Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 57: Chương 57: Va chạm trực diện




Lâm Phi Vũ ôn hòa lịch sự gật đầu với Mạc Phi: “Xin chỉ giáo.”

Mạc Phi cười gượng, hắn thề hắn nhìn thấy hung quang nồng đậm ẩn sâu trong mắt Lâm Phi Vũ.

Mạc Phi đen mặt, thầm nghĩ, người này không gan tới mức xử hắn trước mặt mọi người đi!

Mạc Phi nhíu mày, với bộ dáng si tình ngu ngốc của tên tam hoàng tử kia, cho dù Lâm Phi Vũ tiêu diệt Mạc Phi thì phỏng chừng tam hoàng tử cũng không truy cứu, sớm biết làm tam hoàng tử phi nguy hiểm như vậy thì hắn đã nghĩ cách hủy hôn sự này.

“Lâm đồng học hạ thủ lưu tình a!” Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói.

Lâm Phi Vũ cười nhạt: “Đương nhiên rồi.”

Lâm Phi Vũ ngoài miệng nói vậy nhưng thế công kích rõ ràng không hề có ý nương tay, Mạc Phi nhanh nhẹn né tránh hai chiêu.

Mạc Phi nhíu mày, thái độ Lâm Phi Vũ rõ ràng là không đánh hắn bán thân bất toại sẽ không bỏ qua! Tam hoàng tử cư nhiên thích người tâm ngoan thủ lạt như vậy, khẳng định là có chứng tự ngược.

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút âm u, vốn nghĩ sẽ hạ gục Mạc Phi trong vòng ba chiêu nhưng không thành công, tuy Mạc Phi bị dồn vào thế hạ phong nhưng cũng không bị thương nặng.

Mạc Phi đề phòng nhìn Lâm Phi Vũ, cốt cách quá kém, tuy khoảng thời gian này đã được điều dưỡng cùng tu luyện, sắp đột phá lên tinh sư cấp hai nhưng vẫn chưa thành công, dùng thực lực tinh sư cấp một ứng phó với Lâm Phi Vũ cấp ba thực sự quá miễn cưỡng.

Mạc Phi là người rất thức thời, phát hiện không thể chống đỡ lập tức bỏ chạy trối chết.

Lâm Phi Vũ híp mắt, thân thủ Mạc Phi nhanh nhẹn vượt khỏi dự tính của hắn, bất quá cấp bậc nguyên lực quá thấp nên chỉ một khoảng thời gian ngắn liền cạn kiệt, rơi vào tình thế mặc người đánh đấm.

Trọng Lâu có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, tuy Mạc Phi bị Lâm Phi Vũ áp chế hoàn toàn nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn.

Mạc Phi thực buồn bực nhìn Lâm Phi Vũ, tên chết tiệt này ngấm ngầm hạ ám thủ thì thôi đi, lại còn luôn đánh vào mặt hắn, chết tiệt, nhất định là ghen tị mình lớn lên suất hơn hắn.

“Ta nhận thua!” Mạc Phi gào lớn.

Trọng Lâu có chút mất hứng: “Mới đánh không được mấy chiêu đã nhận thua, ngươi không thể có chút cốt khí à? Nhận thua cũng được nhưng phải vượt qua ba mươi phút.”

Mạc Phi đen mặt, ba mươi phút, lão sư này muốn mưu sát học viên à?

Lâm Phi Vũ nghe vậy liền xông tới, nắm tay một lần nữa công kích về phía mặt Mạc Phi.

Mạc Phi che miệng lùi về sau vài bước, chết tiệt, tên khốn này đánh rách da miệng hắn rồi.

Không đợi Mạc Phi hồi phục tinh thần, Lâm Phi Vũ đã tiếp tục công kích.

Mạc Phi cố gắng dùng hết sinh lực giãy dụa.

Mắt thấy thời gian đã được ba mươi phút, thế công kích của Lâm Phi Vũ ngày càng sắc bén hơn, Mạc Phi bị đánh tới liên tục lùi về sau.

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, trong mắt lóe lên một tia sát khí…. bất quá ngay lúc này một đạo kình khí vô hình đánh trúng đầu gối Lâm Phi Vũ, làm thế công kích của hắn bị khựng lại, Mạc Phi nhân cơ hội thoát thân nhảy xuống sân đấu.

Ánh mắt Lâm Phi Vũ đảo qua đám người ở xung quanh, có người ám toán hắn, có người cư nhiên dám ám toán hắn trước mặt lão sư.

Trọng Lâu liếc nhìn về phía Mạc Nhất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười sáng lạn, thú vị a.

Lâm Phi Vũ động sát khí với Mạc Phi, vừa nãy Trọng Lâu vốn đã định ra tay nhưng lại bị giành trước một bước, hậu trường của học viên ban Linh Lung rất lớn, nháo ra chuyện chết người sẽ rất phiền toái.

“Mạc Phi, trải qua trận chiến này, ta nghĩ ngươi đã biết chênh lệch của mình cùng Lâm đồng học lớn cỡ nào đi, các ngươi đều là hoàng tử phi, ngươi phải hảo hảo học tập Lâm đồng học a!” Trọng Lâu khoanh tay trước ngực, sâu xa nói.

Mạc Phi ôm gương mặt bị đánh tới sưng phù, gật đầu nói: “Dạ dạ dạ, lão sư nói rất đúng.”

Trọng Lâu nhìn về phía Lâm Phi Vũ, nghiêm nghị nói: “Lâm đồng học, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù thiên phú ngươi tốt, thực lực ngươi mạnh nhưng cũng không thể xem thường người khác a!”

Lâm Phi Vũ gật đầu, cung kính nói: “Đa tạ lão sư chỉ giáo.”

Trọng Lâu giống như vô tình liếc nhìn về phía Mạc Nhất, Mạc Nhất hơi cúi đầu không nói gì, cũng không nhìn Trọng Lâu.

Trọng Lâu nhíu mày, có thể tiến vào ban Linh Lung dự thính đều là thân tín của học viên trong ban, hơn nữa tuổi tác cũng không vượt quá mười tám, một chiêu giải cứu Mạc Phi vừa nãy thực sự làm người ta kinh sợ, nếu không phải thực lực của hắn cao hơn Mạc Nhất rất nhiều thì chưa chắc nhìn ra được.

Không tới mười tám đã là tinh sư cấp ba, mầm móng tốt như vậy đều là nhân vật nổi tiếng trong học viện hoàng gia, người như vậy cư nhiên lại ở bên cạnh Mạc Phi làm thủ hạ, thực sự kỳ quái a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.