Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 110: Chương 110: Từ gia suy tàn




Trong hoàng cung.

“Hiện giờ đã có thể xác định Mạc Nhất chính là người Từ gia phái đi bí cảnh thay Từ Tử Hàm.” Lâu Phong đen mặt nói.

Màn hình trước mặt Lâu Phong đang chiếu một đoạn phim, là nhóm bốn người Mạc Phi ở tiệm binh khí Thiên Minh.

Nhìn bộ dáng quẫn bách của Trịnh Huyên, trong lòng Lâu Tĩnh có chút vui sướng, đợi đến khi Mạc Nhất rút thẻ tinh tạp thì chân mày liền nhíu chặt.

“Mạc Nhất sao lại có nhiều tiền như vậy?” Lâu Tĩnh khó hiểu hỏi.

Lâu Phong thở dài, có chút không vui nói: “Hẳn là thắng cược, trận Tô Vinh lần đó, Mạc Nhất cũng đặt không ít.”

Nhắc tới chuyện đó, Lâu Phong liền tức giận, Lâu Vũ cư nhiên âm hiểm như vậy, hại hắn lỗ nặng.

Lâu Tĩnh mím môi: “Mạc Nhất là đứa con riêng Từ Tử Dục của Từ gia à?”

Lâu Phong gật đầu nói: “Đúng vậy.” Đã có kết quả kiểm tra huyết thống, hai người thực sự là phụ tử.

“Chúng ta có thể thông qua Từ Thanh mượn sức Mạc Nhất không?”

Lâu Phong thở dài: “Khó lắm, Mạc Nhất là con riêng, Từ Thanh vốn không thân thiết, Mạc Nhất cũng không có nhiều cảm tình với Từ Thanh.”

Nạp Lan Nguyệt nhíu mày: “Cứ thử một lần xem.”

Lâu Tĩnh nhìn qua Nạp Lan Nguyệt, nhịn không được có chút trách cứ: “Mẫu thân, sao ngươi lại tìm một người như vậy làm bạn lữ Lâu Vũ a!”

Nạp Lan Nguyệt hít sâu một hơi, rầu rĩ nói: “Ta nào biết hắn lại là người như vậy a!”

Lâu Phong cũng hít một hơi, lúc Nạp Lan Nguyệt chỉ định hôn sự này, hắn vốn cũng đồng ý, hết thảy chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người.

Nạp Lan Nguyệt nắm chặt khăn tay, rối rắm nói: “Tiện nghi cho tên nhóc Lâu Vũ kia.”

Lâu Tĩnh nhíu mày: “Có lẽ sự tình cũng không phải không xong như vậy, Mạc Nhất đối với Trịnh Huyên lạnh nhạt như vậy, cứ ăn mệt như vậy biết đâu một lúc nào đó Trịnh Huyên sẽ không thích hắn nữa.”

Lâu Phong lắc đầu: “Khó lắm!”

“Vì sao chứ?”

“Trịnh Huyên là kẻ si tình, tên giả mạo Từ Tử Hàm kia có ưu điểm gì đâu nhưng không phải Trịnh Huyên vẫn một mực ở bên cạnh hắn ba năm à?” Lâu Phong bất đắc dĩ nói.

“Trước đó Từ Tử Hàm cũng lắm cũng chỉ soi mói một chút thôi, nhưng Mạc Nhất thì trực tiếp làm Trịnh Huyên mất mặt, tên Trịnh Huyên kia có phải thịch bị ngược không a? Toàn thích mấy kẻ ghét bỏ mình.”

Lâu Phong nhún vai: “Ta cũng không biết a!”

Lâu Tĩnh nghiêng đầu nói: “Nghe nói tình trạng của Từ gia gần đây không tốt lắm.”

Lâu Phong khinh thường: “Người Từ gia vốn ngang ngược hống hách, giờ mất đi Trịnh Huyên che chở, đủ loại vấn đề liền lộ ra, nghe nói Từ Thanh đã bán hết thảy của cải công ty thành tiền mặt nhưng cũng không trả hết nợ. Mấy ngày nay đã có vài người bị đánh chết vì thiếu nợ, bất quá Từ Thanh vẫn còn an ổn.”

Lâu Tĩnh cau mày: “Hắn vẫn còn chỗ dựa à?”

Lâu Phong cười: “Người Trịnh Huyên thích không phải Từ Tử Hàm, thế nhưng quả thực cũng là nhi tử của Từ Thanh, cho dù Mạc Nhất không chịu tiếp nhận nhưng có sợi dây liên hệ huyết thống này, Trịnh Huyên sẽ không quá phận.”

Lâu Tĩnh có chút đăm chiêu gật đầu: “Ra là vậy! Kia gần nhất có tin tức gì về Từ Tử Hàm không?”

Lâu Phong hít sâu một hơi: “Hắn bị Trịnh Huyên bán vào Dạ Sắc rồi.”

Lâu Tĩnh nhịn không được trợn tròn mắt: “Ca ca, ngươi nói gì?”

Lâu Phong thở dài: “Muội muội, ngươi không nghe sai, Từ tử Hàm đã bị Trịnh Huyên bán vào Dạ Sắc.”

“Trịnh Huyên cư nhiên ngoan tâm như vậy!”

Lâu Phong gật đầu: “Ta cũng thực bất ngờ! Trước kia đúng là quá xem thường Trịnh Huyên.”



Từ gia.

“Tỷ tỷ.” Doãn Lâm mở cửa phòng, nhìn Tiêu Mi đầu tóc rối bù, Doãn Lâm mỉm cười sáng lạn.

Sau khi bị hủy dung, mỗi lần nhìn mặt mình, Tiêu Mi vẫn luôn kích động gào thét, không bao lâu sau tất cả gương trong phòng đều bị đập bể.

Doãn Lâm híp mắt, trong ấn tượng của nàng Tiêu Mi vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, thế nhưng hiện giờ nữ nhân đã áp chế nàng mười mấy năm qua tựa hồ đã già đi chỉ sau một đêm.

Doãn Lâm có chút kinh ngạc phát hiện trên đầu Tiêu Mi cư nhiên có rất nhiều tóc bạc, nếp nhăn trên mặt cũng tăng lên nhiều.

Nhìn thấy Doãn Lâm tới, ánh mắt đã trở nên mờ đục của Tiêu Mi lập tức tràn đầy hận ý.

“Ngươi lại tới làm gì?” Tiêu Mi nghiến răng nghiến lợi nói.

Doãn Lâm thờ ơ mỉm cười: “Tỷ tỷ, ngươi không cần ghét bỏ ta như vậy a! Hiện giờ trong nhà này có còn ai để ý tới ngươi đâu, chỉ có ta nhớ tới ngươi mà thôi.”

Tiêu Mi nghiến răng ken két, ánh mắt dữ tợn như muốn xé Doãn Lâm thành mảnh nhỏ: “Ta không cần.”

Doãn Lâm búng tay một cái, thị nữ bên người lập tức ôm một cái hộp bước tới, Tiêu Mi nghi ngờ nhìn cái hộp.

Thị nữ mở nắp hộp ra, Tiêu Mi lập tức hoảng sợ cùng cực hét chói tai, trong hộp là một cái đầu người.”

“Tiêu Lợi, ngươi sai người giết Tiêu Lợi?” Tiêu Mi hung tợn nhìn Doãn Lâm.

Tiêu Lợi là nhi tử của ca ca Tiêu Mi, bình thường rất được Tiêu Mi yêu thích.

Doãn Lâm vô tội nhìn Tiêu Mi: “Tỷ tỷ, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung, loại chuyện giết người này muội muội nào có gan đó.”

“Vậy cái đầu người kia từ đâu mà ra?” Tiêu Mi hỏi.

“Ngươi còn nhớ tiểu thiếu gia Lâm Vũ của Lâm gia không? Tiêu Lợi không biết trời cao đất rộng cư nhiên lén lút thông dâm với vợ Lâm Vũ, làm Lâm Vũ mọc sừng, ngươi nghĩ trước kia Lâm gia không truy cứu là xong chuyện rồi à, người ta ghi sổ rồi, chỉ chờ có cơ hội mới trả thù thôi.” Doãn Lâm thở dài than ngắn nói.

“Là Lâm Vũ làm?” Tiêu Mi trợn to mắt.

Doãn Lâm gật đầu: “Điệt tử của ngươi đắc tội tiểu thiếu gia Lâm gia quá sâu, ước chừng bị tra tấn suốt ba ngày mới trút xuống hơi thở cuối cùng, thi thể còn bị mang đi uy cầu, ta phải tốn một vạn tinh tệ mới mang cái đầu này về bầu bạn với tỷ tỷ a.”

Tiêu Mi trừng Doãn Lâm, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi cái đồ nữ nhân điên này…”

Doãn Lâm cười nhạt: “Đúng vậy, ta điên rồi, ta điên từ lúc nhi tử ngươi hại chết hài tử của ta, ta chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ tới ngày mẫu tử các ngươi rớt xuống địa ngục, hiện tại cuối cùng cũng chờ được rồi.”

Nhìn nụ cười trên mặt Doãn Lâm, Tiêu Mi nhịn không được rùng mình.

Doãn Lâm liếc nhìn thị nữ bên cạnh, thị nữ gật đầu mở băng ghi hình.

“Tiện nữ nhân, ngươi còn muốn làm gì nữa?” Tiêu Mi có chút kích động rống giận.

Doãn Lâm ung dung mỉm cười: “Tỷ tỷ, ngươi không cần kích động như vậy, chỉ là ta thấy tỷ tỷ nhàm chán nên cố ý tìm thứ này cho tỷ tỷ giải buồn, thứ này không dễ lấy được đâu, ngươi nhất định phải quý trọng a!”

Một tiếng hét chói tai thực quen thuộc vang lên bên tai, Tiêu Mi trợn trừng mắt, không dám tin nhìn hình ảnh trên màn hình, là cảnh tượng Từ Tử Hàm bị ngược đãi trong Dạ Sắc.

Tiêu Mi run run môi, ôm đầu: “Này không phải sự thật, không phải sự thật.”

Doãn Lâm híp mắt, mỉm cười sáng lạn: “Tỷ tỷ, Tử Hàm đúng là có chí khí a, đã vào Dạ Sắc rồi còn dám nói gì mà thà chết không khuất nhục, kết quả bị chỉnh thảm như vậy, thực đáng thương a.”

Tiêu Mi trừng Doãn Lâm, Doãn Lâm nhún vai: “Tỷ tỷ, ngươi không cần nhìn ta như vậy, người đưa Tử Hàm vào Dạ Sắc cũng không phải ta, gieo nhân nào gặp quả ấy, năm đó lúc ngươi lừa Trịnh Huyên thì nên đoán được sẽ có kết quả hôm nay.”

Tiêu Mi hít sâu một hơi, bất chấp chạy ra ngoài cửa, thế nhưng nhanh chóng bị người cản lại.

“Phu nhân, ngươi không thể ra ngoài.” Thủ vệ ngoài cửa nói.

“Buông, buông ra, đám khốn khiếp các ngươi.” Tiêu Mi có chút kích động gào thét.

Nhìn bộ dáng điên cuồng của Tiêu Mi, trong lòng Doãn Lâm vô cùng sung sướng: “Tỷ tỷ, ngươi muốn tìm lão gia đúng không?”

Tiêu Mi trừng mắt: “Có phải ngươi bảo đám người này cản ta không, mau bảo bọn họ tránh ra, ta phải đi ra ngoài.”

Doãn Lâm nhún vai: “Tỷ tỷ, ngươi đừng phí sức nữa, gia chủ sẽ không cứu nhi tử ngươi đâu.”

Tiêu Mi tức giận quát: “Nói bậy.”

“Vì cái gì ta phải nói bậy chứ, mấy hôm nay công ty của Từ gia cũng đóng cửa gần hết rồi, người tới đòi nợ nhiều không đếm hết, mấy kẻ ham mê cờ bạc trong nhà đã bị đánh chết ba người đánh tàn phế bảy người, gia chủ bận tới sứt đầu mẻ trán, ngươi nghĩ gia chủ còn thời gian chiếu cố nhi tử ngươi à?”

Tiêu Mi hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin nói: “Tử Hàm dù sao cũng là nhi tử hắn.”

Doãn Lâm lơ đểnh nói: “Thì sao, gia chủ còn trẻ, vẫn có thể sinh nhi tử khác, ta nói cho ngươi biết, gia chủ đã sớm biết nhi tử ngươi bị bán vào Dạ Sắc nhưng hắn không làm gì cả, chỉ xem như chưa hề sinh nhi tử này.”

Thân thể Tiêu Mi run nhè nhẹ, gương mặt đầy vết thương lúc này đã hoàn toàn tái nhợt.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Tiêu Mi, Doãn Lâm mỹ mãn dẫn người rời đi.



Phủ tam hoàng tử.

Nhìn Mạc Nhất trước mặt, Tô Vinh có chút muốn nói lại thôi.

Thấy vậy Mạc Nhất liền lên tiếng trước: “Có gì thì nói đi, ấp a ấp úng như vậy làm gì? Từ khi nào ngươi cũng bắt đầu lằng nhằng như vậy?”

Tô Vinh thở hắt một hơi nói: “Từ Tử Hàm bị Trịnh Huyên bán vào Dạ Sắc.”

“Hắn điên rồi à, tự dưng lại đi bán người, hắn không biết làm vậy là phạm pháp à?” Mạc Nhất có chút châm chọc nói.

Tô Vinh: “…”

“Bán được bao nhiêu?” Mạc Nhất tò mò hỏi.

Tô Vinh trừng mắt: “Bốn trăm vạn.”

Mạc Nhất nhíu mày: “Cũng không tệ lắm, ta cảm thấy loại như hắn, một tinh tệ cũng không được.”

Tô Vinh chớp mắt nói: “Nhất Nhất, tìng trạng của Từ gia gần nhất không ổn lắm, sắp cửa nát nhà tan rồi.”

Mạc Nhất bật cười: “Từ gia không ổn liên quan gì tới ta? Với đức hạnh của đám Từ gia kia, chết một kẻ bớt một kẻ.”

Tô Vinh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.