Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 153: Chương 153: Tới nơi




“Tam hoàng tử vẫn chưa tới à?” Trong phòng chỉ huy của rừng Lạc Nhật, một nam tử diện mạo oai hùng hỏi.

Người này chính là chỉ huy cao cấp nhất ở đây, thống soái Vương Nham.

“Vẫn chưa, hôm nay là ngày cuối cùng, hẳn là sắp tới rồi.” Phong Tín có chút đăm chiêu nói.

“Tam hoàng tử thực không có trách nhiệm, nhiệm vụ báo tin thế này phải tới sớm hai ngày mới đúng, thế mà đến giờ cư nhiên vẫn không thấy bóng dáng, tưởng mình là hoàng tử liền hơn người à?” Một nam tử trên mặt có ba vết đao bất mãn nói.

“Kỳ thực, đến bây giờ tam hoàng tử vẫn chưa tới cũng không thể trách được.” Phong Tín chống cằm nói.

“Sao lại nói vậy?” Nam tử có vết sẹo bị dao rạch trên mặt kỳ quái nhìn Phong Tín.

Phong Tín thở dài: “Trên đường đi tam hoàng tử gặp trúng đàn thực kim nghĩ cỡ trung, tinh xe đã bị gặm sạch.”

Phong Tín vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức yên tĩnh.

“Đàn thực kim nghĩ cỡ trung, kia không dễ đối phó a!” Qua một hồi lâu, nam tử mặt sẹo nhịn không được nói.

Phong Tín gật đầu, thực đồng ý: “Đúng vậy! Rất khó đối phó, lão Trần, nếu ngươi gặp tình cảnh đó thì chắc ngay cả vụn xương cũng không còn.”

Nghe thấy lời Phong Tín, trên mặt nam tử mặt sẹo có chút sát khí.

“Thực kim nghĩ kết thành đàn xuất hiện, ngay cả cao thủ cấp bảy cũng khó lòng thoát khỏi, tam hoàng tử chỉ sợ đã dữ nhiều lành ít đi.” Nam tử độc nhãn híp mắt nói.

“Hiện giờ vẫn chưa xuất hiện, xem ra vận khí của tam hoàng tử không tốt lắm a!” Nam tử mặt sẹo lắc đầu nói.

“Là vận may của tam hoàng tử không tốt hay có người muốn vận may của hắn không tốt thì khó nói.” Phong Tín lạnh nhạt nói.

“Tam hoàng tử có khi nào đã...” Nam tử độc nhãn muốn nói lại thôi.

“Hẳn là không, lần này tam hoàng tử tới đây còn có Trịnh Huyên thiếu gia của phủ Trịnh nguyên soái đi cùng, nếu tam hoàng tử thực sự xảy ra chuyện, Trịnh Huyên có lẽ cũng không may mắn thoát khỏi, chuyện phát sinh cách đây đã vài ngày nhưng phủ Kỷ nguyên soái cùng phủ Trịnh nguyên soái vẫn gió yên sóng lặng, nếu cháu trai gặp chuyện, hai vị nguyên soái sẽ không thờ ơ được đâu.” Phong Tín suy đoán.

“Trịnh Huyên ở cùng một chỗ với tam hoàng tử à? Không phải Trịnh nguyên soái vẫn luôn ở vị trí trung lập, không tham dự vào chuyện hoàng thất à?” Vương Nham có chút kỳ quái hỏi.

Phong Tín gật đầu: “Trịnh nguyên soái thật sự đứng ở thế trung lập, Trịnh Huyên đi theo tam hoàng tử hoàn toàn là ý của riêng mình.”

Nam tử mặt sẹo kỳ quái nói: “Chưa từng nghe nói Trịnh Huyên cùng tam hoàng tử có quan hệ tốt như vậy a!”

Phong Tín lạnh lùng liếc đối phương, xem thường nói: “Nghe là biết người không quan tâm quốc gia đại sự rồi, Trịnh Huyên đang theo đuổi tùy tùng bên người tam hoàng tử phi nên mới thân cận với tam hoàng tử.”

Nam tử mặt sẹo liếc mắt xem thường: “Nữ nhi tình trường mà đại sự quốc gia cái gì.”

Vương Nham cười cười, nghiêm túc nói: “Có vài người mặc dù là dính vào nữ nhi tình trường nhưng có thể thay đổi thời cuộc. Chính là ta nghe nói trước đó Trịnh Huyên thích một người tên là Từ Tử Hàm mà? Từ khi nào biến thành tùy tùng của tam hoàng tử phi rồi?”

Phong Tín nhún vai: “Thượng tướng, tin tức của ngươi cũ lắm rồi, Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm chia tay từ lâu rồi.”

Vương Nham cười cười: “Vậy à?”

Phong Tín gật đầu: “Đúng vậy! Trước đó Trịnh nguyên soái vốn đã không thuận mắt Từ Tử Hàm nhưng Trịnh Huyên lại một lòng với Từ Tử Hàm, cũng không biết vì sao tự dưng lại nháo chia tay.”

Nam tử mặt sẹo nhếch môi: “Tùy tùng bên cạnh tam hoàng tử phi... khẩu vị của Trịnh thiếu thực độc đáo.”

“Người hầu này không đơn giản, hiện giờ còn chưa tới hai mươi đã là tinh sư hệ thủy cấp năm, so với Từ Tử Hàm kia mạnh hơn rất nhiều.” Phong Tín phản bác.

Nam tử độc nhãn vuốt cằm: “Tam hoàng tử phi cũng theo tam hoàng tử tới à?”

Phong Tín gật đầu: “Ừm.”

“Nghe nói tam hoàng tử phi là cao thủ dược tề, vừa lúc tiền tuyến đang thiếu thốn dược tề, không biết tam hoàng tử phi có chịu hỗ trợ không.” Ánh mắt nam tử độc nhãn lóe tinh quang.

Phong Tín đảo mắt: “Chờ tam hoàng tử phi tới, ngươi có thể thử thương lượng. Trong nhóm sáu người bọn họ còn có Thiên Diệp công tử đang nổi danh gần đây.”

“Là minh tinh hoa hòe hoa hẹ như con bướm ấy hả?” Nam tử mặt sẹo có chút kinh ngạc.

Phong Tín kinh ngạc nhìn đối phương: “Gì, ngươi cư nhiên biết Thiên Diệp công tử, từ khi nào ngươi bắt đầu học người ta truy tinh vậy?”

“Truy tinh, ông đây mới không rảnh làm việc ấy, chỉ là muội muội ta thích tên ấy. Lần trước tới buổi ký tên nhưng lại không giành được, lúc về nhà nàng ấy giận dữ không thôi, thật không hiểu cái tên bất nam bất nữ kia có gì tốt, cư nhiên có nhiều người thích hắn như vậy.” Nam tử mặt sẹo bất đắc dĩ nói.

Phong Tín cười cười: “Nghe nói tam hoàng tử cùng Thiên Diệp công tử kia có một chân, lần này cư nhiên dẫn theo cả hai người tới đây, thật không hiểu tam hoàng tử muốn làm gì.”

Nam tử mặt sẹo cười cười, có chút xấu xa nói: “Nếu trên đường bọn họ đụng trúng đàn thực kim nghĩ, Thiên Diệp công tử kia nói không chừng đã bị ăn thịt rồi.”

Phong Tín gật đầu đồng ý: “Rất có thể! Thiên Diệp công tử kia luôn đeo một thân trang sức hoàng kim, nếu đụng trúng thực kim nghĩ, không muốn bị ăn cũng khó.”

Một vệ binh vội vàng chạy vào: “Các vị đại nhân, nhóm tam hoàng tử tới rồi.”

Phong Tín cau mày: “Tam hoàng tử tới rồi à? Tổng cộng mấy người?”

“Sáu.” Vệ binh nói.

Phong Tín kinh ngạc: “Cư nhiên không suy giảm quân số.”

Nhóm Vương Nham cùng đi ra ngoài, nghênh đón nhóm Lâu Vũ.

Ba con song đầu cưu xoay quanh trên bầu trời, nhìn thấy ba con song đầu cưu khí thế bức người, không ít binh lính có chút kinh sợ.

“Hình như là song đầu cưu a! Loại chim này không phải thà chết không khuất phục à?” Trần Binh nhíu mày.

“Xem ra lời đồn không chính xác a!” Phong Tín hứng thú nhìn không trung.

“Chậc chậc, thực phong cách a! Nếu song đầu cưu có thể thu phục, hôm nào ta cũng đi bắt một con.” Ánh mắt Trần Binh sáng quắc.

Phong Tín liếc mắt, có chút xem thường nói: “Ngươi? Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, cẩn thận bị song đầu cưu ăn sống đấy.”

Nghe Phong Tín nói vậy, Trần Binh bất mãn quát lớn: “Ngươi nói vậy là ý gì, khinh thường ta à?”

Phong Tín nhàn nhã xâu sa nói: “Ta nói vậy chỉ vì tốt cho ngươi thôi.”

Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt Trần Binh có chút rối rắm.

“Hai cấp sáu một cấp năm, thực lực của tam hoàng tử không tối a! Ngay cả loại tinh thú phi hành này cũng có thể thu phục.” Vương Nham tán thưởng nói.

Trong ánh mắt chăm chú của mấy ngàn người, ba con song đầu cưu chở sáu người đáp xuống.

Nhìn thấy tam hoàng tử cùng Thiên Diệp cưỡi chung một con chim, Mạc Phi lại cưỡi một mình, không ít người cảm thấy nghi hoặc.

Thấy không ít binh lính dùng ánh mắt mập mờ nhìn mình cùng Thiên Diệp, Lâu Vũ thực buồn bực.

Ba song đầu cưu vừa đáp xuống liền vây quanh Mạc Phi, ánh mắt tràn đầy khát vọng.

Mạc Phi từ không gian giới chỉ lấy ra ba lọ dược tề uy cho chúng, uống dược tề xong, ba song đầu cưu đối với Mạc Phi lại càng nhiệt tình hơn.

Mạc Phi vừa lấy dược tề ra, Phong Tín lập tức nhận ra đó là dược tề xúc tiến tu luyện cấp bốn, dược tề quý giá như vậy cư nhiên lại đút cho ba con chim.

Phong Tín có chút hâm mộ nhìn đám song đầu cưu, lúc hồi phục lại tinh thần, nhận ra mình vừa hâm mộ mấy con chim, đúng là dọa người mà.

Phong Tín nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong mắt đám người xung quanh đều tràn đầy hâm mộ, đặc biệt là Trần Binh, ánh mắt nhìn về phía đám song đầu cưu đã sắp lồi hẳn ra ngoài.

Vương Nham đi tới chỗ Lâu Vũ, tươi cười nói: “Tam hoàng tử, hoan nghênh đã tới.”

Lâu Vũ chắp tay nói với Vương Nham: “Vương thượng tướng, hành trình tuy gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, sau này thỉnh Vương thượng tướng chỉ giáo nhiều hơn.”

Phong Tín hứng thú đánh giá Thiên Diệp, toàn thân Thiên Diệp đeo đầy trang sức, cứ hệt như một cây tiền tài sáng lấp lánh.

Ánh mắt Phong Tín có chút hoang mang, trước đó nhóm tam hoàng tử đã gặp một đàn thực kim nghĩ quy mô không nhỏ a! Người này cả người đeo đầy hoàng kim cư nhiên vẫn có thể sống sót, chẳng những sống sót mà còn giống như hoàn toàn không có chuyện gì.

Lâu Vũ nói chuyện với Vương Nham, nhìn thấy sắc mặt Trần Binh có vẻ bất mãn thì không khỏi sửng sốt.

“Trần trung tướng, sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm a?” Lâu Vũ mỉm cười hỏi.

Trần Binh nhíu mày: “Tam hoàng tử, lão Trần ta luôn nhanh mồm nhanh miệng, có gì xúc phạm hi vọng bỏ qua.”

Lâu Vũ gật đầu: “Thỉnh Trần tướng quân chỉ giáo.”

“Tam hoàng tử, đây là chiến trường chứ không phải nơi tìm hoan mua vui, ngươi dẫn hoàng tử phi thì thôi đi, lại còn dẫn cả tình nhân tới đây, ngươi không cảm thấy quá đáng à?” Trần Binh lạnh lùng nói.

Thiên Diệp khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt, nghe thấy lời Trần Binh, Thiên Diệp nhịn không được dùng khuỷu tay huých Tô Vinh: “Tình nhân? Vinh Vinh, hắn đang nói ai vậy?”

Tô Vinh bất đắc dĩ nhìn Thiên Diệp, Thiên Diệp chú ý thấy rất nhiều người tập trung ánh mắt về phía mình.

Thiên Diệp tròn mắt: “Vinh Vinh, hắn nói ta à?”

Tô Vinh gật đầu: “Hẳn là vậy.”

Sắc mặt Thiên Diệp lập tức thay đổi: “Khốn khiếp, ngươi nói cái gì?”

“Tiểu bạch kiểm, dám làm tình nhân mà không dám thừa nhận à?” Trần Binh tức giận nhìn Thiên Diệp.

Mạc Phi lùi về sau hai bước, nói thầm: “Tiêu rồi tiêu rồi, sắp đánh nhau rồi.”

Thấy Thiên Diệp nổi giận đùng đùng, trong lòng Vương Nham đột nhiên có dự cảm xấu.

“Ngu xuẩn.” Thiên Diệp lạnh lùng quát một tiếng, mái tóc đen mướt biến thành màu càng, uy áp cuồn cuộn từ trên người nhanh chóng phóng xuất ra ngoài.

Phong Tín trừng mắt, có chút run run nói: “Cấp sáu, dị năng giả hệ kim cấp sáu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.