Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 42: Chương 42: Nhớ lại quá khứ, có khách đến




Đêm đến, Lục An Nhiên nằm trên giường, nhưng mà lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được. Kiếp này trùng sinh, rất nhiều chuyện đều bị thay đổi không như trước, nằm thẳng trên giường đem hai tay giơ lên cao, nương theo ánh trăng đánh giá hình dáng đôi tay. Kiếp này đôi tay của cô vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, Lục Kiếm Hào nhất định sẽ đem tinh túy của Lục Gia Thái truyền thụ cho cô, chuyện này căn bản sẽ không có phần của Lâm Hạo Thịnh… nghĩ đến người chồng kiếp trước hứa hẹn trước giáo đường sẽ yêu cô một đời.. Lục An Nhiên liền có cảm giác bị nghẹn lại ở cổ họng. Kiếp trước Lâm Hạo Thịnh là con nuôi trên danh nghĩa của Lục gia, được nuôi dưỡng dưới tên của Lục Quân Hạo và Kỷ Nhu, nghe nói là con của một người bạn thân chí cốt, cha mẹ đều đã mất nên Lục Quân Hạo liền đem về nuôi dưỡng, sau khi Lục An Nhiên ra đời không lâu, Lâm Hạo Thịnh liền bị đưa sang nước ngoài học tập, trong ký ức của kiếp trước, cho đến khi Lục An Nhiên học Cao trung năm hai Lâm Hạo Thịnh tốt nghiệp quay về đầu quân vào Lục thị mới được tính là lần đầu gặp mặt, sau khi về nước, Lâm Hạo Thịnh còn giúp Lục An Nhiên và Sở Dao phụ đạo, cũng trong quá trình phụ đạo đó, Lục An Nhiên từng chút từng chút thích vị bác học nho nhã Lâm Hạo Thịnh, lúc mới bắt đầu Lục An Nhiên chỉ cảm thấy Lâm Hạo Thịnh có thể tin tưởng được, một người không có ba như Lục An Nhiên rất muốn ỷ lại Lâm Hạo Thịnh, cô sở dĩ trở nên thích Lâm Hạo Thịnh ít nhiều cũng nhờ vào sự khuyến khích của Sở Dao, cô mới dần dần yên tâm để mình càng ngày càng lún sâu vào đó…

Đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt Lục An Nhiên cũng trở nên lạnh lẽo, kiếp này vì việc trùng sinh của cô mà phát sinh ra thay đổi, có lẽ tất cả cũng sẽ không giống như kiếp trước, cô chỉ có thể từng bước từng bước khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mới có thể bảo vệ toàn bộ Lục thị.

Nhớ lại vẻ không được tự nhiên trên khuôn mặt của Kỷ Nhu hôm nay, Lục An Nhiên xác định là bà nhất định biết được người nào mua sát thủ đến giết cô, chỉ có điều là người này thật sự quá cường đại, cho nên bà không thể nói! Lục Kiếm Hào cũng biết, nhưng ông ấy cũng vẫn luôn giữ im lặng, chỉ là vào bữa tối lúc nãy nói cho những người đang căng thẳng rằng Lục Kiếm Phong đã đáp ứng yêu cầu của ông, ngày mai sẽ có người qua đây.

Điều duy nhất hiện tại mà Lục An Nhiên có thể giải tỏa hẳn chính là phương diện học tập của bản thân, mặc dù Lâm Đạt sẽ không giúp đỡ việc học của cô giống như trước nữa, nhưng mà cô vẫn còn có gia sư là Tần Thư Hàm, còn có 100 ngày nữa là đến ngày thi. Cô phải cố hết sức mới có thể thi vào trường Cao trung hàng đầu thành phố S,, sai lầm của kiếp trước cô phải từng bước từng bước mà tránh đi, những điều hối tiếc ở kiếp trước cô phải từng cái từng cái mà bù đắp lại! Bỗng nhiên, trong đầu Lục An Nhiên bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của một cô bé, ước chừng cỡ bốn tuổi, một mái tóc xoăn xinh đẹp chấm eo, mặc bồ đồ công chúa màu hồng, nước mắt lưng tròng, bất lực cầu xin chính mình… ngực Lục An Nhiên đột nhiên đau nhói… kiếp trước vì sự nhát gan, yếu đuối của mình kết quả khiến một cô bé dễ thương chết trước họng súng, về sau trong giấc mộng hằng đêm cô luôn mơ về lúc đó cô bé dùng giọng nói phát âm vẫn chưa được lưu loát cầu xin chính mình… nếu như kiếp này cô vẫn có thể gặp lại cô bé đó, cô nhất định sẽ đưa tay ra giúp đỡ, không để cho bản thân hối hận, càng không thể để cho bản thân lại hối tiếc lần nữa…

“Cộc cộc cộc” ba tiếng gõ cửa rất nhỏ đánh gãy suy nghĩ của cô, bên ngoài cửa truyền tới tiếng nói ấm áp của Kỷ Nhu: “An Nhiên, con ngủ rồi sao?” bà sợ hãi lo lắng cả ngày nay, hiện tại thật sự là không tài nào ngủ được, một bầu tâm sự muốn được nói với con gái mình, do dự một hồi lâu mới quyết định đi qua đây, âm thanh cũng rất nhỏ, nếu như con gái đã ngủ rồi không trả lời, bà sẽ về phòng, nếu như con gái vẫn chưa ngủ bà sẽ đi vào xem con gái như thế nào. Bất quá hiện tại đã rạng sáng, khả năng An Nhiên chưa ngủ vốn dĩ rất nhỏ, nhưng mà trải qua vụ việc bị bắt cóc lại xém nữa bị sát thủ giết chết ngày hôm nay, bà rất lo lắng rằng An Nhiên có thể bị dọa sợ, mơ thấy ác mộng. Nghĩ trước nghĩ sau cả người liền như con kiến bò trên chảo nóng, trong lòng liền như có lửa nóng.

“Mẹ, vào đi! Con chưa ngủ!” Lục An Nhiên ngồi dậy, giương tay mở đèn ngủ cạnh giường.

Nghe con gái còn chưa ngủ, Kỷ Nhu từ bên ngoài mở cửa đi vào: “Tại sao trễ như vậy còn chưa ngủ? không ngủ được sao?”

“Dạ…” Lục An Nhiên nghĩ nghĩ không trả lời, mà là dịch ra chừa khoảng trống bên cạnh cho Kỷ Nhu.

Kỷ Nhu ngồi lên giường của Lục An Nhiên, Lục An Nhiên tự nhiên kéo chăn đắp lên chân Kỷ Nhu. Kỷ Nhu nhẹ nhàng thở dài: “Mẹ lăn qua lăn lại không ngủ được, liền qua đây xem con thế nào.”

“Nhìn thấy rồi sao.” Lục An Nhiên cười, tâm tư Kỷ Nhu rất tỉ mỉ và nhảy cảm, xảy ra chuyện như thế này, mất ngủ là chuyện bình thường! Nhưng mà cô cũng ngủ không được, hai mẹ con lại đúng lúc có thời gian nói chuyện cũng rất tốt! Trong lòng Lục An Nhiên cũng tự có tính toán nhỏ của bản thân, nói không chừng có thể từ trong miệng của mẹ mà biết được người bí ẩn đứng đằng sau là ai...

“Ngày mai người bên ông nội hai sẽ qua đây, đến lúc đó mẹ cũng có thể yên tâm một chút.” Kỷ Nhu nói: “Bọn họ hẳn sẽ không thể táo bạo trắng trợn mà động thủ! Con phải ngoan ngoan nghe lời, tuyệt đối không được tùy tiện hành động, không được bướng bỉnh.”

“Bọn họ?” Khóe miệng Lục An Nhiên dương lên: “Ai vậy?”

“...” Kỷ Nhu lập tức im miệng: “Chính là... chính là những người xấu kia!”

“Mẹ, có phải hay không không thể nói với con người đó là ai?” Lục An Nhiên nhìn Kỷ Nhu, đôi mắt mang theo sự trấn định.

“...” đối diện với đôi mắt của Lục An Nhiên, Kỷ Nhu không trả lời mà là gật đầu: “Con còn quá nhỏ!”

“Mẹ...” Lục An Nhiên to gan suy đoán: “Người này có phải cùng với việc ba mất tích có liên quan?”

“...” Biểu tình của Kỷ Nhu rõ ràng có chút ngưng trọng, do dự một lát lúc sau mới gật gật đầu, Kỷ Nhu giơ tay lên vuốt ve đầu của Lục An Nhiên đôi mắt phủ đầy đau thương, ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “An Nhiên, con mau trưởng thành đi!”

“Vâng!” Lục An Nhiên thấy Kỷ Nhu đau lòng như vậy cũng không nhẫn tâm mà hỏi tiếp nữa, sau khi gật đầu vùi đầu vào trong lòng Kỷ Nhu: “Mẹ, con muốn mẹ ôm con ngủ.”

“Được.” Kỷ Nhu nằm xuống đem Lục An Nhiên ôm vào lòng, sau đó giơ tay tắt đèn ngủ, hai mẹ con trong bóng đêm dựa vào nhau. Trên thế giới này có quá nhiều bất lực và nỗi đau, bà chỉ muốn bình bình yên yên cùng với An Nhiên sống cho hết kiếp này, nhưng định mệnh đã cướp đi người chồng của bà, hiện tại lại muốn đoạt đi đứa con gái của bà sao? Bao nhiêu năm nay ông Hạo vẫn luôn bặt vô âm tính, bà không nguyện ý từ bỏ khổ cực chờ đợi, yên lặng bảo vệ cho con gái của bà và ông Hạo, hiện tại người đó lại muốn hại chết con gái của bà sao? Tại sao lại như thế… bà cùng ông Hạo đặt tên cho con gái là Lục An Nhiên, chính là hi vọng con gái luôn được bình an vô sự qua hết kiếp này… tại sao yêu cầu đơn giản như vậy ông trời cũng không chịu đáp ứng…

Trong lồng ngực, con gái hô hấp ổn định, nhìn bộ dáng này chắc là đã ngủ say rồi. Loại cảm giác vô lực giống như một đôi tay đang từng chút từng chút một xé rách trái tim Kỷ Nhu, bà chỉ là một người đầy lòng yêu thương chồng và con gái, một người phụ nữ nhỏ bé thèm khát một cuộc sống yên bình, tại sao lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy? Con gái của bà cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi thôi mà! Định mệnh bất công, ông trời bất công… Kỷ Nhu âm thầm khóc không ra tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt theo bờ má lăn xuống tẩm ướt góc chăn, cũng làm ướt luôn cả trái tim của Lục An Nhiên đang giả vờ ngủ say.

Tay dưới lớp chăn gắt gao nắm chặt, Lục An Nhiên không dám lên tiếng, không dám đem cổ phận nộ, không cam tâm phát tiết ra. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng dưới đáy lòng âm thầm thề, sớm muộn có một ngày cô cũng sẽ lôi cái người đứng sau tất cả mọi chuyện ra ánh sáng! Tuyệt đối!

Thời gian thấm thoát trôi qua, Kỷ Nhu khóc mệt mỏi ngủ say, lúc này Lục An Nhiên mới mở mắt ra, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Kỷ Nhu. Cô tự hiểu rằng tiến độ hiện tại của bản thân quá chậm chạp, nếu như phải đợi cho đến khi cô đủ lông đủ cánh, sợ rằng Lục thị đã giống như cá nằm trên thớt rồi! Lục An Nhiên đem hai tay nắm vào nhau, quả nhiên, nếu như muốn bảo vệ Lục thị thật sự bản thân vẫn nên mạnh mẽ hơn! Lục An Nhiên nghĩ tới những người ngày mai sẽ tới đây, trong lòng mặc dù có một tia an toàn, nhưng Lục An Nhiên cũng biết rằng chung quy cũng không thể dựa vào sự bảo hộ của người khác suốt cuộc đời được! Con đường của chính mình vẫn nên do chính bản thân tự đi! Lục thị cũng chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của cô! Trong lòng Lục An Nhiên hiểu rõ, thời gian để cho cô chuẩn bị vốn không nhiều, sau kỳ thi 100 ngày sau, tốt nghiệp Sơ trung cô liền phải theo Lục Kiếm Hào học nghề đầu bếp, nhất định sẽ là một kỳ nghỉ hè bận rộn… Hơn nữa càng thêm bận rộn chính là việc thi vào trường Cao trung hàng đầu thành phố S… Lúc đấy Z quốc sẽ xảy ra một chuyện lớn, hai kiếp làm người của Lục An Nhiên giúp cô biết được chân tướng của từng chuyện, đó cũng chính là cơ hội tốt để cô trở mình! Chỉ cần cô nắm chắc cơ hội, nếu như còn có người muốn tổn hại Lục thị cũng phải xem xét lại phân lượng của bản thân.

Cho đến khi bầu trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng, Lục An Nhiên mới dần dần chìm vào giấc ngủ, đợi cho đến khi cô ngủ dậy cũng đã là giữa trưa rồi, Kỷ Nhu cũng không biết đã rời khỏi từ lúc nào. Lục An Nhiên xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, đứng dậy tắm rửa thay một bộ váy phong cách nữ sinh ngọt ngào sau đó liền rời khỏi căn phòng của chính mình, trên hành lang gặp người giúp việc phụ trách quét dọn phòng cô: “Linh Linh, mọi người đi đâu cả rồi?” Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm, đáng lẽ ra mọi người đều có mặt ở nhà…. Sáng sớm cô mới ngủ được, lúc này mới dậy, thật sự có chút khó xử.

“Thưa đại tiểu thư, lão gia cùng mọi người đều đang ở nhà ăn dưới lầu dùng bữa!” Linh Linh lễ phép trả lời.

“Được rồi!” Lục An Nhiên mở rộng bước chân chạy xuống.

“A… Đại… đại tiểu thư?!” Linh Linh nhìn thấy Lục An Nhiên đã chạy mất ngại ngùng mà thu cánh tay đã vươn ra lại, cô còn chưa kịp nói với đại tiểu thư là trong nhà có khách đến, đại tiểu thư đã chạy mất rồi…

Mái tóc còn chưa được làm khô hoàn toàn vẫn còn một chút ẩm ướt phủ trên vai, vì chạy gấp nên trông có vẻ lộn xộn, lúc xuống cầu thang không cẩn thẩn chiếc dép lê vô tình bay ra vừa đúng rớt ngay trước cửa phòng ăn, Lục An Nhiên cứ như thế bám theo thành cầu thang nhảy lò cò đến trước cửa phòng ăn, loại di chuyển này cũng hoàn toàn lọt vào tầm mắt của những người đang có mặt ở đây…

Mang chiếc dép lê vào, Lục An Nhiên mới phát hiện bữa trưa hôm nay cả nhà Lục Quân An cũng đều có mặt, không chỉ như thế, còn có bốn người xa lạ: một người nhìn dáng vẻ cùng lứa với cô đang dùng ánh mặt kinh ngạc mà nhìn cô, một người tuổi tác đại khái khoảng hơn hai mươi tuổi đầu để tóc húi cua (tóc cạo ngắn còn 1 phân há há) trong mắt đang hàm chứa ý cười, còn có hai người khác tuổi tác so với Lục Quân An và Lục Quân Phong không kém mấy không nhìn ra được là hai người này đang suy nghĩ cái gì.

Lục An Nhiên thấy bản thân biến thành trung tâm của mọi ánh mắt người trong nhà, liền đứng thẳng người, nhẹ nhàng xiết nắm tay bỏ lên miệng ngại ngùng ho ra hai tiếng, hướng những người có mặt trong nhà ăn chào hỏi: “Chào buổi sáng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.