Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 30: Chương 30: Xé đề thi, trốn cả đời




Khi Lục An Nhiên từ trên xe bước xuống thì đã trễ so với thời gian hẹn với gia sư rồi, vội vàng chạy lên trước cửa thư phòng trên lầu hai mà ông nội Lục Kiếm Hào sắp xếp cho cô, Lục An Nhiên nghe thấy có âm thanh trò chuyện ở bên trong, giọng nói khác kia chắc chính là gia sư mới đến...

Đứng trước cửa phòng ổn định lại hơi thở, Lục An Nhiên mở cửa thư phòng ra, quả nhiên nhìn thấy Kỷ Nhu đang ngồi trên chiếc sô pha đơn đối diện cánh cửa phòng, ngồi đối diện Kỷ Nhu là một người có một mái tóc dài óng ả như một dải lụa, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, từ đằng sau nhìn lại, ước chừng là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi.

“An Nhiên! Sao con về trễ thế?” Kỷ Nhu vẫy tay với Lục An Nhiên nói: “Mau qua đây chào Tần gia sư của con đi.”

“Cô giáo Tần?” Lục An Nhiên hơi nhướng mi, một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong lòng. Bước từng bước tới trước mặt vị cô giáo Tần đó, đôi mắt Lục An Nhiên từ nghi ngờ chuyển sang khẳng định cuối cùng lại kinh hỉ: “Thật sự là cô ư!”

“Hoàn toàn không đạt được hiệu quả như cô mong muốn nha!” Tần Thư Hàm nhìn thấy phản ứng này của Lục An Nhiên, có một chút thất vọng: “Cô còn đặc biệt thay đổi quần áo đó!”

Lục An Nhiên cười cười, đích thực, kiếp trước ở trong trường nhìn thấy Tần Thư Hàm đều trong trang phục đồng phục thể dục và tóc đuôi ngựa buộc cao, bộ dáng bây giờ thật sự là lần đầu tiên mới nhìn thấy!

“Hai người quen nhau sao!” Kỷ Nhu vẫn trong bộ mặt kinh ngạc.

“Cô giáo Tần là chủ nhiệm lớp mới của con!” Lục An Nhiên giải thích: “Trên lớp học đã gặp qua rồi.”

“An Nhiên là lớp trưởng mà hôm nay cháu chọn.” Tần Thư Hàm vừa cười vừa giải thích: “Trên lớp cháu nhìn thấy thành tích của em ấy, đạt được yêu cầu của cháu, nên cháu mới đến đây.”

“Là như vậy à!” Kỷ Nhu bừng tỉnh đại ngộ nói: “Vậy hai người luyện tập trước đi! Dì không làm phiền hai người nữa.” Kỷ Nhu xoa xoa đầu của Lục An Nhiên, quay qua nở một nụ cười tao nhã với Tần Thư Hàm sau đó mới cất bước ra khỏi thư phòng.

“Vậy... chúng ta bắt đầu đi!” Tần Thư Hàm đứng dậy từ trong túi xách hiệu Versace mà cô mang theo bên người lấy ra hai tờ đề làm thử: “Hai tờ này một tờ là số học, một tờ là tiếng Anh, cô cho em thời gian là một giờ, đem hai tờ đề này làm hết toàn bộ”

“Một tiếng?” Lục An Nhiên có chút kinh ngạc.

“Có vấn đề gì sao?” Tần Thư Hàm đặt hai tờ đền lên chiếc bàn làm từ gỗ phong màu trắng.

“Thời gian... có phải là hơi ngắn rồi không?” Lục An Nhiên nhướng mày, nên biết là bình thường khi làm một bài thi thì thời gian giới hạn là 90 phút, chỗ này lại tới tận hai đề, lại còn là hai môn học khác nhau.

“Không có!” Tần Thư Hàm nhấc cổ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ nữ màu bạc hiệu Girard-Perregaux trên cổ tay: “Thời gian làm bài của em còn 59’22’’!”

“A...” Lục An Nhiên lập tức bước nhanh đến bên bàn sách, ngồi vào chiếc ghế dựa, nhanh chóng lấy ra dụng cụ học tập từ trong cặp, trước tiên chọn đề môn tiếng Anh mà mình am hiểu nhất bắt đầu làm bài. Không có thời gian để xem xét câu hỏi trong đề, Lục An Nhiên chỉ có thể lựa chọn bắt đầu từ câu đầu tiên mà làm.

“Hô...” Nhìn Thấy Lục An Nhiên nhanh chóng bước vào trạng thái bắt đầu chạy đua với thời gian mà làm bài, khóe miệng Tần Thư Hàm hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười vừa lòng. Sau đó liền không thèm nhìn Lục An Nhiên nữa, mà bước đến gần giá sách, lấy một quyển truyện tranh hài bắt đầu xem. Có lẽ là do tình tiết trong truyện thật sự rất buồn cười. Tần Thư Hàm thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười: “Hahaha! Người này thật ngu ngốc!”

“...” Lục An Nhiên vừa làm bài, vừa không nhịn được mà cau mày, vốn dĩ thời gian đã rất ngắn rồi, Tần Thư Hàm thỉnh thoảng lại cố tình phát ra vài tiếng cười phân tán lực chú ý của cô.

“Hahaha...” Tần Thư Hàm cười đến bụng cũng đau rồi, sau khi đưa tay đem quyển truyện tranh hài đã đọc xong để lại trên giá sách, Tần Thư Hàm lần nữa nâng cổ tay lên nhìn: “Còn lại 32’ thôi!” nói xong, Tần Thư Hàm lại lấy ra tập tiếp theo của quyển truyện lúc nãy.

“...” Trán Lục An Nhiên chảy ra vài giọt mồ hôi, đề đọc hiểu vẫn còn chưa làm được câu nào! Trực tiếp bỏ qua phần đọc hiểu này, Lục An Nhiên nhanh chóng đọc sơ qua yêu cầu của bài văn viết, sau đó liền nhanh chóng đặt bút xuống làm bài. Chỉ không tới mười phút đã làm xong câu hỏi trong phần văn viết. Sau đó để đề tiếng Anh sang một bên, lấy ra tờ đề số học còn lại, trực tiếp giải bài tập lớn ở đằng sau, sau khi đem những dạng đề mà mình từng làm qua làm xong tất cả, lại quay lại giải những câu ở phía trước.

“Reng reng reng reng! Hết giờ rồi!” Tần Thư Hàm để quyển truyện lại trên giá sách, đi đến bên cạnh Lục An Nhiên, Lục An Nhiên cũng ngừng bút, Tần Thư Hàm cầm hai đề thi thử của Lục An Nhiên lên, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền đem hai đề thi thử đó trước mặt Lục An Nhiên mà xé nát.

“Cái này...” Lục An Nhiên nhìn thấy hai tờ đề mình cực khổ làm trong một tiếng đồng hồ liền cứ như thế bị xé rách, đột nhiên không biết phản ứng như thế nào.

“Có biết vì sao cô đem hai bài của em xé đi không?” Đem hai tờ đề bị xé rách ném tới trước mặt Lục An Nhiên, Tần Thư Hàm hỏi.

“...” Lục An Nhiên cắn môi nói: “Không biết.” Là do cô làm được quá ít hay sao? Nhưng mà chỉ có một tiếng đồng hồ thôi! Hai đề thi cô có thể làm được bao nhiêu, đây không phải là làm khó người khác sao!

“Bởi vì hai tờ đề này em không điền họ tên, lớp và trường học.” Tần Thư Hàm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Cho dù bài thi của em có thể đạt được điểm tối đa, không có họ tên trường lớp, em cũng chỉ nhận được điểm 0 mà thôi! Nhớ chưa?”

“Nhớ rồi..” Lục An Nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, với lại thêm việc làm bài ở nhà nên cô mặc định trực tiếp bỏ qua điền phần tên họ trường lớp liền bắt đầu làm bài, đề thi này bị xé đi cô cũng không cảm thấy ủy khuất! Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, là do cô bất cẩn.

Thấy Lục An Nhiên không phản bác, Tần Thư Hàm thập phần vừa ý, nếu đổi lại là người khác, đại khái sẽ nói lại rằng đây là đang ở nhà hoặc lí do này nọ, nếu như thật sự là như thế cô tuyệt sẽ không nói hai lời mà bỏ đi! Vừa ý với biểu hiện của Lục An Nhiên, Tần Thư Hàm một lần nữa lấy từ chiếc túi Versace của mình hai tờ đề vừa xé lúc nãy: “Còn có hai tiếng đồng hồ, bắt đầu nói về bài thi thử lần ba của em.” Tần Thư Hàm đặt tờ đầu tiên trước mặt Lục An Nhiên: “Nhất Trung là Cao trung đứng đầu thành phố S, tiếp theo là Nhị trung, Tam trung ngang hàng nhau. Mỗi năm Nhất trung ở thành phố S sẽ tuyển 120 học sinh Cao trung năm nhất, hiện tại xếp hạng của em đứng thứ 194, cũng có thể nói là 100 ngày tiếp theo này, em cần phải từ thứ hạng 194 nâng lên trong khoảng thứ hạng 120, mới có thể thi vào trường hàng đầu thành phố. Xếp hạng thứ 120 trùng hợp cũng nằm trong lớp chúng ta, trong lớp xếp thứ 10 là Kỷ Linh.

“Ừm.” Lục An Nhiên gật gật đầu, cô cũng hiểu được nỗi khó khăn trong đó.

“Nền tảng của em không vững, nhưng mà có thể thấy được em đã đem tất cả đề mục quan trọng của các môn xem hết rồi, nhưng mà trong việc vận dụng vẫn không thể bắt kịp, thành tích môn tiếng anh của em là tốt nhất, thành tích môn Ngữ Văn cũng tàm tạm, thành tích môn số học là kém nhất, đương nhiên các môn vật lý, hóa học của em cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với môn số học.” Tần Thư Hàm nói: “Nói tóm lại các môn khoa học chính là những môn mà em yếu nhất.”

“Vâng.” Lục An Nhiên cũng tán đồng những điều mà Tần Thư Hàm nói.

“Vì vậy trong vòng 30 ngày tới này, cần phải bắt đầu nâng môn số học và hóa học của em lên.” Tần Thư Hàm lật đề thi của Lục An Nhiên hỏi với sự quan tâm: “Cô cũng từ giáo viên chủ nhiệm trước đây hiểu về tình huống hiện tại của em rồi, bắt đầu từ Sơ trung năm nhất đã không lo học hành, tại sao đột nhiên lại nổ lực như vậy?”

“Cứ xem như là lương tâm của em bộc phát đi!” Lục An Nhiên cũng không muốn giải thích quá nhiều, nhìn bài thi của chính mình, trong đó có một số câu đáp sai đều là những câu mà trước đây cô do dự.

“Ồ?” Tần Thư Hàm rất có hứng thú cười, trong vòng một tháng đã có thể thi vào trong thứ hạng 200 của toàn thành phố, cũng chứng tỏ rằng Lục An Nhiên chính là một nhân tài! Đối với những người có tài năng, cô luôn luôn có hứng thú: “Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích từ những câu mà em đã làm sai nhé! Cho cô biết những bước giải của em cô sẽ chỉ ra những lỗi mà em đã mắc phải trong này.”

“Vâng!” Lục An Nhiên đáp một tiếng, bắt đầu ghi chi tiết từng bài, các bước làm bài và suy nghĩ hướng đi về cách giải bài của cô, mà Tần Thư Hàm cũng dựa vào đó chỉ ra những lỗi sai trong bài làm của Lục An Nhiên.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, cho đến khi Lục Bá lại gõ cửa, hai người mới nhận ra đã hết thời gian học.

“Hơ…” Tần Thư Hàm thở ra một hơi nói: “Cũng may là đã giải hết tất cả các đề rồi.”

“Ừm.” Lục An Nhiên cũng gật gật đầu, Tần Thư Hàm thật sự là một giáo viên tốt, tập trung trọng điểm, sắp xếp trật tự rõ ràng. Mỗi một đề khó làm trải qua sự giảng giải của cô thì đều có thể hiểu rõ một cách dễ dàng: “Cô Tần, hôm nay cám ơn cô!”

“Đừng khách sáo.” Tần Thư Hàm cười: “Vậy nhiệm vụ hôm nay của cô đã hoàn thành rồi, đi trước nhé!” Tần Thư Hàm đeo chiếc cặp lên người cười chào tạm biệt.

“Cô Tần không ở lại ăn cơm tối luôn sao?” Lục Bá có ý tốt nói lời mời.

“Không cần đâu.” Tần Thư Hàm từ chối nói: “Cháu đang giảm cân, nên không ăn tối đâu. Bye Bye!” Sau khi nói xong liền khởi động chiếc xe BMW mini màu đỏ chạy ra khỏi Lục gia. Thời gian này vừa vặn là sau giờ tan tầm buổi chiều trời chạng vạng, dọc theo đường về cũng không gặp phải tình trạng ùn tắc.

Về đến nhà thì đã 9h tối, bước vào nhà đã nhìn thấy em trai mình đang ngồi ở phòng khách xem tivi: “Chị về rồi này. Chỉ có mình em ở nhà thôi sao! Ba Mẹ đâu?”

“Chị, chị về rồi sao!” Nhìn thấy chị gái tiến vào cửa nhà, cậu liền rót cho chị gái một ly hồng trà chanh mà cậu tự pha: “Ba ở trường nghiên cứu đề thi mới nên tối nay không về, Mẹ có lẽ vẫn còn ở văn phòng viết giáo án. Ngày đầu tiên chị đi làm cảm giác như thế nào?”

“Có một em học sinh khá là thú vị!” Tần Thư Hàm cười nói: “Trùng hợp chị cũng là gia sư của em ấy.”

“Vậy sao?” Em trai cười, người có thể làm cho chị gái – thiên tài trong thiên tài của mình cảm thấy có hứng thú như vậy, nhất định rất phi thường!

“Em nhất định cũng biết người này!” Tần Thư Hàm nói: “Mấy ngày trước chị nhìn thấy em ấy trên tờ bìa tạp chí bày trên bàn học của em!”

“...” cậu em trai sửng sốt, sẽ không trùng hợp như vậy chứ! Vì thế nên hỏi: “là người học cùng khóa với em sao?”

“Đúng vậy!” Tần Thư Hàm uống sạch ly hồng trà chanh: “Tên là Lục An Nhiên.”

“Ồ...” giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, đôi tay cậu bóp chặt cạnh bàn phía sau hỏi: “Cảm thấy như thế nào?”

“Em quen cô ấy sao?” nhận thấy trong mắt em trai mình xuất hiện biểu hiện khác thường, Tần Thư Hàm hỏi.

“Không có gì. Chính là vào kỳ thi thử lần trước được xếp chung vào một phòng thi!” Không muốn để chị gái hỏi thêm gì nữa, cậu duỗi lưng một cái liền muốn xoay người quay về phòng.

“Tần Thư Mặc! Em tốt nhất nên thành thật nói ra!” Tần Thư Hàm gấp gáp đuổi theo: “Tần Thư Mặc! Tần Thư Mặc!”

“Em phải đi tắm rồi!” Nháy mắt lắc mình đi vào phòng, Tần Thư Mặc đột nhiên đóng cửa ngăn chị gái ở ngoài: “Chị, chị nghỉ ngơi sớm đi! Ngủ ngon!”

“Tần Thư Mặc!!!” Tần Thư Hàm đứng trước cửa khó thở quát: “Tiểu tử này em có bản lĩnh thì trốn chị cả đời đi!” Hừ! Cậu em trai này càng ngày càng không đáng yêu nữa rồi! Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.