Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 3: Chương 3: Chương 3 (1-2)




Tần thị thấy nữ nhi mình bị mắng, liền vội mở miệng nói với An Thái sư, “Cẩm Khúc cũng là nghĩ cho tỷ tỷ nàng thôi.”

“Chiều quá hóa hư!” An Thái sư lớn tiếng với Tần thị.

Tần thị nghe vậy chỉ thở dài một hơi, “Lão gia, người đừng giận Cẩm Khúc, ta cũng không nỡ để Cẩm Tú xuất giá. Hay là chúng ta tìm thứ gì đó tặng cho Thượng quan phủ, xem như là báo ân?”

“Chính lão phu đã mở miệng đáp ứng hôn sự này, bây giờ nàng muốn bỏ là bỏ sao?” An Thái sư thay đổi sắc mặt, giọng nói vô cùng giận dữ, “Đừng có ý kiến này nọ, hôn sự của nữ nhi trước giờ đều theo lời của phụ mẫu, không đến lượt các nàng làm chủ. Nữ nhi của An Tầm Dương ta, không lẽ lại thuộc loại không biết xấu hổ sao?”

Tần thị rơm rớm nước mắt, “Thiếp chỉ là một người đàn bà, làm sao đành lòng rời bỏ nữ nhi? Cẩm Tú tuy không phải do thiếp sinh ra, nhưng chính tay thiếp đã nuôi dưỡng nó, thiếp không đành lòng.”

Thấy thê tử kết tóc của mình khóc đến thương tâm, An Thái sư vỗ mạnh bàn một cái, không nói thêm gì nữa.

An Cẩm Khúc vội chạy tới, kéo kéo tay của Tần thị, nhẹ giọng an ủi.

Còn An Cẩm Tú, ánh mắt nàng hờ hững nhìn màn kịch trước mắt. Phải, tất cả chỉ là một màn kịch. Đời trước, nàng quả thực nhìn không thấu lòng dạ con người. Đích mẫu Tần thị nhận nuôi thứ nữ là nàng, nàng luôn cho rằng bà ta là người hiền lương thục đức. Năm đó, nàng quá tin bà ta, nghĩ rằng bà ta bất bình thay việc nàng bị gả cho Thượng Quan Dũng, thậm chí còn ngầm hứa hẹn tư tình giữa nàng và Bạch Thừa Trạch. Ngẫm lại, tất cả đều sai...

“Cẩm Tú!” Tần thị đột ngột gọi nàng, “Chỉ cần một câu nói của phụ thân, ngươi liền phải chịu khổ đó!”

“Mẫu thân,” An Cẩm Tú tiến lên phía trước vài bước, bất thình lình quỳ xuống rồi nói, “Thượng Quan Tướng quân đã cứu mạng của phụ thân, Cẩm Tú đối với hắn vô cùng cảm kích. Nữ nhi gả đi để báo ân, nhất định sẽ hầu hạ hắn chu đáo.”

Tần thị nhìn nàng đầy nghi ngờ. Thứ nữ này luôn tâm cao khí ngạo, sao lại nhất thời nghe lời vậy chứ?

“Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt rồi.” An Thái sư vô cùng hài lòng, thở phào nhẹ nhõm. Có điều, Thượng Quan Dũng, ngẫm lại cũng không xứng với nữ nhi nhà hắn. Lúc nhỏ nhà nghèo, không được đọc sách, thậm chí tuổi tác bây giờ đã hơn ba mươi. An Thái sư nhíu mày, Cẩm Tú mới mười sáu tuổi, kết hợp với một kẻ như vậy, đúng là chẳng ra gì.

Tần thị đột nhiên nói, “Ngày ngươi xuất giá, ta sẽ bảo đại ca ngươi cõng đến cửa. Dù cho gả đến đâu, nữ nhi của ta nhất định cũng phải vui vẻ, thuận lợi rời nhà.”

An Cẩm Tú nhìn qua hướng đại ca đang đứng. Đại công tử An Nguyên Văn, khuôn mặt của hắn không được vui. Trưởng tử cõng một thứ xuất tiểu thư ra cửa đã quá cho An Cẩm Tú thể diện, nhưng lại khiến An Nguyên Văn thân là Công bộ Thị lang thấy rất bất đồng. Đời trước, nàng vì chuyện này mà vô cùng cảm kích Tần thị, bây giờ mới phát hiện đại ca của mình không muốn chút nào.

“Được rồi. Cẩm Tú ở lại, những người khác lui ra cả đi.” An Thái sư không nói gì với Tần thị. Hắn đã không đối tốt với nữ nhi này, để trưởng tử cõng nàng xuất giá cũng tốt, coi như đền bù vậy.

Mọi người lui ra hết rồi, nhưng Tần thị vẫn còn ở đó. Bà ta nói với An Thái sư, “Cẩm Tú đã đồng ý rồi, lão gia đừng làm khó nàng nữa.”

An Thái sư mở miệng, “Ra ngoài đi.”

“Người không thương nữ nhi này, nhưng thiếp thương nàng!” Tần thị ngồi bất động, sau lại tiếp lời, “Lão gia, đừng nói gì nữa, Cẩm Tú lại thêm thương tâm!”

An Cẩm Tú im lặng. Kinh qua một đời, thế sự trước mắt nàng càng hiểu rõ. Ngũ Hoàng tử Bạch Thừa Trạch vốn đã mở lời với An Thái sư, muốn cưới Nhị tiểu thư thứ xuấtlà nàng. Trước đó, phụ thân và Tần thị đã từng nói qua hôn sự giữa An Cẩm Khúc và Thượng Quan Dũng. Nào ngờ sau khi biết chuyện của nàng và Ngũ Hoàng tử, Tần thị khóc lóc, cầu xin cả một đêm, cuối cùng, An Thái sư quyết định “cứu” đích nữ. Lúc này, Tần thị không muốn phụ thân nàng nói thêm lời nào, bởi bà ta sợ hắn sẽ kể cho nàng nghe rõ ngọn ngành.

“Ngươi cũng lui đi.” An Thái sư rốt cục không nói gì nữa, phất tay, bảo Cẩm Tú ra ngoài.

An Cẩm Tú vâng mệnh, bước khỏi phòng lớn.

“Hài lòng rồi chứ?!” Thấy nàng đi rồi, An Thái sư mới hỏi Tần thị.

“Dẫu sao con ruột vẫn hơn.” Tần thị lau nước mắt. “Thiếp thấy rất có lỗi với Cẩm Tú.”

“Nói bậy!” An Thái sư nghe thê tử nói càng thêm tức giận. “Ngươi có công nuôi nàng, làm vậy cũng không quá đáng! Từ nay về sau đừng nói thêm gì nữa.”

Thấy trượng phu phẩy tay áo bỏ đi, Tần thị cuối cùng mới lộ ra nét cười lạnh trên mặt. Nữ nhi ruột thịt của bà nhất định phải trở thành Phượng Hoàng bay lên ngọn cây cao, còn nữ nhi của tiểu thiếp kia, có gì đáng để quý trọng chứ? Thứ xuất mà cũng muốn gả vào hoàng gia sao? Đúng là si mê vọng tưởng. Lại nghĩ đến mấy cơ thiếp còn lại trong phủ, Tần thị càng thêm bực mình.

An Cẩm Tú dẫn Tử Uyên đi dạo trên hành lang gấp khúc uốn quanh trong phủ, khắp nơi hoa lệ rực rỡ, muôn màu muôn sắc. Nhưng giờ đây, nàng nhìn hoa chỉ thấy nhạt nhòa, nàng muốn hiện tại được chạy đến bên Thượng Quan Dũng, liền không kìm được nụ cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.