu tiên nếm thử loại thuốc này a, cống hiến rất lớn đó, đúng rồi, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào?”

Lâu Vũ vận chuyển nguyên lực một chút, phát hiện nguyên lực vốn có chút ứ động trở nên linh hoạt rất nhiều, hẳn là dược tề có hiệu quả.

“Ngươi lấy phối phương từ đâu vậy?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi bình tĩnh nói: “Ta tự cân nhắc.

Biểu tình Lâu Vũ giống như vừa nuốt phải một con ruồi, tự cân nhắc, dược sư đạt trới trình độ cấp chín mới có thể tự tiến hành nghiên cứu chế tạo phối phương, thành phẩm làm ra phải trải qua tầng tầng lớp lớp thực nghiệm mới được đưa vào sử dụng, cơ bản, một phối phương do dược cư cấp chín nghiên cứu ra phải tốn mấy năm thời gian, hơn nữa đại đa số đều có vấn đề, Mạc Phi….

Nhìn sắc mặt Lâu Vũ, Mạc Phi cười gượng: “Tuy chỉ là thí nghiệm phẩm nhưng dùng rất nhiều tinh thảo cao cấp, cho dù không có hiệu quả cũng không chết người, ngươi cứ yên tâm.”

Lâu Vũ tức giận “Kia thật sự cám ơn ngươi!”

“Không cần khách khí, ngươi với ta đâu cần khách khí như vậy!” Mạc Phi xua xua tay, ra vẻ không cần cảm kích.

Lâu Vũ đen mặt, tức tới không nói nên lời.

“Ta nghe ngươi nói cửu diệp bổ thiên thảo có thể chữa trị thương thế của ta.” Lâu Vũ trầm mặc một lúc rồi mở miệng hỏi.

Ám thương trên người đã quấy nhiễu Lâu Vũ rất lâu, nếu không phải vì nó, hắn đã sớm thăng lên cấp sáu.

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, nhíu mày: “Làm sao ngươi biết, ngươi nghe lén ta nói chuyện với Nhất Nhất à? Ai nha, ngươi thích rình rập à?”

Mặt Lâu Vũ hơi đỏ lên: “Ai nghe lén, ta không cẩn thận nghe thấy thôi, ai bảo các ngươi nói lớn như vậy.”

Mạc Phi nhún vai, đảo mắt nói: “Cửu diệp bổ thiên thảo là một loại tinh thảo ta từng thấy trong sách cổ, hiện giờ có lẽ đã tuyệt tích rồi.”

Mạc Phi thầm nghĩ, cửu diệp bổ thiên thảo là thảo dược ở tinh cầu cũ của hắn, nơi này có hay không, hắn không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.