Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 56: Chương 56




Chỉ mấy ngày, Thanh Bích đã nghe ngóng được sự tình về Khang Bình Vương phủ, trước đó thời điểm làm mai đường tỷ Oánh Vận đã biết tình hình Khang Bình Vương phủ lúc này vô cùng quẫn bách, phu quân của đường tỷ là Nhị thiếu gia Nhị phòng, mà người được làm mai kia chính là đích tiểu thư nhỏ tuổi nhất. Công Tôn Oanh Oanh vừa hồi kinh không bao lâu, số lần ra ngoài rất ít, Thanh Bích chỉ nghe nói Công Tôn tiểu thư này là kẻ lười biếng, cầm kỳ thư họa không giỏi, việc kim chỉ thêu thùa cũng ngại. Người như vậy, Cẩn Trạch biểu ca sao có thể xem trọng?

Oánh Tú coi như không nhận được phong thư của Thẩm Hạc Nghiệp, đợi thời tiết tốt lên, Tề Hạo Minh liền dẫn Oánh Tú đến thôn trang chọn đám sư phó học làm xà phòng.

Trong xưởng không cần quá nhiều người, Oánh Tú chỉ cần bọn họ làm ra xà phòng, còn việc dùng phấn hoa tạo hương thế nào thì dạy mấy nha hoàn khác. Trong căn nhà nhỏ, Oánh Tú mở cửa sổ, ngồi trước gương đồng nhẹ nhàng dùng phấn hoa mình vừa điều chế bôi lên, quay đầu hỏi Tề Hạo Minh: “Màu này thế nào?”

Màu son nhàn nhạt điểm xuyến cánh môi kiều nộn ướt át của nàng, Oánh Tú hé môi cười, nhìn y.

Khoảng cách gần như vậy có thể thấy hàng lông mi run rẩy của nàng, Tề Hạo Minh bỗng nhiên ngẩn ra, theo bản năng duỗi tay lấy chút môi mật, thoáng nghẹn ngào: “Bên này còn thiếu một chút.”

Không phát hiện tay mình đã run rẩy, Tề Hạo Minh nhẹ nhàng đặt tay lên môi nàng, Oánh Tú chỉ cảm thấy tay y nóng rực, chỗ y chạm qua hơi ngứa. Tề Hạo minh rất muốn ngón tay kia tiếp tục nhấm nháp cánh môi của nàng, lưu luyến không rời, thời điểm Oánh Tú quay đầu nhìn gương đồng, mặt đã đỏ bừng.

Đôi môi động tình càng mê người, Oánh Tú hoảng loạn cầm khăn lau những môi mật kia, đang muốn đổi cái khác, Tề Hạo Minh đã cầm lấy tay nàng: “Để ta giúp nàng.”

Thay một màu đậm hơn, Tề Hạo Minh chấm chút ít, một tay đặt trên bả vai Oánh Tú, tay còn lại nhẹ nhàng mà chạm vào cánh môi run rẩy của nàng, nghiêm túc họa. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vẫn không có nha hoàn nhắc nhở, Tề Hạo Minh cũng không phiền mà giúp Oánh Tú thay đổi nhiều màu, mỗi lần môi mật tới trên môi Oánh Tú đều tản ra điểm trí mạng đối với y. Tề Hạo Minh rất muốn âu yếm, tay run lên, môi mật trật một ít xuống cằm nàng, Tề Hạo Minh thầm than một câu, thế mà đưa ngón tay đó tới trong miệng của mình.

Oánh Tú cúi đầu, hàng lông mi run rẩy tiết lộ nàng đang hoảng loạn, ngoài cửa bỗng truyền tới động tĩnh, Oánh Tú lập tức cầm khăn che lại gương mặt đang nóng lên, không dám nhìn y.

Bên tai truyền tới tiếng khẽ cười của Tề Hạo Minh: “Nương tử, thứ này sao lại có chút vị ngọt vậy?”

Trên đường trở về Oánh Tú vẫn không thể bình tĩnh, Tề Hạo Minh trực tiếp cho xe ngựa đi tới thỏi hồ, hiện tại vừa lúc vào hạ, hàng liễu xanh mướt, xe ngựa dừng lại, Trác Dạ lấy xe lăn ra, ôm Tề Hạo Minh đi xuống. Oánh Tú vừa ra khỏi xe ngựa, Tề Hạo Minh ở cạnh đã đưa tay muốn dìu nàng.

Nơi này không có nhiều du thuyền ra vào, xung quanh có rất nhiều đình dừng chân.

Bên mái đình kia sớm đã an bài một cây đàn cổ, bốn phía là gió phiêu đãng qua màn lụa, trong đình còn một lò huân hương, Oánh Tú kinh ngạc mà nhìn, không biết ai đã đặt trà cụ ở đây, quay đầu nhìn Tề Hạo Minh cười nói: “Nương tử, có thể cùng vi phu hợp tấu một khúc không?”

Trong lòng nổi lên gợn sóng, Oánh Tú đi tới bên đàn cổ, ngồi xuống, hai tay đặt lên, nhìn kỹ, đây cũng là của hồi môn của nàng. Tề Hạo Minh nhận sáo ngọc từ tay Trác Dạ, ngồi xuống bên trái Oánh Tú.

Tiếng đàn thanh thúy như gợn sóng tản ra, Oánh Tú thử mấy âm, mỉm cười xinh đẹp với Tề Hạo Minh, tiếng đàn vang lên.

Tề Hạo Minh nhắm mắt lắng nghe một hồi, cầm sáo ngọc đưa tới bên miệng, theo giai điệu của nàng mà thổi. Trác Dạ đứng ở một góc chợt mở to hai mắt, đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc, đây đúng là cảnh cầm sắt hòa minh, khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên ý cười khó có được.

Bất luận là một ánh mắt hay một nụ cười, Tề Hạo Minh luôn dành cho nàng, Oánh Tú cũng khẽ cười, kết thúc âm cuối cùng, cứ thế tan đi.

Lúm đồng tiền treo trên má, Oánh Tú đứng dậy nhặt mấy cánh hoa bên bàn, bỏ vào lư hương, rất nhanh khói mờ màu trắng bay lên, Oánh Tú lại tiếp tục hành động này, ý cười trên môi bất giác trộn lẫn mờ mịt.

Oánh Tú và Tề Hạo Minh không nói chuyện, chỉ an tĩnh hưởng thụ dư vị này, hương hoa nhàn nhạt tản ra trong đình, Tề Hạo Minh duỗi tay đỡ nàng đứng lên, một đứng một ngồi, tựa như phong cảnh mỹ lệ hòa cùng thỏi hồ này.

Bên bờ đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay, Trác Dạ đứng sau đang định rút kiếm ra, Tề Hạo Minh lập tức ngăn hắn lại. Lúc này, một mỹ thiếu niên bạch y đã đi tới, phía sau có hai người đi theo, vừa nhìn liền biết là y phục của thị vệ.

“Cửu hoàng tử.” Nhìn mỹ thiếu niên kia tới gần, Tề Hạo Minh thu lại phòng bị, mỉm cười ôn hòa.

Oánh Tú vội vàng hành lễ với hắn.

Túc Ký tay cầm cây quạt, trên mặt là nụ cười vô hại, vô tội mà nhìn bọn họ: “Vốn là xuất cung giải sầu, không ngờ nghe được tài tử giai nhân hợp tấu, đúng là tam sinh hữu hạnh.”

“Cửu hoàng tử quá khen, chỉ là thấy thời tiết tươi đẹp nên cùng thê tử tới đây du ngoạn mà thôi.” Tề Hạo Minh duỗi tay mời Túc Ký ngồi, Oánh Tú tự mình rất rót trà cho họ, sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trước sau không lên tiếng.

“Nhìn các ngươi tình nghĩa như vậy, ta cũng muốn sớm ngày thành thân.”

Túc Ký và Tề Hạo Minh không thể nói là thân thiết, có điều khi nhỏ thời điểm Tề Hạo Minh thường xuyên vào cung, Túc Ký hay chạy theo y gọi y một tiếng ca ca, chỉ là nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất, mọi người đều không còn là họ của năm kia. Trong cung Trương Quý Phi và Hoàng Hậu âm thầm đấu đá, tới chỗ các vị hoàng tử, tranh đấu càng gay gắt không thể tưởng tượng, Tề Hạo Minh chẳng qua là kẻ tàn tật, đối với ai cũng không có uy hiếp.

Túc Ký chỉ ngồi một lúc liền dẫn thị vệ rời đi, Oánh Tú sau khi thu dọn nước trà, Trác Dạ liền mang trà cụ và đàn cổ lên xe. Trở về Nam Dương Hầu phủ trời đã tối, về phòng rửa mặt, Oánh Tú thay y phục, đỡ Tề Hạo Minh lên giường, chỉ hai bước ngắn ngủi, Tề Hạo Minh dường như phải dùng hết sức lực trong người.

Ngồi xuống trán đã ướt đẫm mồ hôi, Oánh Tú cầm khăn lông giúp y lau sạch: “Đừng nóng vội, không phải trong thư biểu ca đã nói rồi sao, hiện tại có thể đứng lên đã là không tồi, nếu huynh ấy biết chàng có thể đi được mấy bước, hẳn càng cao hứng.”

“Được nàng đỡ như vậy cũng chỉ có thể đi được hai bước, đợi đến khi hoàn toàn thông thuận cần có rất nhiều thời gian.” Tề Hạo Minh xoa bóp hai chân, nhiều năm trôi qua, y rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

“Vạn sự khởi đầu nan.” Oánh Tú thu dọn khăn lông và chậu nước, thổi tắt đèn bên giường.

Hương Lăng gác đêm bên ngoài cũng thổi tắt đèn, dựa vào cạnh cửa híp mắt ngủ gật. Thanh Bích cầm đèn lồng đi ngang thấy nàng ngủ như vậy, lắc đầu, duỗi tay đẩy nhẹ một cái: “Ta tới rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Hương Lăng xoa xoa đôi mắt, đợi thấy rõ là Thanh Bích, lẩm bẩm: “Là Thanh Bích tỷ tỷ sao? Vậy làm phiền tỷ.” Nói rồi nàng không chút khách khí, đứng dậy về phòng.

Trong phòng, Oánh Tú ấn chân giúp y xong liền có chút mệt mỏi, Tề Hạo Minh ôm đau lòng ôm lấy nàng: “Sớm nghỉ ngơi đi.”

“Tướng công, Cửu hoàng tử kia năm nay không phải đã mười lăm tuổi sao? Trương Quý Phi sao còn chưa giúp ngài ấy tuyển phi?” Cửu hoàng tử là người âm ngoan, chỉ là nhìn về ngoài không thể phát hiện, thừa hưởng mỹ mạo của Trương Quý Phi, hắn cũng thừa hưởng tính tình mưu toan của mẫu phi mình, Oánh Tú rất không thích nụ cười của hắn, bên trong luôn ẩn ẩn có chút kỳ quái.

“Ở trong cung thêm một năm sẽ càng được Hoàng Thượng yêu thích, thành thân rồi phải ra ngoài lập phủ, Trương Quý Phi cũng không bỏ được.” Trong các vị hoàng tử, ngoại trừ Thất hoàng tử không muốn sống tự đào mồ chôn cho mình thì không ai dám nói không cưới thê, cho dù kéo dài thêm mấy năm, vẫn sẽ có rất nhiều người nguyện ý gả nữ nhi cho hắn, “Có điều trong cung có cung quy, qua mười sáu tuổi, ngài ấy nhất định phải dọn ra ngoài, phỏng chừng Quý Phi nương nương sớm đã chọn được tức phụ.”

Oánh Tú biết thê tử tương lai của Cửu hoàng tử là ai, chính là đích tôn nữ của đại học sĩ, cô nương đó kiếp trước nàng đã gặp vài lần, là nữ tử vô cùng ôn nhu: “Đại cữu mẫu cũng đang muốn tìm tẩu tử cho biểu ca, thiếp đoán biểu ca là cố ý đi Lô Châu, như vậy trở về, người đại cữu mẫu nhìn trúng cũng chờ không kịp mà gả chồng.”

Tề Hạo Minh thấy nàng che miệng cười khẽ, duỗi tay đắp chăn cho nàng: “Nói không chừng hắn sẽ giống Thất hoàng tử đưa về một tân nương Man tộc.”

Qua mấy ngày, Thượng Quan tướng quân phủ truyền tới tin mừng, nói Nhị thiếu phu nhân sinh được một tiểu tử mập mạp, ba ngày sau, Oánh Tú cùng hầu phu nhân và thế tử phu nhân tới tướng quân phủ chúc mừng.

Ở ngoại đường nhìn ma ma tắm cho hài tử, Oánh Tú tới phòng Thi Nhã, lúc này Mộ biểu tỷ cũng đang ở đây, vừa thấy Oánh Tú tú, Thi Nhã liền vẫy tay ý bảo nàng tới gần.

Khí sắc Thi Nhã không tồi, chỉ là biểu tình không thống khoái lắm, từ lúc có thai, Thượng Quan Linh bắt đầu nghiêm khắc với nàng, trước khi sinh hạ hài tử, hắn không chuẩn nàng ra ngoài, ghê tởm chính là, hắn còn nghĩ cách để cha nàng ra mặt áp chế, vì thế lễ cập kê của Oánh Tú nàng không thể tới, thành thân cũng không thể đi, hiện tại sinh hài tử rồi còn phải ở trên giường ở cữ một tháng.

Thi Nhã cáo trạng xong, trong lòng thoải mái không ít, bắt đầu hưng phấn hỏi chuyện của Oánh Tú: “Đại bá mẫu thật lợi hại, cô cô cũng vậy, trở về tẩu tử kể với ta, Thẩm phu nhân tức giận tới tức đi, tất cả của hồi môn đều phải cho muội.” Câu cuối cùng, Thi Nhã nói thầm bên tai Oánh Tú.

Oánh Tú vội che miệng nàng ấy lại: “Nói bừa, đừng để người khác nghe thấy.”

Thi Nhã nghiêm túc gật đầu: “Ta không nói bừa, ta thật sự nghĩ như vậy, ta biết muội là nữ nhi của họ, nói như vậy chính là bất hiếu, cho nên ta mới thay muội nói ra lời này!”

Oánh Tú bị lời ngụy biện của Thi Nhã chọc cho dở khóc dở cười, nha hoàn bên ngoài tới báo thêm bồn, Nhược Mộ cùng Oánh Tú cùng ra ngoài, thả vào bồn mấy đồng bạc, Oánh Tú lại tặng thêm rất nhiều lễ vật cho hài tử. Nhược Mộ ở cạnh cười trêu: “Nhìn Tú Nhi xem, hiện tại muội ấy là người có của cải nhất trong số chúng ta rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.