Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 200: Chương 200: Thực đơn mùa hè, mùi hương kỳ lạ




Cuộc thi học sinh ưu tú toàn quốc, diễn ra trong hai ngày liền đến hồi kết thúc. Cuối cùng Nhất Trung thành phố S trong vòng thi Tiếng Anh và vòng tranh luận đoạt được hạng nhất, thành tích ở những hạng mục khác cũng xem như là không tồi, cuộc thi lần này được phát trực tiếp toàn quốc, trong vòng tranh luận, dẫn chứng được Lục An Nhiên đưa ra một cách trật tự rõ ràng ý nghĩa dễ hiểu, đã thành công đánh bại đối thủ lọt vào vòng thi cuối cùng mang tên: vòng tròn kỳ lạ “Tử phi Vũ”, cuối cùng, động thái chiến thắng đẹp mắt này cũng đã hoàn toàn xóa bỏ nghi án gian dối của cô, đồng thời, cũng một lần nữa dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng rằng “Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc mà kiếm ăn, nhưng lại muốn dựa vào thực lực”, còn có người đưa ra đường lối chiến thuật của trò chơi Công Lược trước đó ở Sơ Trung mà Lục An Nhiên đã đưa ra, khen ngợi cô là người văn võ song toàn.

Chuyện này mặc dù gây náo loạn một hồi, nhưng Lục An Nhiên vốn không có thời gian nghỉ ngơi, kế hoạch quảng cáo thực đơn mới sẽ bắt đầu vào 10 ngày cuối cùng của tháng 4, quyền quảng cáo 2 tháng ở tầng một của trung tâm mua sắm Long thị mà trước đây Long thiếu cho phép sắp hết hạn, sau khi suy nghĩ, Lục An Nhiên quyết định tăng cường đẩy mạnh quảng cáo vào tuần cuối cùng của tháng 4, tháp nhảy nằm ngay vị trí bắt mắt nhất của trung tâm mua sắm Long thị ở tầng 1 sẽ là nơi tung ra quảng cáo thực đơn mới.

Thực đơn được tung ra ngay ngày lập hạ 5 tháng 5, thực đơn lần này chủ yếu hướng đến mục đích giải nhiệt mùa hè, rất nhiều hình ảnh trái cây, nước uống, kem, bánh ngọt đẹp đẽ và hấp dẫn, màu sắc quảng cáo lần này cũng được Kỷ Nhu đích thân phối hợp, nhìn qua rất bắt mắt. Ngay lúc thông báo thực đơn mới sắp được tung ra đồng thời cũng sẽ thông báo luôn thực đơn mùa xuân toàn bộ sẽ ngưng kinh doanh sau ngày 4 tháng 5, như vậy một mặt liền có thể kéo lại những thực khách cũ yêu thích thực đơn mùa xuân, mặt khác cũng có thể thu hút những thực khách mới muốn được thưởng thức những món ăn trong thực đơn mới mùa hè này, hành động lần này của Lục An Nhiên thật sự là đã đem những thực khách cũ bị “Vu Ký Phật Thiện” hút đi quay lại một phần, lại còn thu hút được không ít thực khách mới.

Doanh thu tuần cuối cùng tháng 4 của Lục Hiên Trai đã tăng gấp ba lần hoàn toàn bù lại quảng thời gian sa sút trước đó.

Lần tiếp theo gặp lại Vu Tiêu, Lục An Nhiên đang cùng với Lục An Hổ rời khỏi “Lục Hiên Trai” sau đó đi thăm căn nhà mà Lục An Duy mới mua, dù gì hai người họ cũng đã lĩnh giấy kết hôn, cứ để Tần Thư Hàm ở tại nhà bố mẹ cũng không phải chuyện, vì thế Kỷ Nhu làm chủ, giúp Lục An Duy mua lại một căn biệt thự của người khác ở thành phố S, mặc dù nói là biệt thự qua tay, nhưng thực tế căn biệt thự này vừa mới được xây dựng hai năm, cũng vừa mới được trang trí vào năm nay, chủ nhà vừa dọn vào ở được ba tháng bởi vì người con trai học nghiên cứu sinh ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp liền quyết định định cư tại đó liền cũng song song xuất ngoại, Kỷ Nhu cũng có quen biết với chủ nhà này, liền dùng cái giá thấp nhất là 270 vạn mua lại, hôm nay chính là ngày đầu tiên mà hai vợ chồng son dọn vào, bọn họ đương nhiên phải chuẩn bị một ít lễ vật đi đến đó.

“An Nhiên à, đây là muốn đi đâu thế?” Vu Tiêu một lần nữa bắt chuyện, bên cạnh ông còn có một người con trai đeo mắt kính khoảng 20 tuổi.

“Chú Vu, buổi trưa tốt lành ạ!” Lục An Nhiên cười tủm tỉm gật đầu một cái.

“Đúng lúc dùng cơm trưa rồi, có muốn đến tiệm nhà chú thử chút không? Chú mời khách!” Vu Tiêu dương tay đầy khí phách.

“Dạ thôi ạ, hôm nay có việc, con hẹn chú hôm khác nhé!” Lục An Nhiên cười lắc tay.

“Còn có hai ngày, thực đơn mới của “Lục Hiên Trai” của các con liền lên sàn rồi nhỉ, nhìn hình quảng cáo kia chú liền cảm thấy ngón trỏ ngứa ngáy, hôm nào đó chú đi thưởng thức thử, con không để ý chứ!” Vu Tiêu cười nói.

“Làm sao có thể chứ!” Lục An Nhiên cười: “Chú Vu là tiền bối chỉ điểm, con vui còn không kịp đó!”

“Nhìn xem cái miệng ngọt chưa.” Chú Vu nói với người con trai bên cạnh: “Con còn không chịu học người ta! Ta đã nói rồi đáng lẽ nên có một đứa con gái mới tốt...”

“Cha...” người trai trẻ bên cạnh Vu tiêu không biết hơn chỉ có thể lắc đầu, sau đó nở ý xin lỗi hướng Lục An Nhiên cười chủ động vươn tay ra nói “Chào em, anh tên Vu Lực.”

“Chào anh, em tên Lục An Nhiên.” Lục An Nhiên vươn tay ra nắm lấy tay Vu Lực, đầu ngón tay cảm nhận được sự thô ráp từ bàn tay đối phương khiến cô có chút kinh ngạc, nhìn qua bề ngoài của Vu lực này hào hoa phong nhã, làn da trắng nõn, nụ cươi trên mặt cũng vô cùng khéo léo, chỉ có thể thấy được chính là một người thiên hướng đọc sách, nhưng tại sao bàn tay lại thô ráp như người quanh năm làm lũng nặng nhọc cơ chứ?

“An Nhiên, cái tên này thật dễ nghe.” Vu Lực giữ vững nụ cười khôn khéo: “Anh lớn hơn em ba tuổi, em gọi anh một tiếng anh Vu, anh liền nhận cô em gái là em có được không?” ngừng một chút Vu Lực lại nói: “Ai nha... còn chưa hỏi ý kiến của em! Vẫn luôn nghe cha anh nhắc đến em, vốn dĩ rất tò mò, hôm nay thật sự được gặp mặt, anh cảm thấy mình có chút đường đột rồi.”

“Anh Vu quá lời rồi.” Lục An Nhiên cười.

“Haha! Xem hai người các con vẫn là làm quen thật nhanh, người trẻ tuổi thật tốt, chủ đề nói chuyện chung cũng nhiều, ta vốn dĩ còn muốn giới thiệu hai người các con với nhau! Hahaha!” Vu Tiêu cười nói: “Vậy đi, cũng không cản con nữa, An Nhiên con không phải đi ra ngoài sao? Con nhanh đi lo công việc đi! Qua hai ngày nữa cha con ta cũng đi góp vui với con!”

“Vậy con xin được cảm ơn chú Vu trước ạ!” Lục An Nhiên gật đầu chào liền cùng với Lục An Hổ vào thang máy đi xuống. Lục An Hổ thâm thúy nhìn Vu Lực, không khí tỏa ra từ người này, khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Đi đến trước cửa trung tâm mua sắm Long thị, Lục An Nhiên nâng bàn tay lúc nãy bắt tay với Vu Lực kia tới trước mặt ngắm nghía, sau đó lại đặt ngay cánh mũi ngửi ngửi, nhíu mày một cổ nghi vấn trào lên nơi đáy mắt.

“Sao thế?” nhìn Lục An Nhiên có chút không đúng, Lục An Hổ hỏi: “Em ngửi gì thế?”

“Bàn tay lúc nãy bắt tay với Vu Lực.” Lục An Nhiên trả lời.

“Í... em còn có loại sở thích này?” Lục An Hổ nghiêng người ghét bỏ nhìn Lục An Nhiên từ trên xuống dưới, Vu Lực kia mặc dù nhìn ngoại hình cũng được, nhưng còn chưa đạt đến trình độ kinh thiên địa nghĩa mà... còn không đẹp trai bằng cậu nữa...

“Không phải... anh ta nhìn qua giống một học sinh, nhưng bàn tay anh ta không hề giống bàn tay của một người đọc sách...” Lục An Nhiên nhíu mày nói: “Vô cùng vô cùng thô ráp, nhìn thì thấy tay anh ta rất trắng, nhưng ngón tay lòng bàn tay đều rất thô, hoàn toàn là những vết nứt rất nhỏ rất nhỏ.”

“Có phải nguyên nhân vì cũng là một đầu bếp không! Đầu bếp không phải thường xuyên sử dụng dao sao, ma sát tạo ra bọt nước hay gì đó để lại chút vết thương nhỏ cũng là chuyện bình thường!” Lục An Hổ suy đoán: “Chẳng qua, anh có chút không thích không khí xung quanh anh ta, vẫn cứ cảm thấy... có chút quỷ dị, nhưng anh lại không thể nói ra được quỷ dị chỗ nào. Còn có, mùi chanh trên người anh ta rất nồng!”

“Có chút vết thương không tính là gì, nhưng mùi hương trên tay anh ta...” Lục An Nhiên nhíu mày: “Em rất không thích, bởi vì không chỉ có mùi chanh...”

“Mùi gì?” Lục An Hổ hỏi.

“Mùi thuốc sát trùng, sau đó lại dùng xà phòng hương chanh rửa tay. Chắc là muốn khử đi mùi thuốc sát trùng kia...” Lục An Nhiên cắn môi dưới: “Không biết chuyên ngành của anh ta ở Đại học S là gì.”

“Quản anh ta chuyên ngành gì chứ!” Lục An Hổ nhìn đồng hồ đeo tay: “Anh chỉ biết là chúng ta còn không xuất phát nữa liền đến trễ đó...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.