Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 41: Chương 41: Địch tối ta sáng, tương lai còn dài




Lục Kiếm Hào thật sự thấy cháu gái bảo bối của mình không hề bị tổn thương mà quay về, đôi lông mày vẫn luôn cau chặt cũng buông lỏng: “An Nhiên, con qua đây!”

“Dạ.” Lục An Nhiên đáp một tiếng đi qua phía ông nội Lục Kiếm Hào.

“Con cho rằng là ai muốn giết con?” Lục Kiếm Hào hỏi: “Tại sao phải giết con?”

“Ba, An Nhiên mới mười lăm tuổi! Cô bé có thể biết gì chứ!” Lông mày lá liễu xinh đẹp của Từ Liên Tâm gắt gao nhăn lại, một cô bé mới mười lăm tuổi, đã phạm phải lỗi lầm lớn đến cỡ nào khiến người ta phải ra tay tàn ác như thế! An Nhiên vừa hiếu thuận lại hiểu chuyện, tại sao lại bị những kẻ xấu kia ghi thù hận? Người này rốt cuộc ác đến mức nào! Ngay cả một cô bé mười lăm tuổi cũng không buông tha? Mà những người khác cũng cảm thấy Lục Kiếm Hào hỏi vấn đề này cũng như không, An Nhiên có thể biết được cái gì! Bất quá chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.

“Con biết!” Lục An Nhiên lại ngoài dự liệu của mọi người: “Con nghe bọn sát thủ nói là Lục gia nhà chúng ta đụng trúng người không nên đụng!” Lục An Nhiên vừa nói ra liền làm cho tất cả mọi người bị dọa xanh mặt. Lục An Nhiên sớm đã biết mọi người sẽ có phản ứng như thế, đây là kiếp trước Sở Dao nói cho Lục An Nhiên trước khi cô chết, Lục An Nhiên trước sau suy nghĩ liền đem chuyện này nói cho tất cả mọi người có mặt ở đây, cô cảm thấy để Lục gia cẩn thận một chút cũng tốt, chí ít cũng sẽ có chút phòng bị, miễn cho giống kiếp trước, bị coi như một đứa ngốc quay vòng vòng suốt cuộc đời, trước khi chết một khắc mới biết được chân tướng!

“Lục gia chúng ta luôn cẩn trọng trong việc kinh doanh ăn uống, chưa từng đắc tội ai bao giờ, thị trường kinh doanh cũng cố gắng lấy hòa bình làm chủ! Đến cùng là ai lại nhẫn tâm như thế!” Lục Quân Phong nghe được câu nói của Lục An Nhiên thì thập phần khiếp sợ, danh tiếng của Lục thị vẫn luôn rất tốt, trước giờ chưa bao giờ chơi xấu đối thủ nào! Lại còn đụng trúng người không nên đụng? Làm sao có thể như thế được?

“Đúng! Cho dù Lục thị có đụng trúng người nào đó, thì cũng nên nhắm vào con và anh cả! An Nhiên cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi!” Lục An Minh thập phần trấn kinh, đến tột cùng là ai?

“Chuyện này nên giải quyết như thế nào đây?” Sắc mặt Từ Liên Tâm nhợt nhạt, đem Lục An Nhiên ôm vào trong lòng. Bà thật sự rất thương và yêu thích đứa cháu gái này, bà không có con gái, vẫn luôn coi Lục An Nhiên như con gái của mình, lúc An Nhiên ba tuổi Lục Quân Hạo đã mất tích, đã là một cô bé đáng thương, tại sao hiện tại lại còn có người muốn giết cô? Người này tại sao lại độc ác như thế? Rốt cuộc Lục thị phạm phải lỗi lầm lớn như thế nào, chọc vào nhân vật cỡ nào, đối phương cư nhiên đến cả một cô bé đáng thương như vậy cũng không bỏ qua? Từ Liên Tâm vừa tức giận vừa căng thẳng: “Rốt cuộc là ai chứ?”

Rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của Từ Liên Tâm khi cô nằm trong lòng bà, trong lòng Lục An Nhiên cảm thấy rất ấm áp. Cả nhà thím Hai đối xử tốt với cô như thế nào, Lục An Nhiên cô sẽ ghi nhớ suốt đời! quay đầu, cô nhìn sang Kỷ Nhu và Lục Kiếm Hào, lại nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt với nhau, mặc dù trên khuôn mặt của hai người này cũng có chút trấn kinh, nhưng sự sợ hãi lại càng nhiều hơn. Lục An Nhiên đem loạt biểu tình này thu hết vào đáy mắt cô nháy mắt biết được, Lục Kiếm Hào và Kỷ Nhu đều biết được người phái sát thủ đi là ai! Vả lại, cô cũng khẳng định thân phận của người đứng sau bức màn này tuyệt đối không thể khinh nhờn, nếu không thì hiện tại Lục Kiếm Hào cũng sẽ không bày ra một biểu tình như vậy!

“Chuyện này sau này phải giải quyết như thế nào!” Lục An Minh cảm thấy việc cấp bách trước mắt chính là phải nghĩ ra biện pháp để đối phó.

“Mục tiêu của đối phương là con, vả lại lần này bọn họ đã thất bại, đại khái trong khoảng thời gian tới sẽ không phái người đến nữa.” Lục An Nhiên nói một cách khẳng định, cô hôm nay ở trước mặt Sở Dao đã diễn một vở kịch đầy đủ, dựa theo tính cách của Sở Dao và Sở Vạn Hải, trước khi chưa tìm hiểu kỹ càng con át chủ bài đằng sau Lục thị do cô tự bịa ra thì họ sẽ không mạo hiểm mà ra tay.

“Tại sao em lại khẳng định như vậy?” Lục An Thạc thấy sự kiên định trên khuôn mặt Lục An Nhiên liền hỏi.

“Những sát thủ lần này họ phái đi đều bị giải quyết, họ chắc chắn sẽ cho rằng Lục thị có con át chủ bài bí mật, em cược là họ sẽ án binh quan sát một khoảng thời gian!” Lục An Nhiên trả lời.

“Đó cũng chỉ một khoảng thời gian mà thôi!” Từ Liên Tâm vừa nghĩ vừa sợ hãi.

“Một khoảng thời gian mà nói… như vậy đủ rồi!” Lục Quân Phong cau mày nhìn Lục Kiếm Hào: “Ba, con đi mở lời với chú Hai, chú Hai sẽ không thấy chết không cứu đâu!” Chú Hai trong miệng Lục Quân Phong chính là em trai ruột của Lục Kiếm Hào, tên là Lục Kiếm Phong, năm đó Lục Kiếm Hào kế thừa gia nghiệp lập nên xí nghiệp ăn uống Lục thị, Lục Kiếm Phong lựa chọn gia nhập vào quân đội, hiện nay ở Z quốc này cũng được coi là nhân vật có máu mặt.

“Ba sẽ đích thân tìm ông ấy!” Lục Kiếm Hào biểu tình ngưng trọng, dường như có lời gì muốn nói, nhưng lại không trực tiếp mở miệng, ngược lại quay đầu nhìn về người đã đưa Lục An Nhiên về đây-Tiết Định An: “Định An, hôm nay cám ơn con rồi.”

“Ông nội Lục quá lời rồi. An Nhiên là em gái An Minh, cũng chính là em gái con.” Tiết Định An đều nói lời thật lòng: “Những chuyện này đều là con nên làm.”

“An Nhiên, con về phòng nghỉ ngơi chút đi!” Lục Kiếm Hào đứng lên nói: “Tiểu Nhu, đỡ ba lên thư phòng trên lầu đi!”

“Vâng thưa ba!” sắc mặt của Kỷ Nhu cũng rất ngưng trọng đi lên phía trước dìu Lục Kiếm Hào đi lên thư phòng lầu hai, bà tuyệt đối không thể mất đi đứa con gái duy nhất của mình!

Những người còn lại ngồi tại lầu này cũng giống như đứng đống lửa ngồi đống than, loại chuyện địch trong tối ta ngoài sáng như này đổi lại là những người khác đều cũng sẽ không dễ chịu, đặt biệt mũi nhọn này lại chĩa vào người được yêu thương sủng ái nhất Lục gia Lục An Nhiên, thật sự khiến trong lòng mọi người như bị lửa đốt vậy, cố tình hiện tại trừ bỏ chờ đợi lại không thể làm gì cả!

“Định An, cảm ơn cậu!” Lục An Minh nhìn người anh em tốt của mình cười nói.

Tiết Định An xiết nắm đấm đấm một cái lên vai Lục An Minh: “Cảm ơn gì chứ! Mời tôi chầu rượu là được rồi!”

“Ừ, nên thế!” Lục Quân Phong cũng nghĩ nên cảm ơn Tiết Định An thật tốt: “An Minh, hôm nay con chiêu đãi Định An cho tốt.”

“Con biết rồi ba!” Lục An Minh gật gật đầu.

“An Thạc, chúng ta về công ty trước!” Lục Quân Phong nhìn con trai lớn, bọn họ nhận được điện thoại của Lục An Minh liền gấp gáp trở về đây, rất nhiều việc trên công ty còn chưa được xử lý: “Liên Tâm, hôm nay em ở lại cùng với An Nhiên đi.”

“Ừm, anh nhớ chú ý an toàn!” Từ Liên Tâm nhìn vào lông mày của chồng mình, mọi sự lo lắng đều được khắc trên đó.

“Không sao đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho ba.” Lục An Thạc đứng dậy vuốt thẳng tây trang của mình.

“Bản thân con cũng phải tự mình cận thẩn.” Từ Liên Tâm rất an tâm về Lục An Thạc, nhưng mà vẫn là không nhịn được nói thêm vài câu: “Biết chưa?”

“Mẹ yên tâm đi!” Lục An Thạc gật gật đầu, đột nhiên phát sinh loại chuyện này, khiến Từ Liên Tâm lo lắng cũng rất bình thường.

“Chúng ta xuất phát đây.” Lục Quân Phong đứng dậy vỗ vỗ vai Lục An Nhiên, muốn nói gì đó lại không biết nên bắt đầu từ đâu, dù gì đối với những người lớn như họ, An Nhiên ngược lại có vẻ trấn định hơn nhiều.

“Bye bye ~ về sớm nhé!” Lục An Nhiên vẫy tay tiễn hai người rời khỏi.

“An Nhiên, mệt không? Có cần nghỉ ngơi chút không? Có muốn ăn chút gì không?” Từ Liên Tâm đem tay đặt lên vai Lục An Nhiên: “Nếu có sợ hãi hay là khó chịu thì nên nói với thím Hai! Con không nên tự mình ghánh chịu như vậy.” Vừa nói hốc mắt Từ Liên Tâm lại bắt đầu đỏ lên, bà thật sự đau lòng cho Lục An Nhiên, tuổi còn nhỏ đã phải trải qua loại chuyện này.

“Không sao đâu!” Lục An Nhiên vỗ vỗ vào bàn tay của Từ Liên Tâm đang đặt trên vai mình: “Thím hai, thím không cần quá lo lắng! Không phải ông nội nói sẽ liên lạc với ông nội hai sao? Qua mấy ngày ông nội hai phái người tới là ổn rồi!”

“Haizzz…” nói đến chuyện này Từ Liên Tâm lại thở dài một hơi: “Cũng đã mười mấy năm không liên lạc rồi, không biết người ta có nguyện ý giúp đỡ hay không!” Ngoại trừ người trong Lục gia ra, người ngoài không ai biết Lục Kiếm Hào còn một người em trai, có thể thấy được hai anh em này thật sự quá xa lạ.

“…” Lục An Nhiên cũng không biết rõ chuyện này, nhưng mà cô biết được quan hệ giữa ông nội và ông nội hai đặc biệt tốt. Kiếp trước, trong ký ức của cô chỉ có một lần cô gặp ông nội hai Lục Kiếm Phong, đó là tại tang lễ của Lục Kiếm Hào. Lúc đó cô đứng bên cạnh linh đường, thấy ông nội hai quỳ trước di ảnh, cái gì cũng không nói, sau khi quỳ gối lạy ba lạy, ông nhìn di ảnh của Lục Kiếm Hào trầm mặc không nói gì, chính là quỳ ở đó suốt bốn tiếng đồng hồ. Cảnh tưởng như vậy bất luận như thế nào cô cũng sẽ không quên được: bộ quân phục trên người Lục Kiếm Phong treo đầy trên đó hàng trăm chiếc huy hiệu chiến công, mái tóc hoa râm, ánh mắt ảm đảm, hốc mắt ươn ướt… lưng của ông thẳng tắp, đôi tay buông thõng, hai đầu gối quỳ trên bồ đoàn trước linh đường, đầu ngẩng lên hàm răng cắn chặt, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng mà một câu cũng không nói ra được, dù cho nói, sợ là người trong ảnh cũng nghe không đến, trả lời không được…

“Thật hi vọng bọn chúng cứ như thế mà thu tay lại! không làm khó chúng ta thêm nữa!” Tay Từ Liên Tâm vuốt ve tóc Lục An Nhiên, lại càng cảm thấy thương cho cháu gái mình.

Lục An Nhiên ngại ngùng cười, thu tay? Làm sao có thể? Bất quá Sở Dao bọn họ có thể an phận một quảng thời gian.

Y như lời Lục An Nhiên đã nói, Sở Dao thật sự bị vở kịch mà Lục An Nhiên dựng lên lừa gạt, hơn nữa tin tưởng vững chắc không một chút nghi ngờ, về đến nhà liền kể hết toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay cho Sở Vạn Hải nghe.

Sau khi nghe hết sự việc Sở Vạn Hải cũng bị dọa cho khiếp sợ: “Con nói cái gì? Lục gia có thế lực bí mật? Lại còn có quan hệ với quân đội?”

“Không sai!” Sở Dao trả lời: “Lúc Lục An Nhiên nói với con con cũng không tin, nhưng sau đó chính mắt con nhìn thấy người của quân đội áp giải mấy tay sát thủ kia đi!”

“Con tận mắt chứng kiến tất cả?” Sở Vạn Hải cau mày.

“Không sai, con cũng chỉ thấy được bóng người, bọn họ rất hoang mang, nhìn bộ dáng đó chắc là cũng không muốn để cho người khác biết, nhưng chỗ đó là một khu rừng Bạch dương, lúc bọn họ băng qua khu rừng này tình cờ để con nhìn thấy.” Sở Dao trả lời.

Sở Vạn Hải có điểm do dự, ông ta công tác tại Lục thị cũng gần hai mươi năm nay, tại sao lại không biết được chuyện này? Do dự một chút, Sở Vạn Hải để Sở Dao về phòng trước, sau đó tự mình dùng điện thoại cá nhân gọi một cuộc điện thoại đến Đế Đô bên kia, sau khi điện thoại được kết nối, Sở Vạn Hải đi thẳng vào vấn đề: “Sát thủ thất bại, bị người của quân đội mang đi rồi. Lục thị hình như có thế lực bí mất.”

“Quân đội...” đối phương ngừng một lát sau đó cười nói: “Lục Kiếm Hào này chắc là đã tìm đến em trai ông ta rồi!”

“Lục Kiếm Hào còn có em trai sao?” Sở Vạn Hải thập phần trấn kinh, đây cũng là điều mà trước giờ ông ta không hề biết.

“Tiền tôi sẽ theo như lời đã nói mà chuyển cho anh! Tạm thời không cần phái sát thủ đi nữa, anh cùng liên minh sát thủ nói chuyện rồi giao tiền, hủy bỏ nhiệm vụ!” Đối phương nói tiếp: “Ngày 1 tháng 9 chính thức tiến hành kế hoạch B.”

“Vâng... được!” Sở Vạn Hải đáp một tiếng ngắt điện thoại.

Đứng ngay cửa phòng, Sở Dao vốn chưa hề rời đi không cam tâm mà lẩm nhẩm trong miệng: “Lục An Nhiên, cho là cô mạng lớn! tương lai còn dài, chúng ta chờ xem! Hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.