Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 162: Chương 162: Tranh giành dược tề




Một trận tiếng đập cửa vang lên, Thiên Diệp có chút nghi hoặc ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Mời vào.”

Tô Vinh mở cửa bước vào.

Nhìn thấy người tới là Tô Vinh, Thiên Diệp lập tức vui sướng: “Vinh Vinh, là ngươi a! Sao ngươi lại tới đây?”

Tô Vinh chắp tay sau lưng, đánh giá Thiên Diệp: “Ta tìm ngươi cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe Trịnh Huyên nói ngươi là hồ ly tinh, trình độ yêu thuật mê hoặc lòng người đã gia tăng nên qua xem thử.”

Thiên Diệp ủy khuất cười cười, điềm đạm nói: “Bọn họ chỉ giỏi nói hưu nói vượn, ta sao có thể là hồ ly tinh chứ? Vinh Vinh, ngươi đừng nghe Trịnh Huyên nói bậy, chẳng qua hắn ghen tỵ bộ dạng của ta suất hơn nên mới nói xấu ta.”

Tô Vinh chọt chọt mặt Thiên Diệp, thực đồng ý nói: “Ta cũng cảm thấy không phải, ngươi nào có xinh đẹp được như hồ ly tinh a!”

Thiên Diệp: “...”

“Vinh Vinh, sao ngươi có thể nói vậy, ta thực thương tâm a.” Thiên Diệp ôm ngực nói.

“Ta đi tìm tam hoàng tử.” Tô Vinh chống cằm nói.

Trong mắt Thiên Diệp lóe lên một tia tinh quang, nhịn không được tò mò hỏi: “Tam hoàng tử có nói gì không?”

Tô Vinh nghiêng đầu: “Tam hoàng tử nói gì mà ngươi già mà không nên nết.”

“Tên Lâu Vũ kia nói hưu nói vượn!” Thiên Diệp nổi trận lôi đình.

Thiên Diệp hít sâu một ngụm khí lạnh, cái tên Lâu Vũ chết tiệt này, lại còn dám nói hắn già, khốn khiếp, cư nhiên dám nói hắn già...

Tô Vinh nghiêm túc nhìn Thiên Diệp, thăm dò hỏi: “Thiên Diệp, ngươi đang giả trang là một người mười tám tuổi nhưng kỳ thực ngươi đã tám mươi rồi đúng không? Ta đã nói mà, thế giới này sao lại có nhiều thiên tài như vậy, người nào cũng đều mười tám tuổi đã đạt cấp sáu, hóa ra...”

Thiên Diệp bật phắt dậy: “Vinh Vinh, ngươi nghĩ lan man gì vậy? Năm nay ta chỉ mới mười tám, thêm một tuổi cũng không có, gì mà tám mươi chứ? Sao ngươi lại nghĩ ta tám mươi tuổi a? Ngươi xem ta trẻ trung xinh đẹp thế này, vừa nhìn đã biết là đang độ tuổi dậy thì hào hoa phong nhã rồi.”

Tô Vinh vô tội nhìn Thiên Diệp: “Ta biết ngươi thực trẻ tuổi, rất trẻ, đúng rồi, ngươi dùng dược tề gì vậy? Hiệu quả thực tốt, hoàn toàn không nhìn ra chút biểu hiện lão hóa.”

Thiên Diệp: “...”

Tiễn Tô Vinh đi không bao lâu, lại có tiếng đập cửa vang lên: “Ai đó? Mời vào.”

Cửa mở ra, Thiên Diệp trừng mắt, có chút cổ quái nhìn người nọ.

“Là Trịnh thiếu a! Đúng là có không ít khách tới thăm. Sao ngươi lại dám đến đây? Ngươi không sợ bị ta mê hoặc à?” Thiên Diệp châm chọc nói.

Trịnh Huyên tự tin tràn đầy nói: “Ta không nhẹ dạ như Lâu Vũ.”

Thiên Diệp liếc mắt xem thường: “Ngươi tới có chuyện gì?”

“Hôm qua ta ngủ chung giường với Nhất Nhất.” Trịnh Huyên có chút đắc ý nói.

Thiên Diệp nhìn Trịnh Huyên, bĩu môi thầm nghĩ, tên này đúng là mệnh hảo, cư nhiên tiến triển nhanh như vậy.

“Nhất Nhất không đá ngươi xuống giường à?” Thiên Diệp nghiêng đầu hỏi.

Trịnh Huyên hung hăng trừng mắt: “Nhất Nhất sao có thể đá ta chứ.”

“Ngươi nghĩ lại đi, ngươi vừa ngáy ngủ lại nghiến răng, lại còn thích nói mớ, Nhất Nhất không đá ngươi xuống giường mới là lạ đấy!” Thiên Diệp cảm khái.

Trịnh Huyên gãi đầu, có chút quẫn bách nói: “Ta sợ lúc ngủ mình sẽ ngáy nên cả đêm không dám ngủ.”

Thiên Diệp: “...” Người này cũng không dễ dàng gì cho cam a!

Thiên Diệp đánh giá Trịnh Huyên, có chút trêu tức hỏi: “Cả đêm ngươi không ngủ, vậy có làm gì không?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không có a!”

Thiên Diệp: “...”

“Ta muốn thương lượng một chuyện với ngươi.” Trịnh Huyên thực chờ mong nhìn Thiên Diệp.

Thiên Diệp cau mày, có chút xem thường hỏi: “Thương lượng? Ta với ngươi có việc gì cần thương lượng?”

Trịnh Huyên xoa xoa tay nhìn Thiên Diệp: “Là như vầy, không phải ngươi biết yêu thuật sao? Vậy ngươi bắt Tô Vinh đi đi, như vậy ta có thể cùng Nhất Nhất ở chung với nhau.”

Thiên Diệp: “...”

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp hỏi: “Thiên Diệp, ngươi thấy sao?”

Thiên Diệp cười ha hả: “Ta cảm thấy ngươi nghĩ đẹp thật đấy.”

...

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa tiến vào phòng dược thì bị đống tinh thảo cao hơn mười thước đập vào mắt.

“Wow, nơi này tinh thảo thực sự không ít a!” Mạc Phi có chút khiếp sợ nói, tuy phần lớn đều là tinh thảo cấp bốn trở xuống nhưng số lượng nhiều thế này thì cũng đáng giá không ít tinh tệ a.

Mạc Nhất nhíu mày: “Thiếu gia, số tinh thảo này hẳn là do các vị trung tướng trong quân doanh chuẩn bị, bọn họ rõ ràng hào phóng hơn tam hoàng tử năm đó.”

Mạc Phi gật đầu, thực đồng ý: “Năm đó Lâu Vũ quả thực quá keo kiệt!” Mạc Phi sáp qua, thần thần bí bí nói: “Lúc trước vì sao Lâm Phi Vũ lại không chọn Lâu Vũ chứ, rõ ràng là ngại Lâu Vũ keo kiệt.”

Mạc Nhất chụp hình đống tinh thảo đăng lên mạng kèm lời nhận xét: “A! Thiệt nhiều, thiệt nhiều tinh thảo, có phải có vị trung tướng nào trong quân doanh sắp kết hôn nên mới chuẩn bị nhiều tinh thảo như vậy làm sính lễ không nhỉ?”

...

Cách đó mấy trăm thước, nhìn thấy lời bình của Mạc Nhất, sắc mặt Trịnh Huyên có chút nghi hoặc.

“Tam hoàng tử, ngươi nói xem Nhất Nhất nói như vậy có phải đang biểu đạt hắn muốn gả cho ta, bảo ta chuẩn bị nhiều tinh thảo để làm sính lễ không?” Trịnh Huyên kích động chạy qua hỏi Lâu Vũ.

Lâu Vũ cười lạnh thầm nghĩ, thiếu niên, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Nhất Nhất nói vậy chẳng qua là muốn châm chọc ta mà thôi.

Thấy Lâu Vũ trầm mặc không nói, Trịnh Huyên nhíu mày: “Tam hoàng tử, ta đang nói chuyện với ngươi đó!”

Lâu Vũ cười gượng: “Ta cảm thấy ngươi nói có lý, vô cùng có lý, Nhất Nhất nhất định là đang ám chỉ ngươi chuẩn bị nhiều tinh thảo cấp bảy, cấp tám làm sính lễ.”

Trịnh Huyên mím môi, thản nhiên nói: “Ta nhất định sẽ không để Nhất Nhất thất vọng, đúng rồi tam hoàng tử, trước kia ngươi tặng sính lễ gì cho tam hoàng tử phi vậy?”

Lâu Vũ: “...”

...

Mạc Phi sáp qua nhìn Mạc Nhất đăng hình, nhíu mày: “Nhất Nhất, ngươi viết như vậy Trịnh Huyên nhà ngươi nói không chừng sẽ suy nghĩ lan man đấy.”

Mạc Nhất nhún vai, thản nhiên nói: “Đầu óc hắn đơn giản như vậy, cho dù có suy nghĩ miên man thì cũng chẳng nghĩ được thứ gì cao xa đâu.”

Mạc Phi không đồng ý: “Kia cũng không nhất định. Biết đâu lần này hắn nghĩ ra thứ gì hay ho gì sao?”

Bên cạnh đống tinh thảo là mười mấy chiếc sọt, trong sọt là đống lọ thủy tinh rỗng. Nhìn cảnh tượgn này, Mạc Phi nhịn không được nuốt nước miếng, nhiều sọt như vậy, đúng là quá xem trọng hắn a!

Độc nhãn trung tướng kích động đi tới chỗ Mạc Phi: “Tam hoàng tử phi, hết thảy mấy thứ này đều là chuẩn bị cho ngươi, ngươi còn cần gì nữa không, ta sẽ lập tức chuẩn bị.”

Mạc Phi liếc nhìn đối phương, cười gượng một tiếng: “Cám ơn, nhiêu đây là đủ rồi.”

Độc nhãn trung tướng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Mạc Phi, Mạc Phi bị nhìn tới run bắn cả da đầu.

Mạc Phi có chút miễn cưỡng cười cười: “Trung tướng, ngươi còn việc gì sao?”

Độc nhãn trung tướng xấu hổ cười nói: “Tam hoàng tử phi, dược tề đã điều phối xong còn không?”

Mạc Phi có chút nghi hoặc: “Không phải hôm qua ta đã đưa ba sọt cho các ngươi rồi à?”

Độc nhãn trung tướng bất đắc dĩ cười cười: “Này, tuy tam hoàng tử phi đã điều chế không ít nhưng người bị thương có rất nhiều a! Ba sọt thuốc kia hệt như muối bỏ biển, nháy mắt đã không còn.”

Mạc Phi nhếch khóe miệng: “Như muối bỏ biển, không đến mức đó đi! Đội cảm tử chỉ có vài người thôi mà, ba sọt sao lại không đủ dùng?”

Độc nhãn trung tướng xấu hổ gãi gãi đầu: “Tam hoàng tử phi, ngươi biết rồi à?”

Mạc Phi cao ngạo hừ một tiếng, đi vào phòng dược, Mạc Nhất liếc nhìn độc nhãn trung tướng một cái rồi đi theo Mạc Phi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, độc nhãn trung tướng có chút đau đầu cào cào tóc.

Mặt thẹo ở một góc lủi ra: “Độc nhãn, thế nào rồi? Tam hoàng tử phi còn dư dược tề không? Các huynh đệ đang chờ dùng kìa.”

Độc nhãn trừng mắt: “Dược tề dược tề, ngươi chỉ biết có dược tề thôi, đều tại ngươi đòi thành lập đội cảm tử gì đó, chọc tam hoàng tử phi giận rồi kìa.”

Mặt theo trung tướng gãi đầu, có chút vô tội nói: “Đội cảm tử kia tuy là ta đề nghị nhưng không phải các ngươi cũng đồng ý à, giờ xảy ra chuyện đâu thể nào đổ hết lên đầu ta được?”

“Không trách ngươi thì trách ai?” Độc nhãn trung tướng phẫn uất trừng đối phương, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống mặt thẹo.

Rõ ràng phòng dược là hắn chuẩn bị, rõ ràng tinh thảo cũng là hắn cung cấp, rõ ràng tam hoàng tử phi điều chế dược tề cho hắn, kết quả đám thủ hạ của mặt thẹo lại không muốn sống nhiều nhất, hơn phân nửa thành viên đội cảm tử là thủ hạ của mặt thẹo, sau khi cảm nhận được hiệu quả của dược tề liền không nói hai lời xông tới cướp!

Tên mặt thẹo này thấy thủ hạ cướp dược tề, không ngăn cản thì thôi đi, cư nhiên còn chạy tới giúp, kết quả cả ba sọt dược tề hơn phân nửa đã bị mặt thẹo cướp được.

Mặt thẹo cười cộc lốc, thấm thía nói: “Ta biết ngươi không vui khi thủ hạ của ta cướp được nhiều dược tề nhất, thế nhưng ngươi ngẫm lại đi! Thủ hạ của ta tham gia thử thuốc nhiều nhất, chứng minh bọn họ tín nhiệm tam hoàng tử phi a.”

Nghe mặt thẹo nói vậy, độc nhãn cười nhạt, trước đó rõ ràng tên mặt thẹo này không phải nói vậy, hắn đoán thủ hạ của mặt thẹo tham gia thử thuốc nhiều như vậy khẳng định là vì nghĩ số dược tề kia là đồ uống, muốn nếm vị mà thôi.

Mặt thẹo vỗ vỗ vai độc nhãn, chính nghĩa nói: “Ta nói a độc nhãn, tam hoàng tử phi chính là quán quân cuộc thi dược tề của các học viện, ngay cả thiên tài dược sư Nạp Lan Thiên Vũ của Nạp Lan gia còn không phải đối thủ, ngươi sao có thể hoài nghi năng lực của tam hoàng tử phi chứ? Ngươi như vậy là không được, biết không?”

“Ngươi đừng có lẫn lộn, ngươi mới là người không tin tưởng tam hoàng tử phi ấy.” Độc nhãn tức giận nói.

Mặt thẹo cau mày: “Độc nhãn, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung! Ta sao có thể không tin tưởng tam hoàng tử phi chứ? Ta chính là người hâm mộ ruột của tam hoàng tử phi a.”

Nhìn cái kẻ mặt dày không biết xấu hổ trước mặt, độc nhãn hừ lạnh một tiếng.

Nhìn biểu tình tức giận của độc nhãn, mặt thẹo có chút xấu hổ cười cười: “Ê độc nhãn, hôm nay có lẽ tam hoàng tử phi cũng điều chế được không ít. Nhận được thuốc rồi, ngươi nhớ phải chia cho huynh đệ một phệ a! Làm huynh đệ với nhau mấy chục năm rồi, ngươi ngàn vạn lần không thể quên huynh đệ ta a!”

Độc nhãn âm trầm nhìn mặt thẹo, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sao lại nói vậy chứ, huynh đệ ngươi có khả năng như vậy cần chi chờ ta chia phần chứ, bất quá phải là ta nhờ ngươi, nể tình làm huynh đệ mấy chục năm, ngươi nhớ chừa chút canh cặn cho huynh đệ a.”

Mặt thẹo sượng mặt gãi gãi đầu: “Huynh đệ, ngươi nói vậy làm ta thực ngại quá a.”

Độc nhãn hài lòng cười cười: “Ngươi còn biết ngại là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi không còn cảm giác ấy chứ.”

Mặt thẹo cười gượng: “Sao có thể a?”

...(cont)...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.