Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 80: Chương 80




Gia Cát Ngọc Hân sinh hạ trưởng tử cho Tề Hạo Thịnh, Nam Dương Hầu đã đồng ý sau tiệc trăng tròn, hài tử sẽ được nuôi dưới danh nghĩa của Gia Cát Ngọc Hân, chính thức phân gia.

Kinh thành đã vào tháng hai, đông đi xuân tới, Định Vương phủ nghênh thú hai vị trắc phi. Lúc này lại đột nhiên xảy ra chuyện không vui, tiểu quận chúa của Thái Tử phủ liên tục sốt cao không lùi, mười ngày sau, mất.

Tiểu quận chúa chỉ mới ba tuổi, không thể xử lý tang sự lớn, Thái Tử phủ cử hành gọn gàng. Sau khi an táng hài tử đáng thương kia, Thái Tử Phi bi thương quá độ cũng ngã bệnh, trong cung cũng truyền ra tin Hoàng Thái Hậu không khỏe. Định Vương Phi từ năm trước tới đầu năm nay không có thời gian nghỉ ngơi, thời điểm vào cung trò chuyện với Hoàng Thái Hậu, ngất xỉu.

Thái y bắt mạch liền báo tin hỉ, đã có thai hơn hai tháng, đây có thể xem là tin vui đầu tiên sau khi tiểu quận chúa qua đời. Thân mình Hoàng Thái Hậu liền tốt lên, Định Vương Phi được đưa về Định Vương phủ, cần phải tĩnh dưỡng, an ổn mà sinh hạ hài tử.

Không chờ đến tiệc trăng tròn, Thái Tử phủ lại truyền ra tin tính mạng Thái Tử Phi đang bị đe dọa, hai nha hoàn lúc trước hầu hạ tiểu quận chúa cũng bệnh nặng thoi thóp. Oánh Tú đang ở Đinh Phong Viện nghe được tin này, không kịp bi thương, lập tức kêu Bão Cầm gọi Tề Hạo Minh trở về.

Tin tức Thái Tử phủ bị phong tỏa, nếu Oánh Tú nhớ không lầm, kiếp trước sau khi gả vào Nam Dương Hầu phủ ba năm, kinh thành bạo phát dịch bệnh, người chết rất nhiều, nhưng kiếp này không ít sự tình có thay đổi, dịch bệnh tới trước một năm cũng không phải không thể.

Thời điểm Tề Hạo Minh trở về, Oánh Tú đang kêu Nghiêm ma ma gọi tất cả nha hoàn bà tử trong Đinh Phong Viện tới: “Nếu trong các ngươi có ai đau đầu, tứ chi đau nhức xuất hiện, xuất hiện bệnh trạng nôn mửa, không được giấu diếm, phải lập tức báo với Nghiêm ma ma, nếu không gặp được, trực tiếp bẩm báo Trương ma ma, không cho chậm trễ. Bão Cầm, ngươi đi hỏi Tứ gia ít thảo dược giải độc, gần đây mưa nhiều, mỗi một phòng đều phải đốt một lần, nhớ chưa?” Oánh Tú phân phó Bão Cầm xong, thấy Tề Hạo Minh tới liền sai Tử Yên giúp y thay y phục, lúc này mới cùng vào xem nhi tử.

“Sao vậy?” Tề Hạo Minh thấy bố trí trong phòng đều thay đổi, y vốn muốn tới Thất hoàng tử phủ, vừa tới cửa liền bị ngăn cản, nói Nhị nãi nãi có việc gấp cần tìm.

“Chàng còn nhớ chuyện tiểu quận chúa của Thái Tử phủ không? Thái Tử Phi đã ngã bệnh, còn mấy nha hoàn hầu hạ quận chúa cũng ngã xuống theo.”

“Đúng vậy, tin tức này đã bị Thái Tử giấu diếm.” Tề Hạo Minh gật đầu, “Tứ ca có nhắc qua với ta, hiện tại trong hình như cũng phòng bị rất nghiêm ngặt.”

“Tin tức này sao có thể giấu được, Thái Tử Phi có thể là ngã bệnh, nhưng kia là hai nha hoàn hầu hạ tiểu quận chúa, đến lúc đó người chết sẽ càng nhiều.” Điều Oánh Tú lo sợ chính là Thái Tử phủ phong tỏa tin tức, hầu hết người trong kinh thành không biết chuyện này, nếu dịch bệnh bùng nổ, đến lúc đó muốn phòng cũng phồng không kịp.

“Nàng hoài nghi là dịch bệnh?” Tề Hạo Minh quay đầu, sắc mặt theo đó mà trở nên nghiêm trọng. Nghe Định Vương nói, Thái Tử đã hai ngày không thượng triều, bảo là ở Thái Tử phủ chiếu cố Thái Tử Phi. “Ta kêu Trác Dạ đi hỏi thăm một chút, nếu thật là thế, mấy ngày nay nàng đừng ra ngoài.”

Oánh Tú gật đầu, Bão Cầm rất nhanh từ chỗ Tề Trung Châu lấy thảo dược phơi khô về. Oánh Tú kêu nàng chô vào mấy cái chậu, đốt mỗi phòng một lần, “Ngươi nói với Tứ gia thế nào?”

“Nô tỳ nói dạo này mưa nhiều, trong viện ẩm ướt, tiểu thư muốn nô tỳ đi xin Tứ gia ít thảo dược xua độc khí.”

Oánh Tú gật đầu, hiện tại chẳng qua là suy đoán của nàng, nếu không phải sự thật, khiến lòng người Nam Dương Hầu phủ hoảng sợ là nàng không đúng.

Trong phòng rất nhanh đã đốt thảo dược, Bão Cầm và Thanh Bích cầm lửa đi đốt các phòng khác, Đinh Phong Viện lập tức trần ngập một cổ dược vị.

Tới tối, Trác Dạ trở về, Thái Tử phủ hiện giờ chỉ được vào không thể ra, thời điểm Trác Dạ tới, phát hiện rất nhiều bà tử nha hoàn phải che mặt, đặc biệt là trong viện Thái Tử Phi, trong mưa nhỏ tràn ngập mùi thuốc nhàn nạt, ở hậu viện, mấy bà tử che mặt đốt ít đồ vật.

“Không được, thiếp phải nói ông ngoại biết việc này, phải sớm phòng bị khi có thể.” Oánh Tú nhíu mày, so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tề Hạo Minh vội giữ nàng lại: “Tiểu quận chúa bị bệnh là người Thái Y Viện đi xem, Tứ thúc vừa rồi đã về Thái Y Viện, để ta kêu Trác Dạ đi nói với Kiều phủ, nàng phải ở đây, không được ra ngoài.”

“Nhưng...”

Oánh Tú ngẩng đầu còn muốn nói gì đó, Tề Hạo Minh đã ôm nàng vào lòng, hứa hẹn, “Nàng yên tâm, Thượng Quan phủ cũng sẽ đi.”

Bầu trời ở kinh thành vẫn âm u, trong không khí còn chưa tan vị thuốc, Tề Trung Châu vội vàng đến Thái Y Viện, cũng biết được sự tình ở Thái Tử phủ, vốn cho rằng chuyện này có thể giấu diếm, nhưng hai nha hoàn trong Thái Tử phủ vì sợ hãi đã lén trốn ra ngoài, đến này tung tích không rõ.

Thái Tử sợ việc này lan rộng, rất nhanh trình báo với Hoàng Thượng, để tránh lòng người hoang mang, Hoàng Thượng lệnh tất cả thái y tới Thái Y Viện, một nhóm tới Thái Tử phủ xem bệnh, nhóm còn lại chờ lệnh khẩn cấp.

Mãi đến tháng ba, Cát di nương ở cữ ra, qua tiệc rượu trăng tròn, ngoại ô kinh thành phát hiện hai thi thể bắt đầu hư thối, dịch bệnh bùng nổ.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện trong Nam Dương Hầu phủ là hai hài tử của Liễu Nhứ Nhi ở Cẩm Trúc Viện, đêm đó bắt đầu sốt cao, Tề Hạo Thịnh lập tức sai người cách ly Thúy Nhi và chúng. Gia Cát Ngọc Hân phân phó đem tất cả y phục của họ thiêu hủy, nhất thời Nam Dương Hầu phủ trở nên hỗn loạn.

Thúy Nhi canh giữ hai đứa nhỏ sốt cao không lui, hai bà tử canh giữ bên ngoài cách rất xa, cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, chỉ có ánh sáng mỏng manh xuyên vào.

Thúy Nhi như không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của họ, hết lần này tới lần khác đắp khăn lên trán hai hài tử. Cửa chợt vang lên tiếng đập, Thúy Nhi đi mở cửa, một nha hoàn đặt hộp đồ ăn bên ngoài, sau đó nhanh chóng né xa.

Thúy Nhi đóng cửa lại, ca ca trong đôi song sinh ghé vào mép giường nôn mửa, nàng vội lấy chậu tới hứng. Cả người Tề Quý Đình nóng hổi, chỉ có thể khó chịu mà hừ hừ nằm yên.

Thúy Nhi lấy đồ ăn ra, từng muỗng từng muỗng đút cho chúng, vừa uống thuốc, hơn phân nửa đều nôn ra, Thúy Nhi dịu dàng lau tàn dư trên khóe miệng chúng, lại đút chúng ăn cháo, lúc này mới ăn những phần còn lại.

Nàng nhất định phải giữ sức để chiếu cố hai hài tử này, tuyệt đối không thể ngã xuống.

Oánh Tú kêu Thanh Bích mỗi ngày đều phải kiểm tra tình hình của bọn nha hoàn trong viện, một khi có khác thường lập tức bẩm báo, theo lời Tứ thuc nói, đã xác nhận nguyên nhân dịch bệnh là đậu mùa.

Trẻ mới sinh dễ cảm nhiễm nhất, tiểu quận chúa của Thái Tử phủ, hai hài tử của Nam Dương Hầu phủ.

Bầu trời kinh thành ngày càng tối tăm, hôn sự của Định Vương, ngay cả chuyện phân gia của Nam Dương Hầu phủ cũng tạm gác sang một bên, ngoài cửa thành bắt đầu dựng lều, tất cả bá tánh nhiễm bệnh đều đưa tới đây.

Mà Thái Tử Phi sau khi bị bệnh sốt cao cũng được chẩn đoán cảm nhiễm đậu mùa, mấy nha hoàn trong Thái Tử phủ cũng mắc bệnh, Thái Tử lập tức đưa hai đứa nhỏ còn lại ra khỏi kinh thành tới biệt trang tránh né.

Tháng ba là mùa dương liễu lả lướt, năm nay thỏi hồ không có lấy một con thuyền du ngoạn, trên đường thỉnh thoảng có đôi quân che mặt kiểm tra xem có còn bệnh nhân ở lại trong kinh hay không. Người của Thái Y Viện từng nhóm được cử tới ngoại ô chi viện, triều đình còn dán hoàng bản, ai có thượng sách, thưởng lớn.

Trong Nam Dương Hầu phủ, một nha hoàn ở bên ngoài bị ngăn khôn cho đi vào, Thanh Bích mặt đeo tấm lụa nhìn nha hoàn kia tay mang hộp đồ ăn, sắc mặt ửng đỏ, duỗi tay dò xét một chút, lập tức rụt trở về, không nói hai lời liền kêu bà tử kiểm tra: “Lục soát người ả!”

Trong đó có một bà tử từng nhiễm trước đó may mắn còn sống kéo ả ra ngoài, người còn lại kiểm tra hộp đồ ăn, vừa mở ra mới thấy, bên dưới có hai tấm khăn thêu.

Bà tử kia kéo tay áo của nha hoàn lên cao, lập tức phát hiện cánh tay kia loang lổ mẩn mụn đỏ, có vài chỗ đã biến thành mụn nước.

Thanh Bích lạnh giọng: “Lấy khăn thêu ra, hộp đồ ăn này đem ra ngoài thiêu, giải ả tới chỗ hầu phu nhân đã phân phó trước đó, các ngươi sau khi trở về cũng thay y phục, tất cả cầm đi thiêu.”

Nha hoàn kia vốn đã mệt mỏi trong người, bị bà tử kéo đi một chút giãy giụa kháng cự cũng không có. Thanh Bích nhìn hai khăn lụa đặt trong chậu, về phòng thay y phục đơn giản, lúc này mới đi tới chỗ Oánh Tú tìm Thụy Châu nói việc này.

Oánh Tú vừa thay y phục cho Tráng Tráng, nghe Thụy Châu bẩm báo, trong lòng liền có lửa giận, thời điểm này còn để một nha hoàn nhiễm bệnh chạy loạn trong Nam Dương Hầu phủ, cho dù lây bệnh đến Đinh Phong Viện, kẻ đứng sau không sợ cảm nhiễm cho người khác sao?

“Ả đã không muốn sống, vậy đem đồ tới chỗ ả, bếp lớn không phải đang sắc thuốc sao, để đồ dưới hộp đồ ăn, mấy thứ đó đưa tới đây thế nào thì đưa qua kia thế đấy!” Oánh Tú trầm giọng, “Đi hỏi xem chỗ Kiều ma ma còn nha hoàn bà tử nào từng nhiễm hay không.”

Dịch bệnh bùng nổ, Nam Dương Hầu phủ khôn kịp phân gia, xem ra là có người đã chờ không kịp bọn họ dọn ra ngoài mà động thủ, Oánh Tú hoàn hồn nhìn vẻ mặt ngây thơ của nhii tử, duỗi tay sờ trán nó: “Ngoan, cha và nương sẽ bảo vệ con.”

Hài tử năm tháng tuổi đã biết lật mình, Tráng Tráng lúc này đang nằm ngửa nhìn Oánh Tú, vươn tay nhỏ muốn chọc chọ mặt nàng, thấy nàng tránh đi, hài tử liền “Ưm” một tiếng.

OoOoO

Ở Cẩm Trúc Viện, Gia Cát Ngọc Đồng cảm thấy vô cùng buồn chán, mấy người trong phòng dù không có vấn đề gì cũng phải uống thuốc. Hộp đồ ăn gác trên bàn còn chưa thu dọn, ả nhìn nhi tử năm trong nôi, đã hơn một tháng, cuối cùng đã không còn nhỏ yếu, chỉ là lực chú ý không quá tốt, thời điểm kêu nó nó đều không chịu nhìn qua.

“Tiểu thư người xem, nơi này sao lại có thứ này.” Một nha hoàn đang muốn thu dọn chén bát, vô tình phát hiện một chiếc khăn lụa đặt tầng dưới hộp đồ ăn, trực tiếp rút ra đưa cho Gia Cát Ngọc Đồng xem.

Gia Cát Ngọc Đồng đang nhẹ nhàng đưa nôi, ngẩng đầu tùy ý nhìn qua, bỗng nhiên cảm thấy quen mắt, liền kêu nha hoàn đưa lại gần, cái trống cầm trong tay chơi đùa với hài tử thình lình rơi xuống, cách một hồi, trong phòng truyền ra tiếng thét chói ta: “Mau mang ra ngoài, mau mang cái này ra ngoài!”

Gia Cát Ngọc Đồng hoảng sợ nhìn hai chiếc khăn kia, hoa văn bên trên nàng vẫn nhớ rõ ràng, là đồ từ chỗ Thúy di nương mang đi thiêu, ả lén lấy hai cái, sai nha hoàn đặt trong hộp đồ ăn đưa tới Đinh Phong Viện. Chỉ là, thứ đó sao lại đưa về đây?

Nghe ả thét thói tai, nha hoàn kia run lên, chiếc khăn theo đó mà rơi xuống chân Gia Cát Ngọc Đồng lập tức né tránh, bế hài tử trong nôi trốn sang sương phòng phía sau: “Mau, mau đi thiêu thứ này, nhanh lên!”

Bà vú nghe động tĩnh liền chạy ra, vừa thấy khăn thêu dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi, vội sai người cầm khăn và hộp đồ ăn đi thiêu.

“Mau, tìm thảo dược tới đốt trong phòng, không đúng, đem nơi này thiêu đi, nói với phu nhân, ta muốn đổi phòng khác, lập tức đổi!” Gia Cát Ngọc Đồng ôm chặt hài tử, nhanh chóng cởi giày và cầm kéo cắt làn váy bị khăn thêu rơi trúng, ném ra ngoài.

Gia Cát Ngọc Hân nghe Yên Chi bẩm báo, gác mạnh chung trà xuống bàn: “Ả đây không muốn sống thì ũng đừng liên lụy tới người khác, đồ trong phòng Thúy di nương do ai phụ trách đi thiêu, ngay cả thứ này cũng dám cất lại!”

“Lúc ấy nha hoàn bà tử phụ trách rất nhiều, cho dù có lén cất lại hai chiếc khăn cũng không ai chú ý tới.”

“Đinh Phong Viện đã đưa nha hoàn nhiễm bệnh kia tới chỗ hầu phu nhân rồi sao, ả đây là tự làm bậy! Đi thu dọn một gian phía sau cho ả dọn tới đi!” Cho dù chán ghét Gia Cát Ngọc Đồng thế nào, Gia Cát Ngọc Hân cũng không dám đùa giỡn với hài tử kia, tiểu quận chúa nhiễm bệnh còn chết, hài tử của Nhị đệ mới năm tháng, nha hoàn bên cạnh không thể xảy ra sơ suất, chuyện như vậy ả cũng dám làm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.