Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 45: Chương 45: Nắm bắt cơ hội, rời khỏi đế đô




Về tới phòng của mình trên lầu hai trong Lục trạch, Lục An Nhiên nhắm mắt ngủ một hồi lâu, mới cảm giác bản thân hồi phục được một chút thể lực. Vừa ngồi dậy, Lục An Hổ liền từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn bưng một ly nước ép cam tươi, nhìn thấy Lục An Nhiên đã tỉnh dậy, Lục An Hổ cũng thở ra một hơi: “Tỉnh rồi à!”

“Ừm.” Lục An Nhiên gật gật đầu, trên mặt vẫn có điểm lười nhác.

Lục An Hổ trước tiên đưa ly nước ép vào tay Lục An Nhiên sau đó kéo gối đầu lên để Lục An Nhiên tựa vào đó: “Cảm thấy như thế nào?”

“Đỡ nhiều rồi.” Lục An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu: “Mấy giờ rồi?”

“6 giờ cũng tới giờ ăn cơm tối rồi.” Lục An Hổ nói: “Hay là sáng sớm ngày mai cậu bắt đầu cùng luyện tập với mình đi!”

“Phụt...” Lục An Nhiên suýt nữa bị sặc bởi nước trái cây: “Ngày nào cậu cũng dậy từ lúc 4 giờ, vừa chạy chính là chạy đến 2 tiếng đồng hồ... mình cùng cậu luyện tập? Mình sợ còn chưa bị người ta bắt cóc ám sát thì đã mệt chết rồi!”

“Con người làm sao có thể dễ dàng bị mệt chết như vậy chứ! Cậu có thể bắt đầu mỗi ngày chỉ chạy nửa tiếng, từng chút từng chút một thôi!” Lục An Hổ cau mày nói: “Vốn dĩ cậu đã không ăn thịt, thiếu thịt đỏ để gia tăng cơ bắp lại còn chưa kể đến việc không tham gia vận động, cơ thể cậu sẽ càng ngày càng yếu đi! Luyện tập tốt cho cơ thể, nếu như có người bắt cậu, cậu cũng sẽ có thể chạy được thấy đúng không? Đoạn thời gian này mình còn phải dạy cho cậu vài chiêu phòng thân mới được.” Hôm nay thật sự hù chết cậu, cậu cũng chỉ là đi vệ sinh một lúc, Lục An Nhiên ngất đi cậu cũng không biết, lần sau nếu như lúc cậu đi vệ sinh Lục An Nhiên lại xảy ra chuyện thì biết phải làm sao?

“Ừ...” Lục An Nhiên dường như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu, cô cũng cảm thấy Lục An Hổ nói rất đúng, hiện tại ngay đến cả năng lực bảo vệ bản thân cô còn không có! Trung khảo cũng đã kết thúc, cũng nên suy nghĩ lại những việc tiếp theo rồi.

“Hiện tại cảm thấy như thế nào rồi? Một lát nữa có đi xuống dưới ăn cơm được không!” Lục An Hổ khoanh hai tay trước ngực, đứng trước giường nhìn Lục An Nhiên hỏi.

“An Hổ, mình phát hiện cậu rất chấp nhất đối với việc ăn uống...” Lục An Nhiên cười nói.

“Điều đó là đương nhiên! Một người chết hay sống chủ yếu dựa vào cái gì, cậu có biết không?” Lục An Hổ vẻ mặt thần bí hỏi.

“Là nhịp đập con tim!” Lục An Nhiên trả lời.

“Sai!” Lục An Hổ lắc lắc đầu, một vẻ mặt mang biểu tình “Bạn còn quá non rồi” nói: “Là nhìn xem người đó còn có thể ăn hay không!”

“Hơ?” Lục An Nhiên ngẩn người, đây là đạo lý gì thế?

“Nếu như một người chết đi rồi, nhưng mà người đó vẫn có thể ăn, thì người này đã biến thành quỷ hút máu, những loại vật này mang tên cương thi, nhưng mà chúng ta không thể nói là người này đã chết hẳn, người này cũng chỉ là sử dụng một phương pháp sinh tồn khác để tồn tại trong thế giới này. Nhưng mà, nếu như một người không ăn cái gì cả, vậy thì chỉ có một cách để giải thích thôi! Người này đã triệt triệt đệ đệ chết đi rồi!”

“Không phải có người thực vật sao, loại hôn mê sâu hay gì đó?” Lục An Nhiên nói: “Bọn họ cũng không ăn cái gì mà!”

“Đầu tiên, những người này được gọi bằng một cái tên, gọi là người nửa chết nửa sống!” Lục An Hổ tiếp tục nói: “Những người này nếu như ở thời cổ đại, cùng với những người chết chẳng có gì khác nhau. Mà ở thời hiện đại, vì duy trì sinh mệnh đặc thù của bọn họ, sẽ phải truyền vào cơ thể bọn họ những thứ như dịch hay dinh dưỡng gì đó, cái này cũng có thể gọi là cưỡng bách cho bọn họ ăn!”

“Hình như thật sự có chuyện như vậy…” Lục An Nhiên hình như có suy tư gì đó gật gật đầu.

“Cho nên, mình cảm thấy bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải tim, mà là dạ dày!” Lục An Hổ bổ sung: “Chí ít là mình cảm thấy như thế đó!”

“Vậy sao!” Lục An Nhiên tán đồng gật gật đầu.

“Cậu vì lí do gì tại sao lại không ăn thịt, là do tín ngưỡng sao?” Lục An Hổ cũng đem sự tò mò trong lòng hỏi ra.

“Cũng tương tự vậy!” Lục An Nhiên không muốn giải thích quá nhiều, liền cười một cái đổi chủ đề mới: “Cậu xuống lầu trước đi! Mình đổi bộ y phục khác rồi xuống lầu ăn cơm.”

“Được.” Lục An Hổ nhận lấy ly nước trái cây trống không trên tay Lục An Nhiên, sau đó liền quay người rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Lục An Nhiên xốc chăn lên rời khỏi chiếc giường nệm mềm mại thoải mái, chân trần đạp lên trên sàn gỗ bóng loáng thượng hạng, Lục An Nhiên đem cửa phòng khóa trái, kéo rèm cửa sổ lên, lại bật đèn trong phòng. Đi đến trước tấm gương tủ quần áo, đem bộ đồ ngủ trên người cởi ra, đánh giá bản thân qua tấm gương.

Lần đánh giá bản thân cẩn thận gần nhất là vào lúc vừa mới trùng sinh, lần này dường như so với lần trước cơ thể cô có chút cao hơn, vốn dĩ chính là độ tuổi phát dục, ngực cũng cao hơn một chút so với thời điểm lúc đó. Vòng eo mảnh khảnh dường như so với lúc trước càng tinh tế, mềm mại hơn, dù gì đoạn thời gian này cô học hành cũng rất cực khổ, mái tóc cũng dài hơn chút. Ngũ quan không có biến hóa, khuôn mặt y chang lúc đầu.

Kỳ thi cuối Sơ trung đã kết thúc rồi, kỳ nghỉ tiếp theo có tổng cộng 60 ngày, cô có 60 ngày dùng để sửa đổi, nói ra chính là cho Lục An Nhiên có một cơ hội để nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, 60 ngày này không hề nhẹ nhàng hơn so với lúc còn đi học. Học tập Lục Gia Thái, còn phải xem xét lại vấn đề sửa chữa cửa hàng mà Lục Kiếm Hào cho cô, đồng thời còn phải cùng với An Hổ học tập một chút một số chiêu thức phòng thân… có thể nhìn thấy được những ngày bận rộn của cô bắt đầu mở màn từ ngày mai.

Đầu của cô vẫn còn có chút choáng váng, không phải loại cảm giác không thoải mái, mà là loại cảm giác rất không có thật, cô vẫn cảm thấy bản thân chính là đang nằm mơ, nhiều lúc cô còn nghi ngờ chính mình hiện tại có còn đang sống hay là không…

Đôi chân nhỏ cũng có loại cảm giác vô lực, đôi vai nặng nề, căn phòng thực an tĩnh, an tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của bản thân. Cô thật sự vẫn còn đang sống…

“Cộc cộc cộc” ba tiếng gõ cửa lễ phép, hầu gái ngoài cửa nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư, tới giờ dùng cơm rồi.”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Lục An Nhiên hồi phục tinh thần trả lời, sau đó mở cánh cửa tủ quần áo kế bên tấm gương, từ trong đó lấy ra một bộ đầm theo phong cách ở nhà mặc vào, lại đem mái tóc thắt bím một cách đơn giản nằm xuôi trên vai, liền mở cửa ra, đi xuống nhà ăn lầu dưới.

Lúc này, mọi người đã ngồi ngay ngắn vào vị trí, Lục Kiếm Hào như cũ ngồi ở vị trí chủ vị, Kỷ Nhu ngồi ở vị trí bên trái Lục Kiếm Hào, bên cạnh bà là hai người chú con trai của ông nội hai, Lục An Nhiên đi thẳng đến vị trí bên phải của Lục Kiếm Hào, Lục An Hổ ngồi bên cạnh cô. Hôm nay hai vợ chồng Lục Quân Phong và Lục Quân An cũng đều không có qua đây, trong nhà cũng rơi vào trạng thái yên tĩnh.

“Anh An Duy đâu?” Lục An Nhiên không nhìn thấy Lục An Duy liền hỏi.

“Anh trai mình đi dạo tiệm sách rồi.” Lục An Hổ vừa ăn cơm vừa nói.

“Anh An Duy? Dạo tiệm sách?” Lông mày Lục An Nhiên giật giật, suy nghĩ một chút về người mạnh mẽ như Lục An Duy cùng với vết thẹo dữ tợn trên mặt khiến người khác sợ hãi, Lục An Nhiên thật sự cảm thấy so với việc dạo tiệm sách, súng lục càng thích hợp với anh hơn.

“Đúng đó, cậu đừng nhìn anh mình như vậy, anh ấy vẫn rất thích xem sách đó.” Lục An Hổ nói.

“Sách gì thế?” Lục An Nhiên bưng chén canh lên uống một ngụm, đại khái chắc là quân sự tam quốc hay gì đó nhỉ! Dù gì cũng là quân nhân, hai ngày trước có nghe Lục An Hổ nhắc tới, anh trai cậu ấy hình như còn thuộc về Cục quân đội của Z quốc, lại còn giữ chức vụ không hề nhỏ.

“Tiểu thuyết ngôn tình.” Lục An Hổ trả lời.

“Phụt...” Lục An Nhiên và Kỷ Nhu cũng đang uống canh cùng lúc phun canh vào đối phương.

“Khụ khụ...” Kỷ Nhu lấy khăn giấy xấu hổ lau nước canh nói: “Nghĩ, không nghĩ là An Duy còn thích xem cái này...” cái này thật sự bà không nghĩ được! Người đàn ông thân cao 1m83 mạnh mẽ như vậy cư nhiên lại thích xem tiểu thuyết ngôn tình.

“Đúng đó! Khụ khụ...” Lục An Nhiên bị canh làm cho nghẹn một lúc, cả khuôn mặt cũng có chút đỏ lên.

“Như thế đó!” Lục An Hổ cười nói: “Lúc gia đình con biết anh ấy thích đọc tiểu thuyết ngôn tình còn kinh sợ hơn so với mọi người hiện tại đó!”

“Hihi hihi...” Lục An Nhiên cười trong lòng: một người không thích nói cười cơ bắp cường tráng cư nhiên ngồi trong phòng thẹn thùng xem tiểu thuyết ngôn tình... ai mà không bị kinh sợ!

“An Nhiên, hôm nay con thi Sơ trung cũng coi như là thi hết rồi, thi như thế nào rồi?” Chú hai mở lời hỏi.

“Thi vào Nhất trung thành phố chắc là không có vấn đề.” Lục An Nhiên trả lời: “Dạng đề cũng dễ, tương đối thiên về căn bản, không khó.”

“An hổ, con thì sao?” Chú cả nhìn Lục An Hổ.

Lục An Hổ đem toàn bộ đồ ăn trong miệng nuốt xuống trả lời: “Con cũng đối với Nhất trung không thành vấn đề, có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ.” Lúc Lục An Hổ nói chuyện với chú cả, giọng điệu và thái độ đều rất đoan chính, nhìn dáng vẻ là đối với chú cả rất kính sợ.

“Ừm.” Chú cả gật gật đầu, sau đó nói: “Ta và chú Hai con ngày mai liền phải về Đế đô rồi, con với anh con có vấn đề gì phải lập tức liên lạc với chúng ta.” Bọn họ ở Đế đô dù gì cũng là người có chức vụ, lần này rời khỏi Đế đô 100 ngày cũng rất khó khăn rồi.

“Được.” Lục An Hổ cung kính gật đầu nói.

“Chú cả chú hai...” Lục An Nhiên có chút không nỡ dẫu miệng lên, chú cả nghiêm khắc, chú hai ấm áp. Hai người chú họ hàng xa này cô đều rất thích, kiếp trước không có cớ hội nhận mặt hai người chú này, khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp mặt, đoạn thời gian 100 ngày này cũng có chút cảm tình, lần này rời khỏi liền không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được.

“Đoạn thời gian này cám ơn hai người.” Kỷ Nhu dịu dàng cười nói, giọng điệu tràn đầy cảm kích.

“Chị dâu quá lời rồi.” Chú hai cười nhẹ nói.

“Nói với Kiếm Phong, có thời gian thì tới thăm người anh này.” Lục Kiếm Hào mở miệng nói: “Mấy chục năm qua đi rồi, nếu như nó còn vì chuyện cũ năm xưa mà hờn dỗi với ta, ta nhất định sẽ đích thân đi qua đó đánh nó một trận!”

“Vâng thưa bác cả, tụi con sẽ chuyển lời này cho cha.” Chú Hai cười nói.

“An Nhiên, con cũng phải giữ sức khỏe đó, không được nghịch ngợm.” Lời nói của chú cả khá nề nếp: “Nếu như muốn đi chỗ nào chơi liền để cho An Duy và An Hổ đi cùng con, tuyệt đối không được đi một mình.”

“Dạ con biết rồi.” Lục An Nhiên gật gật đầu.

“Ngày mai mấy giờ bay?” Kỷ Nhu hỏi: “Để tài xế Trương đưa hai người ra sân bay đi!”

“Trưa ngày mai bay, sáng mai 8h30 xuất phát sẽ kịp lúc.” Chú hai nói.

“Trên đường phải chú ý an toàn.” Nói xong câu này khuôn mặt Kỷ Nhu đỏ lên, cảm thấy hình như bản thân nói những câu này có chút dư thừa rồi, người ta là thân phận gì cơ chứ? Còn cần bà một nữ nhân nhắc nhở như vậy sao?

“Ừm, chúng tôi sẽ cẩn thận.” Chú Hai cảm kích đối với Kỷ Nhu cười. Một nhà bọn họ đối với Kỷ Nhu đều có chút áy náy, bọn họ cũng đều hi vọng sớm ngày có thể tìm được Lục Quân Hạo đã mất tích…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.