Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 26: Chương 26: Cuộc thi thử cả nước, không có chuyện tốt




Trong phòng thi thử thứ ba của cuộc thi cuối cấp Sơ trung cả nước, Lục An Nhiên lần đầu tiên cảm thấy áp lực, cuộc thi thử của thành phố S các ứng viên trong thành phố sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên địa điểm thi, chỗ ngồi. Lục An Nhiên được sắp xếp thi ở một trường trung học công lập trong nội thành, Sở Dao cũng được sắp xếp vào địa điểm này nhưng lại không cùng phòng với Lục An Nhiên.

Một môi trường, con người hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ Lục An Nhiên, mọi người đều mặc đồng phục của các trường học khác nhau, trường mà Lục An Nhiên theo học chính là trường trung học dân lập Anh Hoa, giảng dạy nghiêm ngặt, phong cách dạy học cũng rất cởi mở, cũng được xem là trường học quý tộc số một số hai ở thành phố S, nói là trường học quý tộc, về phương diện học phí lại phân hóa nghiêm trọng làm hai cấp bậc, nếu là học sinh ưu tú giống như Sở Dao và Lâm Đạt, học phí so với trường học phổ thông bình thường cũng không cách biệt bao nhiêu, còn nếu như đối với những học sinh có thành tích kém như Lục An Nhiên thì học phí chính là giá trên trời!

Hít một hơi thật sâu, Lục An Nhiên áp chế tâm trạng căng thẳng trong lòng, từ từ tiến về vị trí cạnh cửa sổ của mình, sau đó lấy ra dụng cụ học tập cần cho cuộc thi. Cách thời gian phát đề thi không tới hai mưới phút, Lục An Nhiên nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, hiếm có một ngày trời nắng như hôm nay, nhưng mà thời tiết như thế này cũng không kéo dài được bao lao nữa!

Mặc dù Lục An Nhiên không quen biết ai tại địa điểm thi này, nhưng điều này không đại diện cho việc không ai biết cô cả! Những bài viết được đăng liên tục trên các mặt báo và tạp chí, Lục An Nhiên sớm đã trở thành người nổi tiếng của thành phố S, dù gì cũng sẽ chẳng có mấy người dành được quyền quản lý cửa hàng mấy trăm triệu khi còn đang trong độ tuổi vị thành niên cả!

Mấy phút tiếp theo, những người tham gia cuộc thi lục lục tục tục từ ngoài cửa bước vào, tìm kiếm vị trí của mình mà ngồi xuống. Cuối cùng, khi tiếng chuông thứ hai vang lên, hai vị thầy giáo giám thị cầm đề thi xuất hiện trong phòng, sau khi phổ biến một loạt các quy tắc trong kỳ thi lại đợi cho tiếng chuông thứ ba vang lên, một nam sinh văn nhã mang kính cận chạy vào lớp, theo lý mà nói tiến vào phòng thi lúc này đã được coi là đến trễ sẽ không được tham gia cuộc thi thử này nữa, nhưng mà sau khi nhìn thấy đồng phục mà nam sinh này mặc trên người lại là đồng phục của trường Sơ trung đứng đầu thành phố S - Phụ Chúc Nhất Trung, giám thị vẫn quyết định ngoại lệ cho qua, nam sinh đó từ từ đi đến bên chỗ ngồi của mình, đối với Lục An Nhiên ngồi đằng sau cười nhẹ, Lục An Nhiên cũng lễ độ cười đáp lại. Bộ đồng phục này Lục An Nhiên cũng biết, Cao trung hàng đầu thành phố S là Nhất trung, vậy thì trường Sơ trung hàng đầu của thành phố S mà không trường nào có thể so sánh được chính là Sơ trung Phục Chúc Nhất trung. Thực lực của giáo viên Phụ Chúc Nhất trung so với trường của Lục An Nhiên không phân cao thấp, nhưng so với thành tích học tập của trường này lại là một trời một vực. Trong quá trình tuyển sinh Phụ Chúc Nhất trung các giáo viên sẽ đồng thời sử dụng chuyên môn của mình để kiểm tra IQ, EQ, SQ, AQ cùng với việc khám phá tiềm năng của các học sinh. Điều này chứng tỏ cho dù thành tích thi vào trường rất tốt, cũng không chứng minh bạn có thể tiến vào học trường Phụ Chúc Nhất trung này. Vả lại cho dù có tiến vào được trường Phục Chú Nhất trung, cũng không có nghĩa là có thể thuận lợi tốt nghiệp, Phụ Chúc Nhất trung chỉ giữ thiên tài, năm nhất chỉ tuyển 300 học sinh, năm hai giữ lại 150 học sinh, năm ba chân chính có thể tốt nghiệp từ Phụ Chúc Nhất trung này chỉ còn lại không tới 100 học sinh.

Lúc phát đề thi, Lục An Nhiên nhanh mắt nhìn lướt qua đề thi không kiềm được mà thở dài nhẹ nhõm, những dạng đề này hầu hết đều nằm trong đề cương ôn tập mà Lâm Đạt đã gợi ý cho cô, dưới sự giúp đỡ của Kỷ Nhu và Lâm Đạt cô sớm đã nắm chắc cách giải bảy tám phần. Thứ tư tuần sau sẽ có kết quả thi thử lần thứ ba, đồng thời cũng là ngày mà Lục Kiến Hào cùng Kỷ Nhu đích thân đứng ra phỏng vấn tuyển chọn gia sư, vả lại vị gia sư này cũng thật sự rất thú vị, nghe nói nếu như thành tích thi thử lần ba này của Lục An Nhiên không nằm trong danh sách 200 tên đứng đầu của thành phố S, bất luận Lục Kiếm Hào có dùng bao nhiêu tiền đi nữa, cô ấy cũng sẽ không xuất hiện. Với tính khí như vậy, Lục An Nhiên, cũng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nếu như muốn nhân cơ hội này mà làm tổn thương đến Lục An Nhiên, đương nhiên sẽ hận không được nhận việc càng sớm càng tốt để tìm cơ hội ra tay, có lẽ sẽ không đưa ra đề nghị như thế này!

Cuộc thi thử cuối kỳ diễn ra trong vòng hai ngày, ngày thứ nhất thi Ngữ Văn, Số Học, Tử Tưởng Đạo Đức và Lịch Sử, ngày thứ hai thi Tiếng Anh, Vật Lý với Hóa Học. Mà cuộc thi thử toàn quốc này cũng giống như cuộc thi tốt nghiệp cuối khóa sẽ không được thi lại, đây là cuộc thi thử toàn quốc lần thứ ba, hai lần trước, bài làm của Lục An Nhiên là một mớ hỗn đỗn, tổng điểm của tất cả các môn thi, cũng không cao bằng điểm một môn của Sở Dao, mặc dù Kỷ Nhu rất đau đầu, nhưng mà từ trước tới nay bà chưa bao giờ phê bình qua Lục An Nhiên cả. Ngày thi đầu tiên kết thúc vào lúc 6:30 chiều, đề thi của ngày hôm nay, Lục An Nhiên vẫn giải hết được, mặc dù toàn bộ các câu hỏi cô đều làm được hết, nhưng mà vẫn cảm thấy có một vài câu không chắc ăn cho lắm. Tiếng chuông thu bài vang lên, Lục An Nhiên phát hiện, nam sinh Phụ Chúc Nhất trung trước mặt không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, Lục An Nhiên cau mày, vẫn là tốt bụng dùng cây bút trong tay chọc chọc vào người nọ.

Cảm giác có thứ gì đó chọc vào lưng, nam sinh mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi eo một cái, mới kinh ngạc nhận ra đã đến giờ thu bài rồi. Sau khi giám thị thu hết toàn bộ bài thi, nam sinh mới quay đầu lại cười cảm kích với Lục An Nhiên: “Đề bài quá đớn giản, hai mươi phút mình đã trả lời xong rồi, kết quả không cận thận đã ngủ quên mất! Cảm ơn cậu nha!”

“Không có gì.” Lục An Nhiên cười lễ độ.

“Mình là Phụ Chúc Nhất trung - Tần Thư Mặc.” Nam sinh chìa tay ra.

“Lục An Nhiên.” Lục An Nhiên cũng chìa tay ra bắt tay với Tần Thư Mặc, trên người nam sinh này có một mùi hương của hồng trà rất dễ ngửi, mùi hương thoang thoảng mà thanh nhã, để lại cho Lục An Nhiên một ấn tượng không tồi.

“Hả? Cậu chính là Lục An Nhiên sao?” Tần Thư Mặc đột nhiên nhớ lại hình ảnh trên những tờ báo và tạp chí của ngày hôm nay cười cười: “Ngoài đời so với trong hình càng xinh đẹp hơn!”

“Cảm ơn.” Lục An Nhiên cười vừa thu dọn dụng cụ của mình, vừa tùy tiện đáp một tiếng.

“Vậy, ngày mai gặp nhé!” Tần Thư Mặc cũng thu dọn đồ đạc của mình, vác cặp lên lắc lắc tay liền bước nhanh ra khỏi phòng thi.

“Ngày mai gặp.” Lục An Nhiên cũng mang chiếc cặp lên hai vai, lúc này cô nữ sinh bên cạnh cô đột nhiên kinh ngạc hét lớn: “Tần Thư Mặc?”

“Thiên tài số một của Phụ Chúc Nhất trung ư?” Nữ sinh đối diện cô kinh ngạc nói.

“Chẳng trách được cậu ấy ngủ quên! Nhất định là do đề mục quá đơn giản rồi!” Nữ sinh đó không tự chủ được hai tay bưng mặt hai mắt long lanh nói: “Hào hoa phong nhã, đẹp trai ngời ngời!”

“Cậu đừng mất kiểm soát như vậy!” Nữ sinh đối mặt với một khuôn mặt bất đắc dĩ nói: “Tỉnh lại đi! Đừng nằm mơ nữa!”

“Nhưng mà cậu ấy thật sự rất đẹp trai! Thành thích học tập lại tốt như thế!” Nữ sinh lại nói gì đó, nhưng lúc này Lục An Nhiên đã bước ra khỏi lớp học nên đã không có hứng thú nghe tiếp nữa.

“Thiên tài sao?” Khóe miệng Lục An Nhiên hơi dương lên, hình như đối với mình chẳng có quan hệ gì.

Ngày thi thứ hai, phòng thi không đổi, nhưng vị trí ngồi lại có sự thay đổi. Có lẽ thực sự là có duyên, lần này Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc không phải kẻ ngồi bàn trên người ngồi bàn dưới nữa, mà là bạn trái tôi phải. Sau khi hai người ngồi vào chỗ, cùng chào hỏi nhau một tiếng, tiếp theo cả hai đều không nói thêm gì nữa. Trong lòng Lục An Nhiên cũng cảm thấy có một chút may mắn, mặc dù cùng một địa điểm thi với Sở Dao, nhưng lại không đụng phải cô ta, sau đó chút may mắn này cũng chỉ kéo dài cho đến buổi trưa mà thôi.

Buổi sáng sau khi thi xong môn tiếng Anh, Lục An Nhiên tùy tiện chọn căn tin trong trường để giải quyết bữa trưa, Tần Thư Mặc cũng đi cùng một đường với Lục An Nhiên, hai người sau khi chọn món xong liền cùng nhau ngồi xuống một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ dùng cơm.

Cách cư xử của Tần Thư Mặc rất lễ độ, hai ngày này thật sự đã để lại cho Lục An Nhiên một ấn tượng không tồi. Hai người mặc dù mặt đối mặt, nhưng đều cùng nhau im lặng ăn đồ ăn của mình, trong lúc ăn cơm không ai nói một câu, lại sinh ra một bầu không rất hợp ý nhau khó mà có được.

Âm thanh trong tiệm ồn ào, các thí sinh một bên ăn, một bên cười cười nói nói, hình như mọi người đều vì môn thi cuối cùng mà vui mừng.

Lúc này, một bạn nữ khác đang bưng khay cơm của mình ngại ngùng xuất hiện trước mặt Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc: “Cái đó, có thể ghép thêm một chỗ được không? Những chỗ khác đều đã đầy rồi!”

“Có thể.” Lục An Nhiên gật gật đầu, rồi mới nhìn Tần Thư Mặc, người sau nhún nhún vai, biểu hiện cũng không để ý.

“Cảm ơn.” Nữ sinh đó rất vui vẻ cười cười ngồi cạnh Lục An Nhiên: “Mình là Lý Mặc Nhiên học sinh Sơ trung Lăng Nguyên.”

“Lục An Nhiên - Sơ trung Anh Hoa.” Lục An Nhiên gật đầu thân thiện, cô thật sự rất thích nụ cười của Lý Mặc Nhiên, cảm giác rất hồn nhiên, không có tâm cơ cũng không có tính công kích.

“Mình hình như có nghe qua tên cậu ở đâu rồi!” Lý Mặc Nhiên suy nghĩ một hồi, dường như dung lượng não thật sự không nhớ nỗi, nên đành lắc lắc đầu: “A~Thôi kệ đi, nghĩ không ra nữa! Hihi!”

“Hơ hơ...” Lục An Nhiên cũng cười, lấy đũa tách những món ăn mặn ra.

“Ẩy? Cậu không ăn thịt sao?” Lý Mặc Nhiên thấy hành động của Lục An Nhiên nên tò mò hỏi.

“Ừm, mình là người ăn chay.” Lục An Nhiên giải thích.

“Thật trùng hợp.” Tần Thư Mặc cũng cười: “Mình cũng là người ăn chay nè.”

“Mình cùng với hai cậu thật đúng là trái ngược nhau!” Lý Mặc Nhiên cười nói: “Mình không thịt thì không vui nỗi! Một bữa không được ăn thịt toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Ấy vậy mà cơ thể mình cố tình lại không hề mập lên.”

“Chuyện này cũng làm người khác ngưỡng mỗ quá đi!” Lục An Nhiên cười nói.

“Có sao? Hahaha!” Lý Mặc Nhiên cười phá lên, lại bị hạt cơm làm sặc cho một trận, phải qua một thời gian mới có thể giảm bớt cơn ho đang hành hạ.

“Cậu phải cận thận một chút chứ!” Lục An Nhiên đậy lại chén canh mà mình còn chưa đụng qua.

Lấy chén canh qua, hớp một ngụm lớn, Lý Mặc Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm nói: “cuối cùng cũng sống lại rồi...”

“Phụt...” Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc nhìn thấy ngay khóe miệng Lý Mặc Nhiên vẫn còn sót lại hạt cơm không nhịn được cùng cười phá lên.

“Hm?” Lý Mặc Nhiên vẻ mặt mờ mịt, thấy thế, hai người lại càng cười đến vui vẻ.

“An Nhiên, sao vậy? Cười vui vẻ như thế?” Sở Dao bưng khay cơm xuất hiện trước mặt Lục An Nhiên, sau đó tự nhiên ngồi xuống vị trí kế bên Tần Thư Mặc: “Mình kiếm cậu cả một vòng lớn đó!”

“Cậu tìm mình làm gì?” Lục An Nhiên cười không nỗi nữa, một khi gặp Sở Dao là chuẩn bị sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

“Mình...” Sở Dao bị Lục An Nhiên hỏi tới, cũng bị nghẹn họng mà không trả lời được câu nào, từ xa cô ta đã nhìn thấy Lục An Nhiên cười cười nói nói với những người bên cạnh, nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, Sở Dao liền cảm thấy vô cùng chói mắt. Cô ta chính là không muốn để cho Lục An Nhiên được sống tốt! Nhìn thấy Lục An Nhiên vui vẻ liền cảm thấy toàn thân khó chịu! Trì hoãn một lúc, Sở Dao mới xấu hổ cười nói: “Chúng ta không phải bạn thân của nhau sao! Lại may mắn được xếp chung một địa điểm thi, mình đương nhiên phải tìm cậu cùng nhau ăn bữa trưa rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.