Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 173: Chương 173: Đạt được hạng nhất, sắp qua năm mới




“Hừ, lại còn nói! Quân Phong ông ấy... haizz... đừng nhắc đến nữa!” Từ Liên Tâm bất đắc dĩ lắc đầu.

“Phụt...” lần này đến lượt Lục Quân Phong phụt cơm, trận lửa này tại sao lại đốt đến trên người ông rồi chứ...

“Quân Phong.” Lục Kiếm Hào nói: “Lão trung y trước đây ta giới thiệu chưa trị khỏi cho con sao?” (chương 34)

“Cái này...” vẻ mặt Lục Quân Phong cứng ngắc, đối diện trước nhiều con người trong một gia tộc lại bị chính cha mình hỏi như vậy thật sự không hay cho lắm! Lại nói, ông làm gì có vấn đề chỗ nào chứ! Ông chỉ là công việc bình thường quá bận mà thôi! Từ sáng đến tối ngoại trừ công thức chính là công thức, ông làm gì còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa chứ... trong lòng trăm bề uất ức nhưng lại không thể nói, bất quá sắp đến kỳ nghỉ xuân rồi, đã biết oán niệm của vợ, ông cũng đã hạ quyết tâm kỳ nghỉ này sẽ bồi dưỡng tình cảm với vợ và gia đình thật tốt. Bà ấy không phải vẫn luôn muốn có con gái sao? Vậy thì ông sẽ cho bà một cô con gái là được... cũng đã đến lúc minh oan cho bản thân rồi! Cái gì gọi là đừng nhắc đến nữa? So với lúc còn trẻ ông cũng không kém cạnh bao nhiêu! Dựa theo động lực này, ông hoàn toàn có thể chiến đấu thêm chục năm nữa! Thật là!

“Ha ha...” Lục An Nhiên cười, nhìn sắc mặt của Lục Quân Phong, mở miệng giải vây: “Ông nội, người đừng nói nữa, ở đây nhiều vãn bối như thế, chú Hai xấu đó!”

“An Nhiên à, con đạt được giải thưởng ông nội rất vui.” Lục Kiếm Hào nói vỗ về vai của Lục An Nhiên: “Con là niềm tự hào của ông, là niềm tự hào của Lục gia chúng ta!” nhắc đến đứa cháu gái mà ông yêu nhất, vẻ mắt Lục Kiếm Hào tràn đầy thần sắc mãn nguyện, nụ cười trên mặt không thể dứt được, ngay cả đến những nếp nhăn bên khóe mắt cũng mang theo yêu thương, thần sắc đó giống như là nhìn thấy đứa con trai mà ông yêu thương vậy.

“Ông nội...” Lục An Nhiên xấu hổ cười đem đầu tựa vào trên vai Lục Kiếm Hào làm nũng nói: “An Nhiên còn đang lo lắng ông nội sẽ trách con hay không khi mà con làm những chuyện không liên quan đến việc học như vậy.”

“Làm sao có thể! Đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, việc học đương nhiên là quan trọng nhưng cũng phải kết hợp với những chuyện khác! Ông nội tin con nhất định có thể làm chủ chừng mực này!”

“Ông nội người thật tốt!” vẻ mặt Lục An Nhiên hạnh phúc, cô dùng khóe mắt liếc nhìn gương mặt tái xanh của Lục An Hân.

Lục An Hân cảm giác lục phủ ngũ tạng của bản thân đều bị một cổ lửa tức giận đốt đến phát đau, lúc cô ta mười sáu tuổi đậu vào trường đại học danh tiếng trên thế giới, Lục Kiếm Hào còn chưa hề khen cô ta như vậy! Từ nhỏ đến lớn, giải thưởng mà cô ta đạt được còn ít sao? dựa vào cái gì! Cô ta thật sự thật sự rất không cam tâm! Cô ta tuyệt đối không để Lục An Nhiên được sống tốt đâu! Tuyệt đối! Nghĩ đến đây, trong lòng Lục An Hân cũng đã quyết định chủ ý.

“An Nhiên à, cuộc thi này con đã chọn chủ đề gì thế? Ta nhìn ảnh trên báo, hình như là một căn nhà.” Từ Liên Tâm hỏi.

“Ừm, là một căn nhà gỗ.” Hai tay Lục An Nhiên chống cằm giải thích: “Con cảm thấy thứ con làm rất là bình thường, rất nhiều tuyển thủ đều là cao thủ, mà con chỉ là người xuất phát giữa đường, lần này giành được hạng nhất thật sự là ngoài ý muốn! Có lẽ là do ban giám kháo rất vừa ý thiết kế của con chăng!”

“Thiết kế như thế nào?” Lục An Minh tò mò hỏi.

“Em...” Lục An Nhiên dùng dư quang liếc Lục An Hân nói: “Em cũng không thể nói rõ được, đây là thiết kế mà em cùng với bạn làm ra, nhưng cậu ấy không không thích tham gia những cuộc thi này, nên chỉ có một mình em báo danh.”

Nghe xong lời của Lục An Nhiên, trong mắt Lục An Hân phát sáng, cô ta có cách rồi!

Nhìn biểu tình của Lục An Hân, Lục An Nhiên cho Lục An Hổ ngồi cách đó không xa một ánh mắt, mà Lục An Hổ sau khi nhận được ánh mắt nhắc nhở của Lục An Nhiên, lại nhìn qua Lục An Hân, trong lòng liền hiểu rõ mục đích của cô, không nhịn được cách một khoảng xa giơ ra ngón tay cái, cao! Thật sự cao! Cư nhiên có thể tính đến bước này! Lợi hại!

Mà Lục An Nhiên nhận được phản ứng kia liền cũng chỉ cười nụ cười đắc ý mà không nói gì.

“Ờ...” Lục An Duy ngồi ăn cơm vẫn luôn không nói gì lần đầu tiên mở miệng: “Ngày mốt An Hổ phải về Đế Đô nghỉ tết rồi, con sẽ tiếp tục ở lại đây.” Một mặt là để tiếp tục bảo vệ Lục An Nhiên, mặt khác là vì anh cũng không muốn rời xa Tần Thư Hàm. Đoạn thời gian trước trải qua quá nhiều chuyện, trạng thái của Tần Thư Hàm không ổn định lắm, bác sĩ nói như thế sẽ dễ dàng khiến thai phụ mắc bệnh trầm cảm, anh vẫn cảm thấy nên ở lại là tốt nhất. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa Tần Thư Hàm về Đế Đô đón năm mới, anh thấy được cha mẹ Tần tựa hồ như vẫn chưa triệt đệ ủng hộ anh cho lắm, nếu anh tự mình mang Tần Thư Hàm đi sẽ là đả kích không nhỏ đối với hai người họ, đây không phải kết quả mà anh mong muốn. Vả lại đường xá xa xôi, anh không nỡ để Tần Thư Hàm vác cái bụng to như thế cùng anh về Đế Đô, vẫn là nên đợi đứa con ra đời rồi tính tiếp thôi.

“An Duy, con muốn về nhà thì cứ về đi!” Kỷ Nhu có chút đau lòng, ai lại không muốn đón năm mới cùng người nhà chứ?

“Con không sao.” Lục An Duy lắc đầu: “Thư Hàm mang thai bảy tháng rồi, con không muốn để cô ấy quá mệt mỏi.”

“Anh An Duy, anh cùng với cô Tần Thư Hàm có thể đến được bước này thật sự không dễ dàng.” Lục An Nhiên có chút cảm động, là người luôn đứng bên cạnh nhìn hai người, thấy hết quá trình hai người đi đến bước này, loại cảm xúc cảm động cùng chua xót trong đó, cô đều có thể cảm nhận, thấu hiểu: “Lúc nào em sẽ đổi cách xưng hô thành chị dâu họ đây!”

“Đợi đến khi đứa con ra đời!” khóe miệng Lục An Duy giương lên, nhắc đến chuyện của Tần Thư Hàm, ngay cả anh cũng không phát hiện ra lúc này nụ cười của mình có bao nhiêu dịu dàng.

“Anh, anh cũng đừng vui mừng sớm quá.” Lục An Hổ vẫn không nhịn được dội gáo nước lạnh: “Hai người ở bên nhau là một chuyện, có thể nhận được sự đồng ý của người nhà hay không lại là một chuyện khác.”

“Chuyện của anh, chỉ cần anh muốn, liền không cần bất kỳ người nào đồng ý.” Lục An Duy hừ một tiếng, ai cũng đừng mong tách hai người bọn họ ra!

Lục An Hổ bất lực lắc đầu, xem ra lần này về nhà, anh phải cẩn thận chú ý một chút, vạn lần không được lỡ miệng, nếu như để gia đình anh biết được sự tồn tại của Tần Thư Hàm, còn không biết sẽ mang đến sóng to gió lớn gì ở Đế Đô nữa!

“Bảy tháng thật sự phải chú ý một chút.” Nhắc đến chuyện này, Kỷ Nhu và Từ Liên Tâm là người từng trải: “Thai nhi bảy tháng tuổi sẽ tạo ra sức ép đối với tim của người mẹ rất lớn, cố gắng hạn chế khiến cảm xúc của cô ấy không bị lên xuống thất thường, sẽ kích thích đến tim. Cũng ngàn lần không nên vận động quá kịch liệt, không cẩn thận một chút rất dễ dẫn đến sinh non.”

“Ừm, con biết rồi.” Lục An Duy gật đầu, những thứ này bác sĩ cũng đã nói qua với anh, mấy ngày nay ngày nào anh cũng đến nhà Tần Thư Hàm, mỗi tối đều giúp cô mát xa chân, còn phải dùng một tay vuốt ve bụng của cô sau đó kể chuyện cho bảo bối nghe, nhưng mỗi lần anh vừa bắt đầu Tần Thư Hàm liền ngủ mất, sau khi cô ngủ say, anh liền rời khỏi Tần gia. Bác sĩ nói thai phụ mang thai tháng thứ bảy sẽ phải hạn chế chuyện giường chiếu, cho nên anh phải khắc chế rất cực khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.