Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 43: Chương 43: Gặp khách, cuộc thi kết thúc




“Bây giờ đã mấy giờ rồi? Lại còn chào buổi sáng?” Lục An Hoa nhìn thấy Lục An Nhiên liền cảm thấy bực mình, trong lời nói cũng khắc nghiệt rất nhiều: “Ngủ nướng tới tận trưa mới dậy lại còn dám xuất hiện? bộ dáng như thế này thật sự không sợ để khách khứ người ta cười cho à!” Lục An Nhiên đáng chết, tại sao hôm qua lại không chết được chứ?!

“An Nhiên, con cũng quá đáng lắm rồi, chú sớm đã bảo con nên học hỏi chị họ An Hân thật tốt mà!” Lục Quân An cũng nhìn Lục An Nhiên không thuận mắt, đứa cháu gái này không biết mắc phải bệnh gì, lúc trước rất dễ bị lợi dụng, hiện tại lại cứ thích đối đầu với mình! Ông ta nhìn thấy liền cảm thấy chướng mắt! Tại sao sát thủ ngày hôm qua lại thất thủ?

“Ba, anh Hai, mặc kệ đi! An Nhiên không phải vẫn còn nhỏ sao!” Lục An Hận lúc này tận lực thể hiện khí độ của một đại tiểu thư, cười dịu dàng, đối với bốn vị khách đang ngồi trên bàn nói: “Để mọi người chê cười rồi.”

Nhìn thấy gia đình này Lục An Nhiên cũng không vui vẻ: “Đúng rồi đúng rồi! Em còn nhỏ! Chị họ An Hân, chị đừng ở đó cưởi mỉa em nữa!” Lục An Nhiên tức giận chạy đến vị trí thứ nhất phía bên tay phải Lục Kiếm Hào có chút làm nũng nói: “Ông nội, con dậy trễ rồi…”

“Không sao.” Lục Kiếm Hào vỗ vỗ đầu Lục An Nhiên, lại thuận tiện gắp một miếng măng bỏ vào trong chén cô, sau đó mới ngẩng đầu lên hướng về bốn vị khách giới thiệu: “Đây chính là cháu gái của ông Lục An Nhiên.”

Bốn vị khách đối với Lục An Nhiên gật đầu.

Lục Kiếm Hào bắt đầu lần lượt giới thiệu: “Hai vị này là con trai của ông nội Hai, con phải gọi là chú cả và chú hai. Hai người ngồi đối diện chính là hai người con trai của chú ba con ông nội Hai tên là Lục An Duy và Lục An Hổ. Lục An Duy năm nay mới hai ba tuổi, con phải gọi là anh, Lục An Hổ bằng tuổi với con, ngày mai sẽ chuyển đến học chung lớp, sẽ bảo vệ con ở trường học.”

“Dạ dạ.” Lục An Nhiên gật gật đầu nói: “Chú cả, chú hai, anh An Duy, An Hổ, chào mọi người! Trên đường đi mệt nhọc vất vả rồi. Hôm nay dậy muộn, không thể tự mình tiếp đón thật sự xin lỗi.”

“Không sao, ai gặp phải trường hợp như ngày hôm qua cũng sẽ ngủ không yên ổn, ngủ dậy muộn cũng là điều bình thường.” Chú hai cười nhẹ, nhìn ra là một người rất dễ nói chuyện, là một trưởng bối tử tế.

“Ngày mai thứ Hai, An Hổ sẽ cùng đi học cùng về nhà với con.” Giọng nói của chú cả có chút lạnh băng, hàm dưới cắn chặt, nhìn qua chính là một người ít khi nói cười, là một trưởng bối nghiêm khắc.

“Thật sự rất cảm ơn mọi người.” Kỷ Nhu chân thành cảm ơn, tuy rằng sáng sớm đã dùng nước đá chườm qua đôi mắt, lại còn trang điểm mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra có chút sưng đỏ.

“Thật sự làm phiền mọi người rồi!” Từ Liên Tâm cũng cười nhẹ, có người đến để bảo vệ Lục An Nhiên trong lòng bà cũng bớt được lo lắng.

“Như vậy… dù gì cũng không phải là kế hoạch lâu dài…” Lục Quân Phong thở dài một hơi, cũng không thể bắt Lục An Hổ làm bạn học với Lục An Nhiên mãi được, trước khi thi tốt nghiệp Sơ trung thì được, sau khi thi xong thì sao? Chiếu theo bình thường mà nói, Lục An Hổ nhất định sẽ học Cao trung ở trường quân sự!

“Con có thể học cùng với cô ấy cho đến khi tốt nghiệp Cao trung.” Lục An Hổ trả lời.

“Chúng tôi cũng muốn nhanh nhất tìm được chứng cứ…” Chú Hai gật gật đầu nói: “Cũng có thể nói là chúng ta có thời gian là ba năm để tìm ra được chứng cứ…”

“Đã qua hai mươi năm rồi, vẫn còn chưa tìm được chứng cứ sao…” Khóe mắt của Kỷ Nhu ươn ướt, rõ ràng biết là do ai làm, nhưng lại bởi vì không có chứng cứ cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, đừng nói đến chứng cứ, ngay cả đến tung tích chồng của bà cũng sống chết chưa biết, rơi xuống không rõ…

“…” Những lời của Kỷ Nhu làm cho bốn vị khách đều trầm mặc, chuyện của Lục Quân Hạo bọn họ đều biết, cũng thật sự tiếc nuối, dù gì, việc Lục Quân Hạo mất tích, bọn họ cũng đều có trách nhiệm trong đó… Cả bàn cơm đều lâm vào trầm mặc, lại do Lục An Nhiên đánh vỡ sự bế tắc này: “An Hổ, hồ sơ nhập học của cậu đều đã làm xong rồi sao? Động tác cũng nhanh thật đó!” Bất quá cũng chỉ mới thông báo cho bên ông nội Hai vào hôm qua, ngày mai liền có thể cùng với cô đi học rồi, cũng làm cho cô thật sự rất kinh ngạc.

“Ừ, không khó đâu.” Lục An Hổ cười một cái, chuyện này nếu như không thể giải quyết được ngay lập tức, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của họ.

“Vậy sao! Thành tích của cậu như nào?” Lục An Nhiên vừa ăn măng vừa hỏi.

“Cũng được.” Lục An Hổ trả lời: “Thi vào Cao trung Nhất trung thành phố S có lẽ không thành vấn đề.”

“Vậy thì tốt.” Lục An Nhiên đánh giá Lục An Hổ, mười lăm tuổi, chiều cao không quá 1m7, nguyên nhân đại khái là do xuất thân từ gia đình quân nhân, nhìn qua so với những người cùng tuổi có chút trưởng thành hơn, trên người mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay có thể thấy được đường nét cơ bắp ẩn hiện trên đó. Ánh mắt nhiệt tình chân thành nụ cười rực rỡ tự tin, có thể là một người con trai tính cách cởi mở. Nói tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Lục An Nhiên cũng không tệ. Mà người ngồi bên cạnh Lục An Hổ là Lục An Duy, nhìn ổn trọng và thành thục hơn Lục An Hổ rất nhiều, nhìn qua chính là lọai người kiệm lời, đầu để tóc húi cua, diện mạo thật sự không anh tuấn, nhưng nếu vết thẹo kéo dài từ lông mày bên trái đến xương gò má mà biến mất, Lục An Duy này tuyệt đối có thể được xếp vào loại mỹ nam tử, dựa vào cơ bắp rắn chắc và cân xứng trên người không biết có thể làm cho bao nhiêu cô gái phát điên rồi! Cô lại nhớ đến hôm nướng thịt, mọi người nhìn Tiết Định An đến phát ngốc. Cơ bắp của Lục An Duy này so với Tiết Định An rắn chắc hơn không ít đâu! Chỉ tiếc là vết thẹo đó… Haizzz…

Mấy ngày cuối cùng chạy nước rút cho kỳ thi cũng đã đến, mặc dù mọi người rất tò mò đối với việc Lục An Hổ đột nhiên chuyển trường đến đây, cũng đối với việc giữa Lục An Nhiên và Lâm Đạt xảy ra chiến tranh lạnh làm cho choáng váng, nhưng mà mọi người cũng không ai quan tâm quá nhiều, một đám chỉ vội vàng, dù gì sau kỳ thi này, mỗi người ở cái lớp này đều là vì thi vào Cao trung Nhất trung thành phố S mà cố gắng, số lượng học sinh được nhận vào Nhất trung cũng chỉ có mấy người, trong lớp này người nào người nấy cũng là học sinh giỏi, đồng thời, mỗi người ở đây cũng là kẻ địch, chỉ cần một chút lơ là, thì sẽ bị những người càng cố gắng hơn vượt mặt!

Lục An Nhiên mặc dù không có sự giúp đỡ của Lâm Đạt, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có Tần Thư Hàm phụ đạo cho, Tần Thư Hàm cũng rất kinh ngạc với sự tiến bộ của Lục An Nhiên, cô giống như một khối bọt biển mạnh mẽ, những kiến thức mà Tần Thư Hàm giảng qua giống như là nước, toàn bộ đều bị cô tiếp thu sạch sẽ. Mà Sở Dao, mặc dù như cũ cực hận Lục An Nhiên, nhưng mà dù gì cuộc thi này không phải chuyện nhỏ, ả cũng không thể lơ là được!

Điều duy nhất khiến Sở Dao vô cùng vui vẻ, có lẽ chính là việc Lục An Nhiên tuyệt giao với Lâm Đạt, hai người hoàn toàn không hề nói chuyện với nhau, thậm chí Lục An Nhiên còn không nói chuyện với một bạn học nào trong lớp. Sở Dao rất vừa ý với hiệu quả này, Lục An Nhiên đáng lẽ nên như thế, làm một con chó biết nghe lời, ngoài ra sống cô độc cho đến chết! chỉ cần nghe lời ả là được, tốt nhất là cùng với những người khác không nên có bất kỳ một điểm quan hệ nào!

Thời gian 100 ngày, Lục An Nhiên tập trung tất cả suy nghĩ và tâm trí vào việc học, ở lớp học có Lục An Hổ bảo vệ, lúc về nhà càng không đi ra ngoài, trong suốt 100 ngày, sự nổ lực của Lục An Nhiên đều lọt vào tầm mắt của mỗi người.

Cuối cùng, kỳ thi kết thúc Sơ trung cũng đến. Nỗi khổ suốt bao nhiêu ngày qua đều được quyết định vào điểm số của hai ngày ngắn ngủi này!

Trong phòng thi, nháy mắt sau khi buông bút xuống, một cổ vô lực lan tỏa ra khắp toàn thân, đến cả sức lực để cô kiểm tra lại bài thi của mình một lần cũng không còn nữa. Sau khi hít thở sâu một hơi cô ngã nằm ra bàn, cư nhiên ngủ say mất. 100 ngày này, cô đã quá mệt mỏi! có thể nói là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên, Lục An Nhiên hoảng hốt tỉnh lại, lần cuối cùng kiểm tra lại trường học, lớp, họ tên và mã số thi, những mục có thể dễ bị bỏ sót, Lục An Nhiên giao bài thi cho vị giám khảo thu bài, sau khi toàn bộ bài thi đều được thu hết, giám khảo thi đứng dậy tuyên bố học sinh có thể rời khỏi phòng thi.

Toàn bộ thí sinh đều thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thi xong rồi, có thể yên tâm mà chơi đùa! Đến khi bước vào năm học mới, mọi người ở đây đều đã là học sinh Cao trung rồi!

Lục An Nhiên cho bút vào trong hộp bút, sau đó thu dọn lại cặp, trong nháy mắt lúc đứng lên, trước mắt một mảng trắng xóa, cả người không giữ thăng bằng được hướng phía bên cạnh ngã xuống, không có sự đau đớn khi ngã xuống, nhưng lại ngửi thấy mùi hồng trà nhàn nhạt. Từ lúc bắt đầu mất đi tri giác, cho đến khi một lần nữa hồi phục lại tri giác, đại khái đã trôi qua năm phút, đôi mắt của Lục An Nhiên mới bắt đầu định thần lại, âm thanh mông lung bên tai cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Những thí sinh chưa rời khỏi phòng thi vây quanh Lục An Nhiên, lo lắng nhìn thí sinh đột nhiên bị ngất xỉu này.

“Lục An Nhiên? Cậu có nghe tôi nói không? Lục An Nhiên?”

Lục An Nhiên xoay đầu qua, nhìn thấy một khuôn mặt dường như đã từng thấy qua, vô lực gật gật đầu. Mặc dù đã lấy lại được nhận thức, nhưng mà cô vẫn không có chút sức nào. Sợi dây căng thẳng vì nổ lực ôn tập sau khi kỳ thi kết thúc đã được nới lỏng ra, trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa thể nào thích ứng được, liền lập tức ngất xỉu, hiện tại cũng đang dần dần thích nghi, lần thứ hai tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng trước mắt, trong đầu Lục An Nhiên bắt đầu hồi nhớ lại người trước mặt này: “Tần… Thư… Mặc?” Cô miễn cưỡng nhớ được tên của người này, nhớ được trước đây trong kỳ thi thử toàn quốc hai người đã ngồi chung một phòng thi, không nghĩ tới lần này lại có duyên như thế, cư nhiên lại vẫn chung một phòng thi! Nhưng mà trước đó cô không hề để ý có người này trong phòng thi! Chắc là do cô quá căng thẳng rồi.

“May quá…” nhìn Lục An Nhiên gật gật đầu, trái tim đăng thắt chặt của Tần Thư Mặc cũng dần buông lỏng, ngày đầu tiên khi bước vào phòng thi này cậu đã nhìn thấy Lục An Nhiên, nhưng mà dường như Lục An Nhiên đã không còn nhớ cậu là ai nữa, cậu vẫn luôn nhịn lại. Hôm nay thật sự có duyên, cậu một lần nữa lại ngồi phía sau Lục An Nhiên, vốn nghĩ rằng sau khi thi xong sẽ nói câu tạm biệt với cô mới rời khỏi, ai ngờ được lúc cậu đứng dậy tính chào hỏi, Lục An Nhiên đã ngất xỉu! làm cậu sợ tới mức trái tim cũng nảy lên thình thịch.

“Vị bạn học này, em sao thế?” hai vị giám khảo ôm một xấp đề thi đến bên cạnh Lục An Nhiên hỏi.

“Em không sao.” Lục An Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cơ thể vẫn có chút cảm giác vô lực, nhưng không đáng ngại.

“Không sao thì tốt.” hai vị giám khảo nhìn một cái liền rời khỏi phòng thi, trong lòng không khỏi thầm than nói: bọn nhỏ hiện tại! khả năng chịu đựng tâm lý quá kém, hiện tại đã ngất xỉu, vậy sau này lúc thi tốt nghiệp Cao trung, nếu như kỳ thi thất bại thì sao, còn không phải sẽ nhảy lầu tự sát ư! Haizzz…

“Cậu có thể đi được không?” Tần Thư Mặc hỏi.

“Mình không sao, cảm ơn cậu!” sắc mặt của Lục An Nhiên đã đỡ hơn rất nhiều, những học sinh xung quanh cảm thấy không có việc gì cũng dần dần giải tán.

Lúc này, Lục An Hổ vác cặp đến trước cửa phòng thi của Lục An Nhiên, nhìn thấy tình cảnh này, gấp gáp tiến tới nắm lấy cánh tay của Lục An Nhiên: “An Nhiên? Cậu sao thế? Có phải bị thương rồi không?” đáng chết! Là do cậu đến trễ rồi sao? Cậu cũng chỉ mới đi WC một chút thôi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.