Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 24: Chương 24: Bữa tiệc kết thúc, nỗi hận của lưu nguyệt




Bận rộn suốt một ngày cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, bữa tiệc được tổ chức một cách thành công. Bất luận là người trong giới kinh doanh hay chính trị, đều không có việc không vừa ý mà ra về, đương nhiên cũng không ngoại trừ những người có tâm tư muốn tiến thêm một bước trong quan hệ hợp tác với Lục thị, thậm chí những gia đình có con trai bằng tuổi với Lục An Nhiên cũng muốn kết hợp quan hệ thông gia. Nhưng mà những câu nói của những người có tâm tư này, đều bị một câu của Lục Kiếm Hào đánh sập “cháu nó còn nhỏ, chuyện sau này thì để sau này hãy nói!” Sau đó đem chủ đề này chấm dứt.

Bữa tiệc lần này, ngoại trừ làm cho mọi người kinh ngạc về nguồn lực tài chính hùng hậu của Lục thị, còn cho mọi người biết được sự tồn tại của Lục An Nhiên và địa vị của cô trong lòng Lục Kiếm Hào, trong cả Lục thị.

Từ bữa tiệc này trở đi, Lục An Nhiên chính thức xuất đầu lộ diện. Kết quả như thế này thật sự quá sức tưởng tượng của Lục An Nhiên, kiếp trước cô là bởi vì có được một cái lưỡi hơn người bình thường, trong một cuộc thi lớn cấp thế giới đã giành được giải thực thần, nhờ thế mà cả thế giới đều biết đến cô.

Đối với việc Lục An Nhiên được giới báo chí thổi phồng về chuyện này, một nhà Lục Quân An đều gần như là phẫn nộ. Nhưng mà sau đó, có một số người so với bọn hắn lại còn có thêm phần tức giận hơn, cao hơn gấp N lần…

Ngày thứ hai, những thông tin liên quan đến Lục thị được đăng khắp các mặt báo, tờ báo nào cũng là những thông tin thổi phồng tâng bốc Lục thị, trong đó cũng có sự ca ngợi đối với Lục An Nhiên! Hình ảnh Lục An Nhiên được đăng lên vô cùng tinh tế, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, trong mắt tràn đầy sự tự tin. Hình ảnh vô cùng hoàn mỹ và đẹp mắt này trong một khoảnh khắc được chụp lại, xuất hiện đầy trên các mặt báo, tạp chí. Đối với người kiêu ngạo như Sở Dao mà nói, chính là cầm dao mà đâm vào tim cô ta! Đem quyển tạp chí trong tay tức giận mà xé rách thành từng mảnh nhỏ, Sở Dao vẫn chưa cảm thấy hạ giận, lại đẩy hết tất cả sách vở trên bàn toàn bộ đẩy xuống đất. Hết thảy những vinh quang này đáng lý nên là của ả mới đúng! Tại sao con ngốc đó lại có thể tận hưởng hết tất cả những lời khen ngợi? Loại ngốc nghếch như Lục An Nhiên chỉ xứng đáng được ả giẫm dứoi chân mới đúng!

Trong lúc này ôm một bụng tức giận còn có một người nữa, chính là Lâm tổng của Vinh thị! Từ khi Vinh Thiên trở bề từ bữa tiệc Lục thị việc đầu tiên ông làm chính là xóa tên hắn ta ra khỏi Vinh thị, hiện tại hắn ta cái gì cũng không còn nữa, mà ả tình nhân của hắn sau khi biết được hắn bị khai trừ khỏi Vinh thị, liền mang theo một bao tiền lớn cùng với vàng bạc đá quý bốc hơi khỏi thế gian này. Lâm tổng gọi điện thoại trách cứ hỏi Lục Quân An: “Lục Quân An! Ông đem chuyện này nói rõ ràng cho tôi!”

“Lâm tổng, chuyện này tuyệt đối không thể trách tôi được!” Tình cảnh hiện tại của Lục Quân An so với Lâm tổng cũng không tốt hơn là mấy: “Hiện tại tôi cũng thật khó sống!”

“Ông đừng phí lời mà đùn đẩy trách nhiệm!” Lâm tổng hét lên: “Nếu như không phải ông nói, làm sao Vinh Thiên biết được chuyện giữa hai chúng ta chứ?”

“Còn không phải là do con tiện nhân Lục An Nhiên sao!” Nhắc đến Lục An Nhiên, Lục Quân An lại nổi nóng: “Chẳng lẽ ông còn chưa đọc tin tức trên báo hay sao?”

“…” Đương nhiên tự nhiên Lâm tổng cũng sẽ nhìn thấy những bài báo đó, ông ta không thể tin được rằng một cô gái nhỏ lại có bản lĩnh trong Lục thị như vậy, lòng chợt lạnh, nghĩ đến trước đây ông ta còn nghĩ muốn cùng hai mẹ con chơi trò song phi, Lâm tổng đột nhiên cảm thấy run rẩy. Ông ta nuốt từng ngụm khí lạnh sau đó lại cố chấp quy toàn bộ trách nhiệm lên trên người Lục Quân An: “Lúc trước nếu không phải ông nói Kỷ Nhu đó không có chồng chống lưng cho, Lục thị không thể nào cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, làm sao tôi lại dây vào bà ta? Đều là lỗi của ông! Tôi cảnh cáo ông, Ông…” Lời Lâm tổng còn chưa được nói hết, Lục Quân An đã hết kiên nhẫn mà gác máy, nghe thấy đường dây truyền lại tiếng “tút… tút… tút…”, Lâm tổng tức giận ném vỡ chiếc điện thoại đang cầm trên tay: “Lục Quân An, mày khinh người quá đáng lắm!” lần nửa ngẩng đầu lên đôi mắt của hắn sớm đã bị sự phẫn nộ nhuộm đỏ một mảng: mối thù hôm nay, hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội! hắn nhất định sẽ không buông tha cho Lục thị, không buông tha cho Lục Quân An, càng sẽ không buông tha Lục An Nhiên!

Không kiên nhẫn mà đem cuộc gọi kia tắt đi, Lục Quân An xoa xoa huyệt thái dương, Lâm tổng này cũng thật sự quá ngu ngốc rồi! trước đây tự hạ mình xưng anh gọi em với hắn là vì lúc đó hắn còn là giám đốc hạng mục của Vinh thị, hai người rõ ràng cũng chỉ là bạn bè kiếm chác mà thôi, hiện tại chuyện lại như thế này! Cũng không nhìn lại bản thân mình có thân phận như thế nào, còn dám cảnh cáo mình ư? Nực cừoi!

“Ba, ai vậy?” Lục An Hân nhìn thấy Lục Quân An mang một vẻ mặt không vui bước vào thư phòng kỳ quái hỏi.

“Là ai con không cần biết, con chỉ cần giữ cho chặt Long Ngọc Tinh là được!” Lục Quân An càng quan tâm hơn là Lục An Hân có thể nắm bắt được Long Ngọc Tinh trong tay hay không, nếu như có được Long thị làm hậu thuẫn, ông ta ở Z quốc này cũng không cần phải sợ ai nữa!

“Con biết rồi…” Lục An Hân có chút chột dạ nói: “con nhất định sẽ dốc hết sức mình mà giữ chặt anh ấy, nhưng mà dù gì thì anh ấy cũng là người thừa kế của Long thị…” Hôm đó chính mắt cô ta đã nhìn thấy, Long Ngọc Tinh rõ ràng đã động tình với Lục An Nhiên rồi.

“Vậy thì con không biết động não một chút à?” Lâm Nguyệt bưng dĩa trái cây từ ngoài của bước vào không vui nói: “Nếu như con có thể sinh cho Long Ngọc Tinh một thằng con trai, mẹ không tin là nó vẫn sẽ không chấp nhận con!”

“Mẹ!” Lời của Lâm Nguyệt làm cho mặt Lục An Hân biến sắc, cô ta mới chỉ có mười bảy tuổi! bất kể như thế nào, cũng vẫn còn tôn nghiêm của mình! Lâm Nguyệt nói như vậy không phải là bảo cô ta chủ động leo lên giường của Long Ngọc Tinh sao? Lục An Hân có chút bực mình.

“Mẹ nói cho mày biết nếu như ngay cả chuyện này mà mày còn làm không xong thì xem mẹ làm sao mà thu thập mày!” Lâm Nguyệt vẫn luôn không được vừa ý đứa con gái này, từ giây phút sinh ra Lục An Hân, bà ta đã quyết định để đứa con gái này làm cục đá kê chân cho con trai lớn của mình! Nếu như Lục An Hân có thể lấy được Long Ngọc Tinh, con trai bà ta đương nhiên sẽ được xác định là người thừa kế của Lục thị! Đến lúc đó, con đàn bà Kỷ Nhu ấy sẽ phải nịnh nọt bà ta! Bà ta liền ước gì có thể sớm một chút nhìn thấy Kỷ Nhu khom lưng cuối gối ở trước mặt mình.

“Mẹ, mẹ đừng có quá đáng như vậy!” Lục An Hân đối với người mẹ này quả thật thất vọng tột cùng.

“Tao quá đáng?” Giọng nói của Lâm Nguyệt không khống chế được mà nâng cao lên vài phần: “Nếu như không phải vì sinh mày ra! Cơ thể của tao sẽ trở thành hình dáng như thế này sao?” đây là nỗi đau suốt đời của Lâm Nguyệt, từ lúc sinh ra Lục An Hân, cơ thể bà ta càng ngày càng biến dạng, da dẻ cũng bắt đầu bị lão hóa chai cứng, nhìn thấy Lục An Hân càng ngày càng lớn, càng ngày càng trở nên xinh đẹp, bà ta gần như tức giận muốn phát điên, bà ta cảm thấy dung mạo xinh đẹp của Lục An Hân đều có được là do bà ta càng ngày càng già đi, bà ta sớm đã phát hiện Lục Quân An sớm đã không còn mặn mà với cuộc hôn nhân này, nhưng bà ta không có cách nào khác, bất luận là dùng thuốc giảm cân, mặc đồ định hình cơ thể, kết hợp ăn uống điều độ. Bà ta cũng không thể trở về với bộ dáng trước đây! Trừ bỏ bất lực cùng không cam lòng, bà ta cũng chỉ còn lại thù hận, bà ta hận đứa con gái “xui xẻo” này, càng hận người cũng sinh con gái như bà ta nhưng lại càng ngày càng đẹp là Kỷ Nhu.

“…” Mỗi lần nghe thấy những lời nói này của Lâm Nguyệt, Lục An Hân đều cảm thấy tim rất đau, tại sao mẹ cô ta lại là người như thế? Đem cô ta ra xem như là kẻ thù mà hận, những lúc như thế này, cô ta đều cảm thấy đố kỵ với Lục An Nhiên, Kỷ Nhu lại yêu thương cô như thế… hiện tại đến ông nội cũng sủng nịch yêu thương! Đều là thiên kim của Lục thị, tại sao lại khác nhau nhiều như vậy? Lục An Nhiên mừoi lăm tuổi đã nhận được quyền quản lý cửa hàng thứ một trăm của Lục thị, còn cô ta thì sao? Mẹ cô ta cư nhiên xúi giục cô ta mừoi bảy tuổi, dùng cơ thể để đổi lấy lợi ích…

Con người từ khi sinh ra đã không công bằng rồi, bất kể cô ta có cố gắng như thế nào. Cũng bởi vì cô ta là con gái, không phải con trai, từ khi sinh ra đã được định sẵn là cục đá kê chân của ba và anh trai. Có lúc, cô ta nhịn không được mà nghĩ, nếu như Lục An Hoa không được sinh ra, Lục Quân An và Lâm Nguyệt chỉ có một người con gái là cô ta, vậy thì, tất cả những chuyện này có thể sẽ không giống như bây giờ…

“Cãi nhau đủ chưa?” Lục Quân An đã rất đau đầu, cố tình Lâm Nguyệt này lại càng ngày càng quá đáng, vẫn cứ lớn giọng rống không ngừng, những giờ phút như thế này, ông ta đều không nhịn được mà nghĩ đến mỹ nhân mà ông ta bao dưỡng ở tại trung tâm thành phố S kia, một người phụ nữ ôn như, mới là người bầu bạn cả đời mà ông ta cần, tuyệt đối không phải loại đàn bà đanh đá giống như Lâm Nguyệt vậy! nếu không phải là do Lâm thị và Lục thị có quan hệ làm ăn, ông ta sớm đã muốn ly hôn người đàn bà này sau đó quang minh chính đại mà rước người phụ nữ ôn nhu ở thành phố S kia về! đúng là phiền chết được! nghĩ như thế, Lục Quân An cảm thấy ngây ngốc ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, liền đứng lên, Lục Quân An lấy chiếc áo vét màu đen móc sau ghế dựa mặc vào.

“Ông xã? Ông như vậy là muốn đi đâu?” Lâm Nguyệt nhìn thấy Lục Quân An mặc áo xong bước theo hướng cửa đi ra liền gấp gáp nói: “Em rửa trái cây cho anh, anh…”

“Đêm nay tôi có một cuộc tiếp khách, không về nữa!” Lời nói của Lục Quân An vốn dĩ không cho Lưu Nguyệt cơ hội níu kéo, vừa quay người liền bước từng bước lớn ra khỏi cửa nhà. Nếu còn tiếp tục đứng ngốc ở đây, ông ta cảm thấy như muốn tổn thọ! So với nơi này, ông ta càng muốn đến bên cạnh người đang trung tâm thành phố S kia, nơi đó mới khiến ông ta có cảm giác gia đình.

“Ông xã… Ông xã…” Lâm Nguyệt liên tiếp kêu thêm mấy tiếng, cho đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại “cạch” một tiếng, bà ta mới im miệng ngừng kêu. Đem dĩa trái cây thật mạnh quẳng xuống đất. Chủ nhật mà còn đi tiếp khách? Lừa quỷ sao! Lâm Nguyệt biết Lục Quân An chính là lại đi tìm con hồ ly tinh kia, nhưng bà ta có thể nói gì đây? Không! Bà ta cái gì cũng không thể nói! Cho dù bà ta có về nhà mẹ đẻ làm loạn khóc nháo, cũng sẽ bị các anh chị em khác cười vào mặt mà thôi…

Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Nguyệt, Lục An Hân không nói gì, im lặng đi ra khỏi thư phòng. Cô ta thề rằng, tuyệt đối không được làm một ngừoi phụ nữ đáng thương như Lâm Nguyệt! Cô ta tuyệt đối không bán đứng cơ thể mình, cũng sẽ không tự giẫm đạp tôn nghiêm của mình dưới chân. Cô ta tin tưởng bản thân mình đủ ưu tú, so với những cô gái ở thành phố S càng ưu tú hơn!

Ả thừa nhận, ngay từ ánh mắt đầi tiên khi nhìn thấy Long Ngọc Tinh, ả đã đối với Long Ngọc Tinh vừa gặp đã thương, ả có sự kiêu ngạo của ả, đối với người đàn ông mà ả thích ả sẽ dựa vào chính sự cố gắng của mình để giành lấy trái tim của anh ta! Ả nhận định chính bản thân không thua kém gì so với Lục An Nhiên! Trước giờ Long Ngọc Tinh đối với ả vẫn không có tình cảm gì, là do vẫn còn chưa hiểu ả! Lục An Hân nghĩ như vậy, nâng lên khóe miệng quyết định trước tiên phải đi shopping mua vài bộ quần áo có thể khiến người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy chói mắt xong rồi hẵng nói sau. Từ sau khi tiến vào Lục thị, quần áo của ả đều biến thành đồng phục công sở, nhất định là do cách ăn mặc này mới khiến Long Ngọc Tinh cảm thấy có khoảng cách đối với mình, Lục An Hân càng nghĩ càng bước nhanh về phòng ngủ, trang điểm đơn giản sau đó mới để tài xế riêng đưa ả đến quảng trường trung tâm mua sắm, bất kể như thế nào, trước hết đi SHOPPING sau đó mới nghiên cứu kế hoạch tiếp theo như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.