Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 95: Chương 95: Nói chuyện điện thoại, tiết mục sân khấu




Đóng cửa phòng lại, Dương Tuyết Oánh ngả lên chiếc giường mềm mại của mình. Cô vốn không hề làm theo toàn bộ những gì Lục An Nhiên đã nói, dù gì thì cô cũng không thể làm trái lương tâm của mình được, những chuyện như thế, cô không có cách nào làm được. Cô chỉ nghe theo 2/3 lời Lục An Nhiên, trước tiên đợi đến khi Dương Vệ Quốc lên tiếng mới trả lời, sau đó khuôn mặt mang theo nụ cười giọng nói trầm ổn mà nói ra hết những suy nghĩ ở trong lòng, theo trình tự mỗi lần hết hơi sẽ hít thở sâu giữ vững thanh âm...

Cô cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, cũng đạt được mục đích đầu tiên của cô, tạm thời như vậy là đủ rồi! Không cần đến mức phải sử dụng đến cách thức như thế, nghĩ đến đây, Dương Tuyết Oánh mang theo tia đắc ý, sau đó cầm lấy điện thoại gọi đến số mà trước đây Lục An Nhiên đã đưa cho cô.

“Alô?” Lục An Nhiên cũng vừa về đến nhà không bao lâu, lúc này đang ngồi trên ghế dựa, một tay cầm điện thoại áp vào lỗ tai, một tay mở lap top ra.

“Là tôi.” Dương Tuyết Oánh trả lời: “Tôi không làm theo đúng như lời của cậu.” Trong giọng điệu Dương Tuyết Oánh mang theo tia đắc ý.

“Ồ.” Lục An Nhiên thuần thục mở hòm thư email ra, sau đó tìm kiếm email chưa đọc.

“Hình như cậu chẳng có chút gì cảm thấy ngoài ý muốn cả?”Dương Tuyết Oánh cảm thấy giọng điệu của Lục An Nhiên rất bình tĩnh.

“Tại sao tôi lại phải cảm thấy ngoài ý muốn đối với những việc mà sớm đã biết trước được trình tự chứ?” khóe miệng Lục An Nhiên thất vọng mà miết miết cánh môi, Lâm Đạt vẫn chưa trả lời email, cô dường như cũng đã quen, mỗi sáng sớm trước khi xuất phát kiểm tra email một chút, về đến nhà kiểm tra thêm lần nữa... mỗi lần không nhìn thấy email trả lời của Lâm Đạt cô đều cảm thấy thất vọng...

“Cậu sớm đã đoán được ư?” vẻ mặt Dương Tuyết Oánh vô cùng kinh ngạc: “Làm sao cậu có thể đoán được?”

“Cậu là một con người chính trực như vậy, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn chỉ Tô Lâm mới biết chứ?” khóe miệng Lục An Nhiên dương lên, đây chính là cách thức mà kiếp trước Tô Lâm đã sử dụng để đối đãi với Dương Tuyết Oánh, mặc dù thất đức, nhưng thực sự lại là một diệu kế!

“Cậu thật hiểu tôi đó!” trong giọng nói của Dương Tuyết Oánh như mang theo chút trào phúng, chỉ là một người mới gặp lần đầu tiên, làm sao lại có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô một cách chính xác như vậy? Nhất định là lừa cô!

“Không phải hiểu cậu, là hiểu Tiết Định An!” Lục An Nhiên nói tiếp: “Tiết Định An là người chính trực, cậu là cô em họ mà anh ấy thương yêu nhất, tuyệt đối cũng giống như vậy! Loại cách thức này, Tiết Định An nhất định cũng sẽ không sử dụng.” Lục An Nhiên căn bản là nói dối, cô làm gì hiểu Tiết Định An chứ, chỉ là kiếp trước cô thường xuyên nghe được nhũng tin tức liên quan đến Dương Tuyết Oánh mà thôi.

“Hừ ~” nghe Lục An Nhiên khen ngợi Tiết Định An, Dương Tuyết Oánh vẫn rất đắc ý, người đó là người anh họ duy nhất của cô mà, là người mà kiếp này cô tin tưởng nhất đó!

“Còn có chuyện khác không?” Lục An Nhiên muốn gởi thêm một email cho Lâm Đạt, nhưng đánh chữ bằng một tay có chút không tiện liền muốn cúp điện thoại.

“Cái đó...” hai má Dương Tuyết Oánh ửng đỏ: “Cám ơn cậu…”

“…” Lục An Nhiên ngạc nhiên, khóe miệng vẽ lên một đường cong xinh đẹp: “Cám ơn bản thân cậu là được rồi! Đây là sau khi cậu cầu tôi mà có được!” câu cám ơn này vẫn là nằm ngoài ý muốn của Lục An Nhiên.

“Hừ… đắc ý cái gì! Chậc!” hai má Dương Tuyết Oánh lại càng đỏ thêm, thật khó được là cô lại đi cảm ơn người khác đấy! Đặc biệt là người hôm nay đã chửi cô rất nhiều lần, tựa hồ như chưa từng nghe qua! Kết quả là người này lại làm ra bộ dạng đáng ghét như vậy!

“Tôi không có đắc ý gì cả, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi.” Lục An Nhiên thu hồi bàn tay đang đặt trên bàn phím, trên mặt mang theo nụ cười, sau khi chuyện này qua đi, cô phát hiện cô thật sự rất thích cái người tên Dương Tuyết Oánh này. Vốn dĩ hoàn toàn chỉ là vì mặt mũi của Tiết Định An cô mới dự định giúp đỡ một tay, hiện tại cô thật sự xuất phát từ trong nội tâm ý muốn giúp đỡ cô. Một người thú vị như vậy, làm sao lại có thể bị đẩy ngã một cách bi thảm như thế? Huống hồ kiếp trước nhờ phúc của Sở Dao, cô còn nắm giữ được bí mật lớn nhất của Tô Lâm, một bí mật có thể khiến cho cô ta cả kiếp này không thể chuyển mình, chỉ là bí mật này, tạm thời cô không có dự định nói ra, vẫn còn chưa đến thời điểm nên nói ra...

“Cái gì ngoài ý muốn?” Dương Tuyết Oánh hỏi tới.

“Ngoài ý muốn là cậu cư nhiên lại cám ơn tôi.” Khóe miệng Lục An Nhiên đắc ý cong lên.

“Cậu! Cậu xem thường ai vậy! Tôi cũng là người biết phân biệt tốt xấu đó!” âm thanh của Dương Tuyết Oánh không tự chủ được mà cao lên.

“Hít thở sâu... nhớ là nói chuyện phải trầm ổn!” Lục An Nhiên nhấn mạnh.

“Cậu!” Dương Tuyết Oánh thật sự cảm thấy có một loại cảm giác thất bại, lúc này lại còn nhấn mạnh cái gì mà nói chuyện phải trầm ổn: “Lục An Nhiên, cậu có phải là đắc ý quá rồi không? Cậu ghê gớm lắm sao?”

“Trước tiên cậu cố gắng học cho thật tốt để nâng thành tích lên sau đó hãy nói!” Lục An Nhiên nói: “Tôi đợi cậu ở lớp D!”

“Cũng chỉ là lớp D!” Dương Tuyết Oánh hừ lạnh nói: “Cậu lại chẳng phải lớp A!”

“Cậu đến cả lớp E còn không có tư cách đó!” trong giọng điệu của Lục An Nhiên không hề đem theo tia trào phúng, nhưng mỗi câu đều đè bẹp Dương Tuyết Oánh. Lục An Nhiên đương nhiên biết là cách phân lớp năm nay của Nhất trung không phải phân theo thành tích, nếu không thì Tần Thư Mặc cũng sẽ không trở thành bạn học ngồi sau cô, nhưng cô lại cứ thích kích thích Dương Tuyết Oánh như vậy.

“Cậu!” Dương Tuyết Oánh cảm thấy bản thân muốn nổi cáu.

“Có tâm tình cãi nhau với tôi còn không bằng đi đọc sách nhiều một chút!” Lục An Nhiên cầm quyển sách tâm lý học mới mua ngày hôm nay để ở bàn bên cạnh, lật giở hai trang, cảm thấy thật sự rất thú vị: “Tôi phải đi xem sách đây, bye bye!”

“Cậu! Lục! An! Nhiên! Cậu…” Dương Tuyết Oánh còn chưa nói xong thì đã nghe thấy âm thanh ngắt máy truyền lại từ đầu dây bên kia: “Tút, tút, tút…” Dương Tuyết Oánh ngây người 3 giây, một cổ tức giận phút chốc trào lên não, Lục An Nhiên này quá kiêu ngạo đi! Quá đáng! Học tốt thì có gì đáng gờm cơ chứ? Không phải chỉ làm xem sách thôi sao! Ai sợ ai! Hừ! Dương Tuyết Oánh cuộn ở trên giường như một con mực sau đó xoay người ngồi dậy, tùy tiện ngồi ở trên bàn học, lấy ra tài liệu dạy học của Nhất trung, mặc dù cô không tham gia kỳ huấn luyện quân sự, nhưng hôm lên báo danh cũng phải mang sách về, lật từng trang từng trang, Dương Tuyết Oánh cảm thấy đầu óc càng ngày càng nặng nề, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ… rất… rất muốn ngủ… chưa đến mười phút, liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Có người… trời sinh thật sự không thích hợp để đọc sách…

Mà vách tường phía bên ngoài, Tô Lâm dán tai vào sát tường cẩn thận thu hết toàn bộ âm thanh trong phòng vào tai, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, ả ta liền biết, loại hàng hóa ngu xuẩn như Dương Tuyết Oánh hôm nay biến thành bộ dáng như vậy, chắc chắn có người giật dây đằng sau! Lại không thể ngờ rằng chính là người mà hôm nay đã gặp – Lục An Nhiên!

Lục An Nhiên đáng chết này, ngày xưa không oán hôm nay không thù cư nhiên lại làm hỏng chuyện tốt của ả! Thù này, ả nhất định phải báo!

Lục An Nhiên, cô đợi đó!

“Ắt xì…” Lục An Nhiên đang ngồi xem sách đột nhiên hắt hơi hai cái, một nhớ hai chửi ba cằn nhằn… không biết là ai đang chửi cô… bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, Lục An Nhiên tự giải thích: người ở đằng sau chửi cô cũng không ít…

Chớp mắt liền đến thứ Hai, vừa đến lớp Lục An Nhiên liền thông báo cho Kỷ Linh thông tin mà tuần trước Long Ngọc Tinh đã nói với cô.

“Thật sao?” hai mắt Kỷ Linh phát sáng: “Tuần cuối cùng không cần tham gia quân huấn?”

“Nếu như… có thể lên diễn…” Lục An Nhiên bổ sung thêm những chữ quan trọng nhất mà Kỷ Linh đã bỏ qua.

“Có thể không cần quân huấn…” Kỷ Linh đương nhiên đã cảm thấy phiêu phiêu, hiện tại đối với cô mà nói, không cần tham gia quân huấn tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này!

“Vậy cậu muốn tham gia không?” Lục An Nhiên hỏi.

“Muốn muốn muốn! muốn tuyệt đối!” Kỷ Linh hưng phấn bắt lấy hai tay của Lục An Nhiên nói: “An Nhiên, cậu thật sự là cứu tinh của mình nha!”

“Ơ…” Lục An Nhiên cười: “Cứu tinh gì đó... có hơi quá rồi!”

“Làm sao có thể!” Kỷ Linh lắc đầu nói: “Cứu tinh vỹ đại!” sau đó lại có chút bối rối: “Chỉ là, không biết phải diễn tiết mục, lời kịch có nhiều không!”

“Tiết mục là <Mai Lặc Tư mau chạy đi>, lời kịch của nữ chính không nhiều lắm.” Ánh mắt Lục An nhiên trở nên ảm đạm, lời kịch thật sự không nhiều, lúc đầu cô sợ bản thân sẽ gây ra sơ sót gì, vì thế đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhiều lần đến nỗi đạt đến cảnh giới là cho đến hôm nay cô vẫn chưa quên được... nhưng Sở Dao... chân mày Lục An Nhiên cau chặt lại: “Kỷ Linh, cậu phải cố lên nhé!”

“Ừm ừm!” Kỷ Linh nắm chặt nắm tay vẻ mặt hùng tâm tráng trí, cô nên cố gắng nổ lực mới đúng!

“Lớp trưởng!” lúc này, nữ sinh ngồi ngay cửa ra vào nắm chặt tay ánh mắt từng trận từng trận phát sáng âm thanh hơi hơi run rẩy kêu lên: “Hội học sinh có người tìm!”

Lục An Nhiên nhìn ra cửa, nhìn thấy Long Ngọc Tinh đang đứng ngoài đó, cô cười một cái đứng dậy đi ra cửa: “Long học trưởng!”

“Đây!” Long Ngọc Tinh đem phần tài liệu thông báo đưa vào tay của Lục An Nhiên: “Quy tắc tranh cử và kịch bản vở kịch, em xem một chút đí!”

“Dạ.” Lục An Nhiên gật đầu, nhìn vào phần tài liệu được ghép lại bằng ba tờ giấy, nhìn thấy tên vở kịch và nội dung phần tranh cử vòng loại, Lục An Nhiên cảm thấy trong lòng hết sức nặng nề, ký ức của kiếp trước, cái loại cảm giác thất vọng không cam và nuối tiếc lại lần nữa tuôn trào trong đầu, làm cho Lục An Nhiên không nhịn được cau mày.

“…” chú ý đến sắc mặt Lục An Nhiên thay đổi, Long Ngọc Tinh đặt tay lên đầu Lục An Nhiên vỗ nhẹ.

“Long… Long học trưởng…” Lục An Nhiên sửng sốt tránh khỏi bàn tay ấy, sau đó ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử màu nâu của Long Ngọc Tinh: “Anh, tại sao anh lại cứ thích sờ đầu của em!”

“Bởi vì em rất giống Tuyết Lị, cho nên anh không tự chủ được…” Long Ngọc Tinh cười mỉm thành thật trả lời.

“Tuyết Lị là ai?” Lục An Nhiên hơi hơi nhíu mày.

“Tuyết Lị là...” Long Ngọc Tinh còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm hổn hển cắt ngang.

“Cái đó... cái kia...” hai má Nhạc Ngưng San hồng hào, bộ dáng hít thở không thông vì chạy vội, tập tài liệu thông báo này đáng lý là do cô ta đưa đi, kết quả lại bị Long Ngọc Tinh dành đi đưa tới, cô ta liền biết đại sự không tốt! Tuyệt đối, tuyệt đối không hi vọng Long Ngọc Tinh sẽ tiếp xúc nhiều với Lục An Nhiên, cô ta không thích! Cô ta tuyệt đối không muốn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.