Trùng Sinh Chi Kiều Kiều

Chương 27: Chương 27: Em Gái Nhỏ




Edit:Trucxinh

Kiều mẹ sinh. Sinh một bé gái. Kiều Kiều cảm thấy rất vui vẻ, kiếp trước, cô có một em gái nhỏ hơn mình mười tuổi. Kiều mẹ tính toán đến ngày sinh mới vào bệnh viện, nhưng đến ngày vẫn chưa sinh, khoảng bốn ngày sau mới sinh.

Kiều mẹ phải đến bệnh viện trên thị trấn, Kiều Kiều không đi cùng, lúc đó cô chỉ biết mỗi ngày đều phải đi học, thật ra cô rất muốn đi nha nhưng mà cha mẹ không đồng ý, họ muốn cô cứ như bình thường đi học, Kiều Kiều phản kháng không có hiệu quả.

Giang Phóng và Giang Viễn luôn miệng chê cười Kiều Kiều.

Cha nói mẹ sinh được một bé gái, Kiều Kiều lần này rất nóng nảy, kiếp trước cô với em gái vô cùng hòa thuận. Tỏ ý muốn đi xem, nhưng Kiều ba kiên quyết không cho đi. Kiều mẹ thuận lợi sinh đứa nhỏ nên sau ba hôm là có thể xuất viện về nhà rồi cho nên Kiều ba cảm thấy Kiều Kiều có đến hay không cũng không cần thiết.-Trucxinh-

Kiều Kiều thấy Kiều ba không đồng ý, bèn lăn lộn khóc nháo, nhìn Kiều Kiều đòi sống đòi chết như vậy, hai anh em Giang gia tặc lưỡi, Kiều ba bất đắc dĩ, không có cách nào khác chỉ có thể đáp ứng.

Kiều Kiều đang lăn lông lốc bỗng đứng lên. Thật ra thì trước kia Kiều Kiều không phải như vậy, nhưng từ khi biết Giang Phóng Giang Viễn, cô liền học được kiểu chơi xỏ lá. Mặc dù thực tế tuổi không còn nhỏ, nhưng mà bây giờ cô đang ở trạng thái Lolita, mặc kệ làm cái gì, đều là chuyện rất bình thường.

Kiều ba thật sự không rõ, sao con gái mình lại biến thành như vậy, nhưng nhìn bộ dạng của Kiều Kiều bây giờ có vẻ rất vui mừng, mặc dù có lăn qua lăn lại một chút nhưng vẫn học giỏi, còn có thể làm việc nhà, kiếm tiền nữa. Cái tính tình nóng nảy này vẫn có thể....

Vừa rạng sáng ngày tiếp theo, Kiều ba xin nghỉ một ngày cho Kiều Kiều, mang cô và Giang Phóng đi đến bệnh viện. Tiểu nha đầu hình như rất buồn bực. Hỏi vì sao Giang Phóng cũng đi, Kiều ba nói, thằng bé nói là muốn đi cùng Kiều Kiều. Ông cũng đồng ý, buổi tối hôm nay ông dự định ở lại bệnh viện chăm sóc Kiều mẹ, Kiều Kiều có thể đi về trước với Giang Phóng.

Ban đầu Kiều ba không nghĩ như vậy, nhưng nghe nói Giang Phóng cũng muốn đi, nếu đã như vậy, Kiều ba cảm thấy không bằng để cho bọn nhỏ cùng đi. Sau đó cùng trở về, mặc dù là hai đứa bé, nhưng Kiều ba rất yên tâm, đương nhiên rồi, cái sự yên tâm, chủ yếu là nhằm vào Giang Phóng mà thôi. Nếu đổi lại là Kiều Kiều thì Kiều ba thế nào cũng không thể yên tâm.-Trucxinh-

“Mẹ.” Kiều Kiều thoắt một cái vọt vào phòng bệnh. Kiều mẹ đang cùng một phụ sản giường bên cạnh tán gẫu, hai người đang nói chuyện khí thế ngất trời thì nhìn thấy Kiều Kiều tiến đến.

“Di? Kiều Kiều, sao con lại tới đây?” Hôm nay không phải là thứ năm sao? Sao Kiều Kiều lại tới.

“Mẹ, con và Giang Phóng còn có cha cùng nhau sang đây xem mẹ và em gái, hắc hắc.”

Kiều mẹ trừng mắt: “Thế là thế nào, ba con cũng không đáng tin, sao có thể dẫn con tới đây, mẹ chiều nay xuất viện rồi. Con hôm nay dám không đi học, Giang Phóng cũng tới? Con nhìn con đi, mình không muốn đi học còn lôi kéo cả Giang Phóng, mẹ thấy con là muốn ăn đòn rồi.”

“Mẹ, còn không phải là con muốn gặp mẹ với em gái hay sao?” Kiều Kiều nịnh nọt với Kiều mẹ. Lại bị bà lườm một cái.

“Con cứ nháo đi.” Tinh thần của mẹ có vẻ rất tốt, nhìn qua thì không có chuyện gì.

“Mẹ, em gái đâu?”

Kiều ba đem em gái Kiều Kiều ôm tới.

“Em gái con ở chỗ này đây!” Kiều Kiều vội vàng chạy tới, Giang Phóng cũng tò mò nhìn qua.

Bánh bao nhỏ mềm mại non nớt, trên đầu giống như không có tóc, rất thưa thớt, bàn tay nhỏ bé nắm thành quả đấm nhỏ, dù có bị người ôm tới ôm lui, vẫn ngủ ngon như cũ không có cảm giác gì. Bộ dáng ngốc ngốc .

“Mẹ, đây là em gái sao?”

Kiều mẹ nhìn con gái ngốc nghếch nhà mình, cười: “Người khác lại ôm tới đây cho con xem sao? Đứa ngốc.”

Mấy người ngồi xung quanh đều cười rộ lên.

“Em gái thật nhỏ.” Kiều Kiều lấy tay chọc nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, ui, quả nhiên non mịn giống như trong tưởng tượng. Đứa bé giống như cảm nhận được có người quấy nhiễu nó, không vui hừ hừ hai tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại, tiếp tục ngủ.

“Thật đáng yêu!” Cô nhớ rõ em gái mình khi còn bé là một đứa nhỏ rất đáng yêu, không khóc không nháo, rất dễ nuôi, Kiều mẹ thường cảm khái, khi còn bé mình là một hỗn thế tiểu ma vương, rất hay khóc nháo, không dễ nuôi một chút nào, em gái thì ngược lại, dễ nuôi cực kỳ. Đặt nằm một mình con bé cũng chỉ lăn qua lăn lại một mình, không ồn ào đến người khác.

“Mẹ, đã đặt tên cho em gái chưa?”

“Còn chưa đặt, đợi về nhà rồi tính sau.” Đời trước, tên của em gái nàng là Kiều Mộc,đổ mồ hôi, chỉ vì cái tên này mà cô gái nhỏ rất không vui.

Đời này, Kiều Kiều nghĩ, nàng có lên ba hoa với cha một chút không nhỉ! Công lực đặt tên của cha cô, thật sự là quá kém.

Cúi đầu nhìn em gái, tiểu gia hỏa này làn da vẫn hồng hồng như thế, nhăn nhăn , mút lấy đầu ngón tay, đang ngủ say.

Em gái à, tiểu Mộc à, em còn muốn cái tên này nữa hay không?

“Cha, cho con ôm một chút đi.”

“Không được, con làm sao mà bế được, chẳng may làm bị thương em con thì làm thế nào?”

“Mẹ ~! Người ta muốn ôm, người ta muốn ôm ~!” Cô cũng không dám ở trước mặt mẹ mình lăn lộn ăn vạ, nếu như cô dám, mẹ nhất định sẽ cầm gậy đánh đòn cho mà coi, hơn nữa bây giờ đang ở bệnh viện, cô cũng không muốn bị xấu mặt.

“Không được.”

Kiều Kiều là đứa nhỏ bộp chộp. Mặc dù thành tích học tập rất tốt còn biết làm ra tiền, nhưng mà cô vẫn không sửa được tật xấu hay bị xúc động của mình, ở điểm này, Kiều mẹ rất hiểu tính tình con gái nhà mình.

Không nói đâu xa, chỉ cần nói đến cái hôm vừa qua năm mới thôi, lúc ấy có một đợt bão tuyết, Kiều Kiều và Giang Phóng Giang Viễn chạy ra ngoài đắp người tuyết. Kết quả, Kiều mẹ nhớ rõ dưới sự xúc động con bé đem đầu người tuyết ném vụn, bà chỉ sợ con bé cũng ném em gái nó xuống đấy nên nào dám để cho ôm.

Thấy thái độ kiên quyết của Kiều mẹ, Kiều Kiều cũng không dám nói gì nữa, ở nhà mẹ chính là lão Đại.-Trucxinh-

Thấy Kiều Kiều không được ôm, Giang Phóng cũng không nói muốn ôm đứa nhỏ nữa. Chỉ đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng giơ tay sờ một chút.

Kiều mẹ dặn dò: “Trẻ nhỏ không thể mạnh tay, con bé còn quá nhỏ, đầu rất mềm nên phải cẩn thận.”

“Vâng, cháu biết rồi.” Đây là lần đầu tiên Giang Phóng nhìn thấy một đứa bé nhỏ như thế này. Cảm thấy rất mới lạ.

Thấy Kiều Kiều dùng tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, Giang Phóng cũng học theo, có thể vì hắn là con trai, tay thô ráp, khi chọc vào khuôn mặt non nớt của bảo bảo làm đau nó, lên nó bất mãn rầm tì một tiếng. Hù dọa Giang Phóng, hắn vội vàng rụt tay về, Kiều Kiều vui vẻ.

“Nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn em gái con.” Thật ra lúc Kiều mẹ mới sinh xong, vẫn không được nhìn con nhỏ, bà lúc ấy rất hy vọng đó là một bé trai, mặc kệ là ở thế hệ nào thì cũng đều có cái tình tiết này, mọi người đều hi vọng sinh được con trai, cảm thấy con trai mới là trụ cột của gia đình. Nhưng đến lúc bà nhìn thấy con mình thì bà lại vui mừng không buông tay. Dù sao cũng chính là đứa nhỏ mình vất vả cực nhọc hoài thai chín tháng mười ngày mới sinh được, sao bà có thể không đau lòng được chứ.

“Biết rồi ạ.”-Trucxinh-

“Được rồi. Nhìn cũng nhìn rồi đừng tò mò nữa, các con mau quay về đi, để cha đưa hai đứa ra xe, Giang Phóng à, cháu lớn hơn một chút, giúp cô trông nom Kiều Kiều, con nhóc kia rất lắm trò. Cháu đừng nghe lời nó, quản nó thật chặt cho cô. Đi đường cẩn thận đó!” Kiều mẹ dặn dò.

“Vâng, được ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.