Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 88: Chương 88




Oánh Tú và Tề Hạo Minh nhìn nhau, Oánh Tú phân phó lấy thêm chén đũa, lại kêu Bão Cầm mang đồ ăn ra sảnh ngoài, tự mình đỡ Tề Hạo Minh đứng dậy.

Kiều Cẩn Trạch thấy bọn họ tới, nôn nóng trên mặt không hề giảm đi: “Hạo Minh, ta phải mượn Trác Dạ của ngươi một chút để tìm người.”

Tề Hạo Minh vừa nghe, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng, Trác Dạ công phu bất phàm chỉ có Định Vương, Thành Vương và Kiều Cẩn Trạch biết, không đến vạn bất đắc dĩ, Kieefuf Cẩn Trạch sẽ không đến nhờ vả việc này.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thượng Quan Nghệ Dung mất tích.” Kiều Cẩn Trạch thở dài, “Hôm qua Thi Nhã và nàng ấy trở về, trên đường gặp mã loạn, Thượng Quan Nghệ Dung bị bắt đi, việc này liên quan tới khuê danh của một cô nương, Thượng Quan phủ không muốn báo quan chọc cho người ta chú ý.”

“Kinh thành đang êm đẹp sao lại có mã loạn? Bão Cầm, đi mời Trác Dạ tới.” Oánh Tú phân phó Bão Cầm đi gọi người, tự mình rót cho Kiều Cẩn Trạch ly trà, “Biểu ca, từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Sau yến hội của Kiều phủ, Thi Nhã thường xuyên về nhà, vì Thượng Quan tiểu thư cũng ở đây, mà ở kinh thành nàng ấy không thân với ai, nên cùng Thi Nhã tới, tới vài lần liền cùng chúng ta quen thuộc. Hôm nay Đại ca và mấy bằng hữu tụ hội ở Vấn Tiên Lâu, ta và các nàng vừa lúc đi ngang nên vào ngồi một lúc, kết quả sau khi tiễn các nàng lên xe ngựa trở về thì có chuyện.”

Vấn Tiên Lâu ở thành Bắc, so với trong kinh thành có vẻ trống trải, gần đó có một trại nuôi ngựa, nhưng ban đêm thời gian này sao có thể xảy ra mã loạn?

Kiều Thi Nhã cả đêm không ngủ, muốn tự mình ra ngoài tìm người, nhưng kinh thành lớn như vậy, nếu có người cố ý, nàng sao có thể tìm được? Thượng Quan Nghệ Dung là khuê tú chưa lấy chồng, nếu báo quan, đến lúc tìm được người cho dù lông tóc không hao tổn, danh dự cũng ị ảnh hưởng.

“Có nghi ngờ ai động tay không?”

“Thượng Quan đại nhân không làm quan ở kinh thành, hơn nữa, đây không phải xe ngựa đặc biệt của hoàng cung, buổi tối rất khó phân biệt rốt cuộc là ai, cố tình chỉ bắt Thượng Quan tiểu thư, Thi Nhã một chút cũng không có chuyện gì.” Kiều Cẩn Trạch nhớ tới trận mã loạn kia, cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

“Kinh thành lớn như vậy, nếu không biết ai động thủ, sao có thể tìm?” Tề Hạo Minh kêu Trác Dạ đi theo Kiều Cẩn Trạch, mãi tới trời tối vẫn không có tin tức.

Hôm sau, Trác Dạ một đêm không ngủ về Tề phủ, Thượng Quan Nghệ Dung vẫn chưa có tin tức, chiếc xe chở nàng bị vứt bỏ gần trại nuôi ngựa, bên trong chỉ phát hiện trang sức của nàng, Thượng Quan phủ đã phái người tra xét xung quanh, vẫn không có phát hiện.

Oánh Tú đút Tráng Tráng ăn sáng, sau đó kêu Trác Dạ theo mình tối Thượng Quan tướng quân phủ một chuyến.

Thi Nhã hai đêm không ngủ, trông vô cùng tiều tụy: “Tú Nhi, làm sao bây giờ, đã hai ngày rồi, Nghệ Dung vẫn không có tin tức, đều do ta, nếu không phải đêm khuya cho nha hoàn đi cạnh xe ngựa không an toàn, ta đã không tách muội ấy đi xe ngựa khác, như vậy đã không xảy ra chuyện.”

Thi Nhã nhào vào lòng Oánh Tú khóc lóc, nàng tự trách suốt hai ngày, nếu Nghệ Dung có chuyện gì, Kiều Thi Nhã nàng còn thể diện gì ở lại Thượng Quan gia?

“Đừng tự trách, sớm đã có người theo dõi các tỷ, cho dù ngồi chung xe ngựa cũng sẽ xảy ra chuyện, cẩn thận nhớ lại xem, mấy ngày nay tỷ dẫn Nghê Dung đi đâu?” Oánh Tú vỗ vai nàng, an ủi.

“Mấy ngày nay ta thường đi thăm nãi nãi, Nghệ Dung ở kinh thành không quen nhiều khuê tú, cho nên ta dẫn muội ấy tới Kiều gia, ngoài ra thì còn tới chỗ bọn người Đại ca, ngoài ra không đi đâu cả.” Thi Nhã nhận khăn lông nha hoàn đưa qua lau mặt, hai mắt lúc này đã sưng đỏ.

“Có gặp ai khác không?”

“Không, muội cũng quen biết mọi người trong Kiều gia, mỗi lần tới đó chỉ cùng Đại ca Nhị ca uống rượu tâm sự.”

“Mỗi lần đi đều có Đại ca?”

Thi Nhã bị nàng hỏi làm cho hoảng sợ, gật đầu: “Mấy ngày nay, Đại ca vì chuyện điều nhiệm mà nghỉ ở nhà, cho nên mỗi lần chúng ta tới đều gặp Đại ca, sao vậy?”

Trong lòng Oánh Tusu đột nhiên có dự cảm không tốt, vội ra bên ngoài gọi Trác Dạ tới hỏi: “Hôm qua các ngươi có tới Trương gia không?”

“Vẫn chưa, thuộc hạ chỉ tìm các nhà gần Vấn Tiên Lâu, không hề phát hiện có gì khác thường.”

“Ngươi lập tức qua Trương gia, xem mấy ngày nay Trương Nghiên làm gì!”

Trác Dạ lập tức rời khỏi Thượng Quan tướng quân phủ, dự cảm kia trong lòng Oánh Tú ngày càng lớn, nàng nhớ tới lần đó Trương thị khắc khẩu đẩy ngã di nương, ả đố kỵ như vậy sao có thể chấp nhận bên cạnh Đại ca xuất hiện nữ tử khác?

“Tú Nhi, muội hỏi chuyện của Đại ca làm gì, chẳng lẽ có liên quan tới Đại ca?” Thấy Oánh Tú trở về, Thi nhã vội kéo nàng lại hỏi.

Oánh Tú lập tức che giấu lo lắng trong đáy mắt, cười đáp: “Chỉ là suy đoán mà thôi, muội đã kêu Trác Dạ đi tra, tỷ nghỉ ngơi một chút đi, nếu còn tiếp tục thế này, chờ Nghệ Dung trở về, chính tỷ đã khiến mình trở nên suy sụp.”

“Ta sao có thể ngủ được, Nhị thẩm hôm trước biết tin liền ngất xỉu. Tú Nhi, nếu Nghệ Dung xảy ra chuyện thì làm sao đây?”

“Tỷ nói bậy gì đó, tỷ nghỉ ngơi đi, tinh thần tốt mới có thể giúp đỡ tìm nàng ấy.” Oánh Tú vội che miệng Thi Nhã lại, sợ nàng nói ra điều không nên.

Thượng Quan Linh không ngờ Oánh Tú có thể khuyên được Thi Nhã nghỉ ngơi một chút, an tâm mà ra ngoài, hắn mấy ngày nay không ngủ tinh thần cũng rất kém: “Làm phiền biểu muội.”

“Nhị biểu tỷ phu, huynh cũng đi nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.” Oánh Tú biết hiện tại an ủi chỉ là phí công, hi vọng suy đoán của nàng có thể cho họ vài tin tức hữu dụng, cũng mong chuyến đi này của Trác Dạ mang về tin tốt.

Gần giữa trưa, ở một tiểu biệt uyển thành Bắc, ngoài phòng chất củi trong hậu viện có mấy tráng sĩ lực lưỡng đứng canh giữ, một hắc y nhân thấp bé xuất hiện, giọng nữ nhân vang lên: “Mở cửa.”

Phòng củi tối tăm rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng, trong một góc có một người co rút thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt vì ánh sáng mà không kịp thích ứng.

Hắc y nhân kia che phân nửa ánh nắng, cửa lần thứ hai đóng lại, ả chậm rãi tới gần, từ trên cao nhìn nàng.

Thượng Quan Nghệ Dung không dám làm gì, chậm rãi cúi đầu, hai tay bị dây thừng trói phía sau đã chết lặng, từ lúc bị bắt cóc tới nay đã hai ngày, mà mỗi lần nàng tỉnh lại đều là phòng chất củi này, cũng may thân mình chưa chịu xâm phạm.

“Bang” một tiếng, một bàn tay mềm mại nhưng ngoan độc tát nàng một cái: “Tiện nhân, ai bảo ngươi đi câu dẫn nam nhân!”

Nửa bên mặt lập tức sưng đỏ lên, Thượng Quan Nghệ Dung hoảng sợ, khóe môi run rẩy: “Ngươi, rốt cuộc là ai?”

Hắc y nhân kia vươn tay cởi bỏ dây lưng bên ngoài áo choàng, áo đen liền rơi xuống đất, Trương Nghiên khom người một tay nắm lấy cằm Thượng Quan Nghệ Dung nâng lên: “Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng ta lại rõ ràng tiểu tiện nhân ngươi là ai.”

“Vị phu nhân này, ta mới tới kinh thành, ta nghĩ hẳn đã có hiểu lầm gì rồi.”

“Hiểu lầm?” Trương Nghiên cắt ngang lời nàng, cánh môi đỏ thẳm gợi lên tia châm chọc, “Mới tới kinh thành mà đã biết câu dẫn trượng phu của người khác.”

Thượng Quan Nghệ Dung thấy ả gần như điên cuồng mà cười, dứt khoát ngậm miệng lại không nói nữa.

Trương Nghiên thấy nàng như thế, tay càng dùng sức bóp chặt cằm nàng: “Không nói? Vậy là thừa nhận mình đã câu dẫn trượng phu của người khác!”

Thượng Quan Nghệ Dung bị véo tới đau, đầu theo bản năng nghiêng về một bên: “Vị phu nhân này, ta thật sự không biết ngươi đang nói gì.”

Lại giáng xuống một cái tát, Trương Nghiên cười cười: “Ngươi còn nói không biết! Ngươi ba lần bốn lượt chạy tới nhà ta, còn không phải vì câu dẫn trượng phu của ta sao!”

Thượng Quan Nghệ Dung vừa định phản bác, bỗng nhiên dừng lại, lần này nàng hồi kinh, nơi thường tới chỉ có Kiều gia, nữ nhân dữ tợn trước mắt này chẳng lẽ là thê tử của Kiều đại ca đang dưỡng bệnh ở nhà mẹ đẻ?”

“Sao hả? Biết ta là ai rồi đúng không?” Trương Nghiên kề sát bên cạnh nàng, lạnh giọng, “Ta nói rồi, đó là trượng phu của ta, các ngươi ai cũng đừng hòng mơ tưởng, các ngươi ai dám mơ tưởng, ta giết!”

Trương Nghiên giống như lẩm bẩm, Thượng Quan Nghệ Dung hoảng sợ, cố gắng không để tâm trạng mình lộ ra ngoài, nàng nuốt nước bọt, chậm rãi nói: “Phu nhân, người hiểu lầm rồi, không có ai mơ tưởng trượng phu của người cả, huynh ấy vĩnh viễn chỉ có một mình người.”

Trương Nghiên nhìn nàng, ngẩng đầu: “Ngươi đúng là biết thức thời.” Ngay sau đó liền khoác lại áo đen, “Hiện tại trong kinh thành người tìm ngươi không ít, bọn họ đi đâu tìm ngươi chứ? Ha ha, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết ngươi ở đây.”

Thượng Quan Nghệ Dung không đáp, nhìn ả rời khỏi phòng củi, bên ngoài truyền tới tiếng khóa cửa, còn cả thanh âm Trương Nghiên phân phó: “Trông chừng cẩn thận, đừng để nàng trốn thoát!”

Thượng Quan Nghệ Dung rụt mình vào trong góc, nàng không thể cầu vị phu nhân kia thả mình, nhưng nơi này hẻo lánh như vậy, cha mẹ sẽ tìm tới được sao?

Chạng vạng, xe ngựa của Trương Nghiên dừng lại cửa sau Trương phủ, nha hoàn giữ cửa quan sát một chút, xác nhận không ai đi theo mới dìu Trương Nghiên mặc áo đen xuống xe ngựa, mãi tới vào trong ả mới ném áo đen cho nha hoàn phía sau, nhanh chóng về phòng chờ phụ thân hoặc mẫu thân tới kiểm tra.

Trác Dạ đứng sau gốc cây hồi lâu, mãi tới khi xa phu đánh xe ngựa kia rời đi, hắn lúc này mới bám theo, đi tới một chỗ cho thuê xe ngựa gần Trương gia. Hắn nhân cơ hội xa phu kia đi uống rượu, quan sát dấu vết ở bánh xe, sau đó về Tề phủ.

Oánh Tú nghe Trác Dạ bẩm báo, lập tức phái người đi tìm Kiều Cẩn Hiền và Kiều Cẩn Trạch tới, Trương thị trễ thế này về Trương gia từ cửa sau, hơn nữa còn mặc hắc y không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Bánh xe dính bùn lầy, chỉ có thành Đông mới có hoàng thổ này. Trương Nghiên không phải đã bị phu phụ Trương gia cấm đoán rồi sao, sao có thể ra vào Trương gia?

“Đại biểu ca, việc này có lẽ liên quan tới biểu tẩu.” Nhìn Kiều Cẩn Hiền vẫn không tin, Oánh Tú nói.

Tề Hạo Minh ở cạnh tiếp lời nàng: “Hôm nay Trác Dạ qua Trương gia, biểu tẩu tới chạng vạng mới về, ăn mặc cũng khác ngày thường.”

Chuyện Thượng Quan Nghệ Dung mất tích bị che giấu, chỉ có Thượng Quan gia và bọn họ biết, Kiều Cẩn Hiền im lặng, hắn không nói nên lời, nếu nguyên nhân là vì hắn, việc như vậy Nghiên Nhi khẳng định không thoát khỏi can hệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.